Chap 16
Vừa mới đến nơi, Chaeyoung đã bắt gặp bóng dáng của Jennie đang tra hỏi Jungkook.Chuyện gì lại khiến cậu ấy rụt rè, ngại ngùng đến thế.Chaeyoung cũng rất tò mò a. Cơ mà trông cậu í tội quá.Chaeyoung chỉ mải nhìn cậu mà không chú ý tới sau lưng mình đang có một người cười rất là "duyên". Bạn Nayeon của chúng ta làm sao mà lại không đọc được suy nghĩ của cô chị cơ chứ. Muốn biết Jennie đang nói gì à, hãy hỏi tui. Haha, anh rể, em xin lỗi nhưng chỉ có cách này mới khiến anh lọt vào lưới tình nhanh nhất được thôi.
Chaeyoung nhức hết óc rồi, hừ, đi ra là biết thôi mà.
"Jungkook, Jennie, hai người đang làm gì vậy? "
A. Tại sao cô ấy lại bắt gặp cậu ngay lúc này chứ. Lén tia cho cô em gái ánh mắt cầu cứu. Jungkook cố lấy lại khuôn mặt với phong thái đỉnh cao của mình
"Ơ, có gì đâu, cậu đến sớm ghê ha?"
Cơ hội đã đến, Jennie ngay lập tức chạy tới chỗ Chaeyoung,thay đổi 360 độ. Chế độ lấy lòng chị dâu bắt đầu:
Chị ơi, anh Jungkook bắt nạt em á. Em hỏi anh ấy mỗi một câu thôi mà anh í dọa em không được nhắc lại nữa.Chị ơi, hức, chị đòi lại công bằng cho em chị nhé? "
Ôi, trái tim của Chaeyoung, khuôn mặt ủy khuất dễ thương ấy là sao ta, chộ ôi cái mỏ chu chu ra ra, đôi mắt long lanh kia.Vừa nãy Chaeyoung chẳng nhìn thấy gì âu~ .Cô quay ra nhìn Jungkook vừa định hỏi cho ra lẽ, thì...Anh em nhà này có phải đang giết người hay không đây? Em gái đã đành, cái anh chàng cute hột me, bi thương trước mặt cô là sao????? Ôi loài thỏ bây giờ tiến hóa là phải vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế này hả. Hết lần này đến lần khác khiến cho Chaeyoung lên cơn đau tim. Cô không biết đâu.Nayeon ,giúp chị!!!
Nayeon mỉm cười, Jennie làm tốt lắm. Ahaha
"Jennie, vừa nãy cậu hỏi gì anh Jungkook thế ? "
Với vẻ mặt hết sức hồn nhiên, Jennie trả lời lưu loát như đã được sắp đặt từ trước :))
"Tớ hỏi xem anh Jungkook có phải rất hứng thú với chị Chaeyoung không thôi ,thế mà anh ấy cứ làm quá này nọ các kiểu ?"
Da mặt hai bạn trẻ nhà ta mỏng lắm đó.Không ai bảo ai, Kookchaeng đỏ mặt hết cả lên. Bọn trẻ thời nay sao kì lạ vậy? Không biết Jungkook sẽ trả lời như thế nào nhỉ, thật tò mò quá. Cảm xúc khó tả nào đó cứ len lỏi khắp mọi vị trí trong tâm trí cô. Sao vậy nhỉ?Cô sẽ muốn nghe câu trả lời nào. Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao, cớ gì lại khiến Chaeyoung chờ mong như vậy...
Anh phải trả lời sao cho đúng đây? Cứ "không "một tiếng là xong thôi mà. Lí do gì khiến Jungkook e ngại đến thế? Ngoài đáp lại như vậy, có đáp án khác? Tâm trí anh như bị xáo trộn, mọi suy nghĩ đều dần rơi vào bế tắc. Mày đang làm gì thế Jungkook,...hay mày có gì với Chaeyoung rồi. Anh ghét bản thân mình như thế này. Lưỡng lự, mơ hồ, bức bối quá.
Nayeon đứng đó lắc đầu nhìn hai con người đang trong trạng thái đơ này. Cô quay đầu sang, chuyển tín hiệu cho Jennie giải vây. Có vẻ như hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa thể nhận biết chính cảm xúc của mình. Chỉ tiếc là không còn nhiều thời gian nữa, anh rể cũng chẳng thể ở đây mãi.Giờ chỉ có thể trông mong vào duyên phận mà thôi .Nếu họ có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại. Để tự nhiên cũng tốt mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro