Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Liệu còn có thể gặp lại nhau nữa hay không? "
Chaeyoung thở dài, đi lên tầng thượng mong có thể bắt gặp bóng dáng của cậu. Vừa nhìn xuống, thấy bóng lưng cậu đang dần khuất xa.Không chủ ý, mặt cô đã ướt từ khi nào. Lại nghĩ đến điều Jungkook nói, mong tìm được chút hi vọng, niềm vui về "cậu ấy".Không được rồi ,Chaeyoung điên mất thôi. Chạy về phòng thật nhanh, kiếm ngay cái điện thoại rồi nhảy lên giường. Cô phải hỏi ngay Sana mới được.
"Nhon, đang làm gì đấy? "
"Hay lắm, đi chơi vui quá quên luôn con bạn này rồi phải không? "
"Ahihi, một chút xíu thôi "
"Rồi, có phải lại có chuyện gì muốn nói nên mới gọi điện chứ gì ?"
"Trùi ưi, bạn tôi sao lại am hiểu thế nhỉ? "
"Haizz, có gì nói luôn đi "
"Ở đây, mình gặp một bạn đẹp trai lắm, tên Jungkook.Bạn í vừa tốt bụng lại ấm áp. Còn vỗ về mình khi khóc nữa đấy.Tốt quá, nhưng mà sau chuyến đi này, có lẽ sẽ không được gặp nữa "
"...có thích người ta không? "
Chaeyoung giật cả mình. Cô chính xác là chưa hề nghĩ tới, cô mới chỉ luôn nghĩ tới "cậu ấy " thôi. Chưa từng thử đặt ai vào vị trí ấy.
"Nói thật, mình thấy khi cậu nói về cậu ta cái giọng hạnh phúc lắm đấy. Umk... cứ như khi nói về Chanyeol ấy"
"Mình...mình không biết nữa "
"Đừng nghĩ nhiều quá,thời đại này điện thoại video call các kiểu, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Còn nữa.Xin lỗi, nhưng nếu thấy quá sức thì hãy bỏ cuộc đi. Chaeyoung,từng ấy thời gian đó là đủ rồi"
Cô hiểu Sana đang muốn nói cái gì, nhưng Chaeyoung đã không thể ngừng hướng ánh mắt tới Chanyeol được nữa rồi. Cô nên làm gì thì mới phải. Còn Jungkook......
Sana cúp máy. Nói thế thôi chứ nàng thừa biết cô bé ngốc nghếch kia sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ đây. Nhưng không thể để Chaeyoung luôn phải âm thầm chịu đau khổ một mình thế được .Cứ cố gắng nhiều đến vậy, đâu có nhận được cái gì. Cứ ngu ngốc chờ đợi,làm thế thì được gì ngoài đau thương. Cô đã vậy rồi, cô gái nhỏ này không thể như thế được. Nhạy cảm đến vậy, nếu bị anh ta từ chối thì sao đây.
"Ting "
Sana lật điện thoại lên, từ số máy lạ.Ai đó đã gửi ảnh cho cô.

Lại nữa rồi. Sana nhìn vào bức ảnh mà không kìm được sự đau xót đang dâng lên. Từ bỏ thì từ bỏ, cô thừa nhận mình bỏ cuộc. Khó khăn lắm mới quyết định được, sao còn phải gửi thứ này cho Sana nữa. Cô phát điên mất. Cuối cùng, vẫn là không quên được, không ngừng đau vì anh ta. Ai lại cứ khiến cô càng khó xử thêm nữa đây?Chẳng cần phải khoe mình hạnh phúc đâu, cô gái à. Sana mệt mỏi lắm rồi, để yên cho cô sống đi. Taehyung, đáng lẽ anh phải quản người yêu mình thật chặt chứ.
Flashback:
"Sana mình thích cậu "
"Taehyung, cậu nói thật chứ "
"cậu thì thế nào? "
"Hihi, mình đồng ý "
Sana và Taehyung đã từng hẹn hò trong 2 tháng. Nhưng sau khi Taehyung chuyển lớp, Sana không bao giờ có thể liên lạc với cậu được nữa. Dù gặp nhau trên sân, anh luôn là người trốn tránh. Thông qua vài người bạn, cô mới biết anh đã có người yêu mới rồi.
Thế nhưng, Sana vẫn còn thích anh nhiều lắm!
(Xin lỗi mọi người vì không thể ra chap thường xuyên. Hãy comment, bình chọn để tiếp thêm động lực cho mình nhé, pleaseeeeeee) 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro