8.
Sau khi đã nhận phòng, dọn dẹp đồ đạc, Chí Thành, Thần Lạc, Đế Nỗ, Nhân Tuấn kéo nhau ra trước khoảng sân nhà thuê, tại đó có một bộ bàn ghế gỗ độ mười người có thể ngồi, cả bốn người ngồi đó bàn chuyện phiếm, cơ bản về vài căn nhà san sát nhau trường đã chi mạnh tay để thuê cho chuyến dã ngoại. Đang bàn đến chuyện buổi tối sẽ lén mua soju về phòng, vừa xem phim ma vừa uống.
Lúc này, La Tại Dân và Lý Đông Hách từ phòng bên cạnh bước ra. Nhân Tuấn nhanh nhảu ngoắc tay, gọi Tại Dân đến ngồi cạnh. Mấy đứa bạn cùng lớp còn đang mải mê đi khám phá căn nhà.
Gọi là đến, Tại Dân ngồi xuống ngay bên cạnh Nhân Tuấn, tiếp theo là Đông Hách, một cậu bạn hoạt bát, liền giới thiệu bản thân, làm quen với ba người đang ngồi đối diện. Cả bốn nói chuyện rất hợp ý, Đông Hách kéo Đế Nỗ đi ra đến đầu ngõ, thoang thoảng hương vị của biển được gió đem đến, theo sau là Chí Thành, Thần Lạc, Nhân Tuấn và Tại Dân.
Đông Hách như đã tìm hiểu cả đêm, giới thiệu sơ qua về các ngôi làng ở đây, về bãi biển gần đây nhất chiều nay đoàn mình sẽ đến. Nhân Tuấn nghe cực kì thích thú, mắt chữ A mồm chữ O, Tại Dân đứng bên cạnh liền bảo.
"Cũng chẳng có gì bất ngờ, cậu đừng quên đây là quê tớ."
Nhân Tuấn lúc này mới nhớ ra, quay sang hỏi Tại Dân nhà ông bà cậu ở đâu, có thể đến chào hỏi một chút không.
"Cũng khá gần đây, nếu cậu muốn, buổi tối chúng ta có thể đến."
Các bạn học sinh đã ăn no nê, căng da bụng chùng da mắt, kéo nhau vào phòng ngủ đến chiều, Hoàng Nhân Tuấn không quên đặt báo thức, dậy sớm khoảng ba mươi phút trước giờ tập trung ra biển để sửa soạn chút đỉnh.
Mặt biển bao la bát ngát, bầu trời trải rộng lúc xế chiều tô màu tím của hoa oải hương, màu cam của lá phong, cơn gió buổi chiều tối chạy đến rủ vài cọng tóc của các cô cậu học trò tuổi mười bảy đứng lên nhảy múa. Năm cuối cấp, chơi cho hết mình, các bạn nữ kéo nhau xuống bãi cát được sóng biển nhấp nhô rút ra rút vào tạo vài kiểu dáng, chụp vài bức ảnh. Các bạn nam chạy ra biển, người nhảy sóng, người tạt nước, náo loạn cả một vùng trời.
Thần Lạc nháy mắt ra hiệu với Chí Thành, người cầm tay, người cầm chân Đế Nỗ, đem cậu ra biển thả xuống, nước bắn tung toé, Đế Nỗ lúc này ướt nhem, quyết tâm trả thù. Lý Đông Hách từ xa chạy đến dùng hai tay kẹp cổ Thần Lạc và Chí Thành nhấn xuống mặt nước, bản thân cũng theo đó mà lặn xuống. Thần Lạc uống nước biển mặn, mặt cau có không ra hình dạng, dí đuổi Lý Đông Hách đang chạy ngược vào phía bãi cát, tìm sự trợ giúp của La Tại Dân.
Tại một đất cát khác yên bình hơn, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đang chụp ảnh, biển trời được La Tại Dân ghi hình lại, cả cảnh nô đùa vừa nãy của bọn bạn cũng được máy ảnh của Tại Dân quay đến, cuối cùng camera lia đến chàng thiếu niên thuần khiết, ánh dương cũng nâng niu khuôn mặt ấy.
