Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1


Trời trong xanh, nắng nhẹ chiếu xuống thảm cỏ của một biệt thự kiểu Âu xa hoa lộng lẫy.

Bên trong căn phòng ngủ được bài trí theo kiểu hoàng gia phương Tây cổ điển, một đôi nam nữ đang ôm nhau chìm trong giấc nồng, vô cùng bình yên hạnh phúc.

Nắng chiếu vào giường, đánh thức người con gái dung mạo như hoa. Cô khẽ trở mình thức dậy, lại nhìn sang người đàn ông dung mạo tuấn tú đang nằm bên cạnh mình. Cô không kìm được sự vui vẻ, khẽ cười nhẹ một tiếng. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn, khẽ sờ lên mặt người đàn ông đó, nhẹ nhàng vuốt ve cằm, nơi có mấy sợi râu lún phún nhô ra.

Người đàn ông bị cô trêu chọc cho tỉnh dậy, cau mày khẽ mở mắt tiếp nhận ánh sáng mặt trời, không quên hỏi cô:

" Vừa tỉnh dậy liền trêu chọc người khác, em không trêu ta thực sự không chịu được sao?"

Cô nhoẻn miệng cười, trả lời:

" Ai bảo chồng em trời sinh dung mạo tuấn tú, em đến giờ còn chưa tin em thực sự có được người đàn ông này."

" Ồ, vẫn chưa tin là chúng ta đã kết hôn? Vậy em nhìn xem, vết đỏ trên cổ ta này là gì? Chẳng phải là vết cắn của chú thỏ con là em sao?" Người đàn ông một tay vòng qua eo ôm cô vào lòng, một tay chỉ lên vết cắn vẫn còn hơi đỏ trên cổ.

" Aidaaa, anh chỉ biết có trêu em thôi. Tối qua anh còn chẳng để cho em nghỉ ngơi, em còn chưa giận anh là may đó." Cô thẹn thùng đưa tay đẩy vào ngực người đàn ông đó, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng.

" Ai kêu ta trời cho may mắn, có được cô vợ dung mạo như hoa là em chứ?"

Cô lại cười hạnh phúc, đột nhiên quay sang hỏi:

" Chúng ta kết hôn cũng hơn hai tháng rồi, anh nghỉ phép cũng từng ấy thời gian, không định tới công ty sao? Công ty không có sự điều hành của anh có hoạt động tốt được không ?"

" Giai Kỳ em lo chuyện này làm gì, em cứ yên tâm làm bà Tống đi, thế giới này cứ đểta lo."

" Được được, mọi chuyện đều do anh lo."

Tống Quyết Minh năm nay ba mươi lăm tuổi, là CEO của Tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất nhì Châu Á – Trường Hà. Từ lúc hai mươi lăm tuổi, một mình anh không biết bao nhiêu lần thất bại cố gắng gây dựng Trường Hà trở thành một tập đoàn lớn, giữ vững được vị trí lớn trong ngành cho tới bây giờ.

Tộ Giai Kỳ là một cô gái xuất thân trong gia đình danh giá. Những tưởng gia đình sẽ mãi hạnh phúc, nào ngờ tới năm cô mười bốn tuổi thì gia đình gặp phải hỏa hoạn, cha mẹ người thân của Tộ Giai Kỳ đều mất hết không còn một ai. Một mình cô thừa hưởng tài sản của gia đình, trở thành bà chủ của một hãng thời trang nổi tiếng. Cũng may cô là con nhà nòi, cha mẹ đều là nhà thiết kế nổi tiếng, từ nhỏ được tiếp xúc với vải lụa kim chỉ váy vóc, nên Giai Kỳ rất có năng khiếu, cô khi ấy vừa đi học vừa thiết kế ra biết bao bộ y phục lộng lẫy, được rất nhiều nghệ sĩ hạng A tin tưởng mỗi khi có tiệc lớn, họ đều tìm đến cô. Lớn dần tên tuổi của Giai Kỳ ngày càng vang xa, bây giờ cô hai mươi ba tuổi, chỉ cần nhắc đến Nhà thiết kế Tộ, ai cũng biết là một nhà thiết kế trẻ vừa tài năng vừa xinh đẹp. Hãng thời trang Tolly dưới trướng của Tộ Giai Kỳ bây giờ nổi tiếng khắp Thế Giới.