Hoàng Nhân Tuấn liền có ảnh đẹp đem về. Nhân Tuấn đang tự dương tự đắc với khuôn mặt xinh đẹp được ông trời ban tặng, tiếng la hét của Đông Hách và Thần Lạc đã đến phá.
Lý Đông Hách núp sau tấm lưng của La Tại Dân, kéo cậu đi theo ý mình, né các đòn tấn công của đối thủ - Chung Thần Lạc. Đánh hụt mãi cơn giận của Thần Lạc không thể nguôi, liền quay sang mách Hoàng Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn vừa đi lại gần, Đông Hách đã quay người kéo Tại Dân chạy thẳng xuống biển. Không giả vờ nữa, cả Nhân Tuấn và Thần Lạc cũng nối đuôi chạy theo.
"Này đứng lại!!!"
Chơi vui đến sập tối mới về, ngoại trừ Nhân Tuấn và Tại Dân ra, bốn người còn lại sau khi thay đồ sạch sẽ đã tay khoác vai kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt.
Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân tách lẻ. Đi đến nhà ông bà La, đường đi tuy không quá xa nhưng để đi bộ cũng tốn kha khá thời gian.
La Tại Dân là người quen của chỗ thuê xe đạp gần bờ biển, có thể tuỳ tiện lấy một chiếc và trả tiền sau. Sau khi nói qua lại đôi ba câu, Tại Dân chọn một chiếc xe có yên phía sau. Tay phủi bụi bám trên chiếc yên đấy, xong lại quay đầu nhìn Nhân Tuấn bảo.
"Lên đi, tớ chở cậu đến."
"Được."
Đáp ngay gọn, Nhân Tuấn ngồi ngay ngắn. Một xe hai người đã lăn bánh trên con đường gồ ghề sỏi đá.
Buổi đêm tại thành phố biển, không thể không mát lạnh, từ xa Nhân Tuấn có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền đã quay về cảng sau ngày dài ra khơi. Thấy được mấy đứa con nít trong làng trong xóm, cúi mình chơi bắn bi, cười ha hả đùa nhau giống mấy nhóc ở gần nhà. Thấy được mấy chú, mấy ông ngồi trước hiên nhà, vừa cùng tâm sự về đời người, vừa cụng bia. Và thấy được ánh đèn soi sáng tấm thân La Tại Dân, người cậu hơi gầy, mái tóc đã bị gió thổi phù lên, mùi hương quen thuộc vẫn nằm trên vai gáy của Tại Dân, thỉnh thoảng chen vào mũi làm khứu giác của Nhân Tuấn động đậy.
Mỗi lần như vậy, Nhân Tuấn lại muốn dựa dẫm vào tấm lưng ấy, tìm kiếm cảm giác chỉ một mình La Tại Dân có thể đem đến.
Hơn mười phút đạp xe, La Tại Dân dừng lại trước một căn nhà nhỏ, phía trước là một quầy hàng bán tạp hoá, giống như tiệm tạp hoá của bác Nha ở Seoul. Khoảng sân bên cạnh có một cái cây hoa anh đào, chưa đến mùa hoa anh đào nên nhìn chiếc cây cũng không có mấy sắc màu.
La Tại Dân dẫn xe vào trong, Hoàng Nhân Tuấn theo sau. Có một dáng người đang khom lưng ngồi trên chiếc ghế gỗ, đầu bạc phơ, tay bấm máy tính, ghi chép sổ sách. Có vẻ là bà của Tại Dân.
"Bà à!"
Giọng điệu quen thuộc vang lên, bà La giật mình quay lại, nhận ra là đứa cháu trai khôi ngô của mình, bên cạnh còn có một cậu bạn. Bà La trông cực kì vui vẻ đi đến, vỗ vai Tại Dân mấy cái.
"Ái chà, giờ này mới đến. Ông con đang chờ con đến ăn cơm ở trong kìa."
Nhân Tuấn bước đến gần bà La khẽ mở lời.
"Chào bà ạ."
"Ai đây? Dẫn bạn vào ăn cơm luôn nhé Tại Dân."
"Là Hoàng Nhân Tuấn, bạn của con."
"bạn của con". Hoá ra mối quan hệ của chúng ta là bạn. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, hơi bĩu môi. Bà La đã đi vào trong nhà, Tại Dân vẫn đứng lại chờ Nhân Tuấn nhưng cậu lại đứng yên. Tại Dân liền đi đến bước ra sau lưng đẩy Nhân Tuấn đi về phía trước.
Đi sâu vào trong là gian phòng khách, phía trước là tiệm tạp hoá, bên trong có một phòng bếp, cùng bàn tròn và sáu chiếc ghế gỗ, trông cũng khá giống chiếc bàn ở nhà Nhân Tuấn. Đi qua khỏi căn bếp sẽ có một nhà vệ sinh be bé nằm ở dưới cầu thang. Nhà chỉ có một tầng, phòng của ông bà và phòng của La Tại Dân đều ở đó, còn có thêm một nhà vệ sinh.
Tại Dân gọi phòng ngủ của mình là "nơi trốn" lý tưởng. Căn phòng chỉ có khoá trong, không có chìa khoá ngoài, hôm nào bực dọc hay buồn bã, cậu đều có thể trốn vào đấy. Một là giải bài tập cho bỏ nỗi lòng, lí do Tại Dân yêu thích môn toán cũng là vì thế, sự tìm hiểu và đau não khi giải một bài toán phần nào giúp La Tại Dân quên đi nỗi buồn hay nỗi lo lắng. Hai là đeo tai nghe, nằm trên giường, dù là không ngủ, nhưng cũng giống ngồi thiền, tâm tĩnh lặng, sắp xếp lại những rối bời trong lòng.
La Tại Dân dẫn Hoàng Nhân Tuấn lên phòng tham quan một chút. Căn phòng tuy không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để Tại Dân nghỉ ngơi và học tập. Cạnh bàn học có một cái cửa sổ nhỏ, nhìn ra phía đằng xa còn thấy được biển. Dù hiện tại cậu đang ở trọ gần trường học, gần nhà Nhân Tuấn, song căn phòng ở đây vẫn gọn gàng và sạch sẽ, bà La luôn dọn dẹp mỗi tuần.
La Tại Dân ngồi lên giường, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang đứng hóng gió ngay cửa sổ, nghe giọng Tại Dân cất lên.
"Đây từng là phòng của ba mẹ tớ. Sau khi tớ ra đời thì có chút biến cố, giờ đây trở thành phòng của tớ."
Lúc này Nhân Tuấn mới để ý, đây không phải giường đơn, đủ để hai người ngủ. Nhân Tuấn đang quan sát nét mặt của Tại Dân, tâm trí thúc đẩy tiến đến ôm cậu ta, nhưng chưa kịp phản ứng Tại Dân đã đứng dậy.
"Nào, đi xuống ăn cơm thôi. Ông bà tớ còn chờ nữa tớ sẽ bị la đấy."
Mấp máy đôi môi vài giây, lời muốn nói nuốt ngược vào lòng. Nhân Tuấn ậm ừ nối đuôi Tại Dân bước xuống chiếc cầu thang nhỏ chỉ đủ một người đi. Tại Dân đi trước, cứ đi được vài nấc lại quay sang nhìn Nhân Tuấn.
"Cẩn thận."
Đối xử với Nhân Tuấn hoàn toàn giống con nít lên ba.
Bà La nấu ăn rất vừa khẩu vị của Nhân Tuấn, chỉ thiếu chút vị cay, có vẻ là vì La Tại Dân không thích ăn cay nên chiều lòng cháu cưng. Sau bữa tối có chút "ngượng ngùng" vì Nhân Tuấn được ông bà La quan tâm nhiều, hỏi han về gia đình, học tập. Gắp một đũa cơm chưa kịp bỏ vào miệng lại được hỏi, trả lời xong lại được hỏi, làm cậu không dám ăn nhiều, sợ chưa nhai nuốt xong ông bà lại hỏi. La Tại Dân ngồi bên cạnh giải vây cho Nhân Tuấn, bảo cứ để cậu ấy thoải mái, tay gắp miếng cá để vào bát cơm của Nhân Tuấn, miệng nhai nhai nuốt nuốt. Bà La rất hiếu khách, mọi người dùng bữa xong là bà dọn bát đũa xuống bếp để rửa ngay. Nhân Tuấn xin được cùng dọn nhưng bà đã từ chối, bảo Tại Dân ra trước tiệm lấy kem mời Nhân Tuấn, rồi tranh thủ quay về để đoàn trường không phải đi tìm.