Tộ Giai Kỳ và Tống Quyết Minh hơn kém nhau mười hai tuổi, người xung quanh họ có nằm mơ cũng không ngờ họ lại lấy nhau, hơn nữa Chủ Tịch Tống còn nhắm vợ từ nhỏ, chính xác là nuôi lớn rồi thịt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí hạnh phúc của đôi vợ chồng. Giai Kỳ lấy điện thoại mở lên nghe. Cô vừa mới Alo một cái , đầu dây bên kia liền vang đến giọng nói vô cùng thống khổ :

" Alo chị dâu, chị mau mau cứu bọn em đi, anh Tống cả hai tháng nay đều không tới công ty, có nhiều chuyện phó tổng bọn em thật sự không quyết định được, đều vì anh Tống nghỉ phép mà bị xoay cho vòng vòng rồi. Chiều nay có khách hàng vô cùng quan trọng ở Tây Ban Nha sang đây đàm phán chuyện mua bán, người đó chỉ tin tưởng Tống tổng thôi, nếu chiều nay mà Tống tổng không có ở công ty, khách hàng Tây Ban Nha đó nổi giận hủy hợp đồng, bọn em có mười tám cái mạng cũng không nhận được hết tội với Tống tổng. Chị dâu à coi như bọn em cầu xin chị, chị nể mặt chúng em có được không? Chị có thể nói anh Tống chiều nay hãy rước tấm thân ngọc ngà của anh ấy tới công ty được không chị? Thực sự hai tháng qua anh ấy tắt máy, phó tổng bọn em gọi đến cháy cả đường dây điện thoại rồi mà anh ấy cũng không chịu nghe. Chị dâu, tụi em nhất định sẽ dùng cả đời đền đáp đại ơn này, chỉ mong chị có thể khuyên anh ấy dùm tụi em."

Tộ Giai Kỳ nghe xong chỉ biết bật cười thành tiếng, nói với người ở đầu dây bên kia :

" Được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức, mọi người đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã cố gắng để công ty vận hành trơn tru."

Nói rồi Tộ Giai Kỳ cúp máy, quay sang ông chồng còn đang tỏ ra bộ mặt ta vô tội kia chỉ trích:

" Này Tống Quyết Minh, chẳng phải anh vừa mới nói cả Thế Giới anh đều lo được sao? Tại sao Cố tổng phó gọi điện cho em than vãn nói rằng cả công ty đều bị anh xoay cho quay cuồng, gọi điện cho anh tới cháy cả đường dây điện thoại anh cũng không chịu nghe. Cậu ấy còn nói chiều nay có khách hàng Tây Ban Nha gì đó đến công ty, anh cũng không định đi xem xem thế nào sao?"

Tống Quyết Minh ôm Giai Kỳ vào lòng, vùi đầu vào tóc cô lười biếng nói:

" Anh không muốn tới công ty chút nào, vừa nhìn thấy đống sổ sách đó anh liền thấy đau đầu. Bây giờ anh có vợ đẹp ở nhà rồi, đương nhiên là nhà thu hút hơn công ty. Khách hàng gì gì đó anh không cần nữa, hủy thì hủy đi, anh cũng không chém đầu bọn họ đâu mà bọn họ cuống lên như vậy chứ."

Tộ Giai Kỳ ôm lấy ông chồng to xác của cô, xoa xoa vào lưng như với một đứa trẻ, nhẹ nhàng nói:

" Thôi nào, anh đâu thể vứt công việc ở đó cho bọn họ làm được chứ. Nào, em giúp anh đi thay đồ, rồi tới công ty lo cho xong việc đi. Tối nay em đích thân vào bếp nấu món sườn hầm rau củ anh thích chờ anh về ăn cơm, được chứ?"

Tống Quyết Minh thấy vợ mình nói vậy, chỉ đành cung kính không bằng tuân lệnh. Anh bế bổng cô dậy, hai người cùng vào phòng để đồ.

Chừng 15 phút sau, Giai Kỳ khoác tay Quyết Minh đi ra, thần thái như đi thảm đỏ. Trai tài gái sắc, đẹp đôi như trong truyện cổ tích bước ra. Tống Quyết Minh bước vào phòng làm việc chuẩn bị laptop để đi làm, còn Tộ Giai Kỳ thì đi vào bếp chuẩn bị hai cốc sữa nóng .

Không đợi Quyết Minh đi ra, Giai Kỳ liền cầm cốc sữa vào trong thư phòng, nói:

" Mau uống đi rồi còn đi làm."

Quyết Minh có vẻ không thích, khẽ cau mày:

" Ta không thích uống sữa."

Giai Kỳ thấy Quyết Minh cự tuyệt như vậy , cũng cau mày nói:

" Mau uống đi, uống cà phê mãi không tốt. Hai tháng nay sáng nào anh cũng nói câu này, nhưng có khi nào anh từ chối được đâu. Nào, mau uống đi, nào, sắp trễ giờ làm rồi đó."

" Được được, ta uống là được chứ gì."

Tống Quyết Minh bất lực cầm cốc sữa lên, nhăn nhó uống hết trước sự đắc ý của