Nhân Tuấn nhìn chằm chằm mũ áo khoác nỉ của Tại Dân đang cúi xuống theo anh để lấy kem trong tủ. Tại Dân quay lưng lại đối mặt với Nhân Tuấn, tay chìa ra một que kem, lúc này vẫn vương chút khói lạnh. Nhân Tuấn cắn cây kem, Tại Dân dắt xe ra trước nhà. Cả hai cúi chào ông bà La rồi mới hai nam một xe đèo nhau đi về. Trời lúc này đã tối hẳn, Nhân Tuấn gửi tin nhắn vào nhóm chat của cậu hỏi bọn bạn xem đã về chưa, Đế Nỗ trả lời gần như ngay lập tức bảo đang ngồi ở biển uống soju, gió đêm ở đây mát cực kì. Buổi tối được hoạt động tự do nhưng không được đi quá xa khu cư trú. Nhân Tuấn mới khều nhẹ Tại Dân bảo đạp thẳng xe qua biển tìm tụi bạn. Tại Dân vừa đáp tiếng ừ nhẹ, Nhân Tuấn cũng ăn xong kem, vừa hay chạy ngang qua thùng rác lớn, mới tiện tay ném que gỗ vào đó. Rảnh tay, cậu đột nhiên nhớ lại căn phòng của La Tại Dân, đột nhiên muốn ngỏ lời yêu.
Xe đạp chạy băng băng, sắp tới bờ biển. Nhân Tuấn ho một tiếng rồi bảo.
"Này La Tại Dân."
"Sao lại gọi hết họ tên tớ ra vậy?"
Tại Dân dừng xe. Quay người lại hỏi Nhân Tuấn, không biết cậu muốn nói gì, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Đứng từ đây là nghe thấy từng con sóng biển, ngửi thấy mùi thịt nướng toả từ vài ngôi nhà trong ngõ, nghe thấy âm thanh của tán lá cây xì xào trong đêm, nhìn thấy đôi mắt của Tại Dân, và nghe thấy tiếng tim mình đập, từng giây từng phút nhịp tim tăng lên.
"Tớ..."
"Không nghĩ mình sẽ nói ra nhưng..."
Nhân Tuấn bắt đầu trốn tránh ánh nhìn của Tại Dân đang dán trên người mình.
"Thôi vậy, đã lỡ rồi." Nhân Tuấn nghĩ, mắt vẫn dán vào mặt đất.
"Không biết từ lúc nào, mỗi khi ở cạnh cậu lòng tớ thấy an tâm, nhưng cũng rối bời, trái tim thì đập loạn xạ. Không biết từ lúc nào, tớ bắt đầu để tâm đến việc hôm nay cậu ra sao, có vui không. Cũng không biết từ lúc nào, tâm trạng của tớ thay đổi thất thường vì cậu, lúc vui lúc buồn, lúc hi vọng chờ đợi, lúc thì hụt hẫng, buồn bực. Và tớ không biết từ lúc nào, trong đầu tớ chỉ có cậu thôi."
"Tóm lại là, tớ...có tình cảm dành cho cậu, một mình cậu thôi."
La Tại Dân đơ ra một chút dường như đang cố hiểu những lời Hoàng Nhân Tuấn vừa nói, Nhân Tuấn lúc này muốn bước xuống xe ngay lập tức, đầu cúi như muốn nằm sấp xuống, hai tai đỏ bừng, mặt bắt đầu nóng lên, trái tim như ngừng đập.
Cuối cùng, La Tại Dân không nói lời nào, chỉnh lại tư thế tiếp tục đạp xe về phía trước. Nhân Tuấn đang nhắm tịt mắt nghe tiếng dây sên quay, tiếng bánh xe tiếp xúc với mặt đá, mà không nghe Tại Dân phản ứng một lời nào. Cậu cố nghĩ xem mình có nói gì sai không, bứt tóc bứt tai không dám lên tiếng nữa. Bờ biển đã ngay trước mắt, lúc này La Tại Dân mới lên tiếng.
"Tớ hiểu rồi, cám ơn tình cảm của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro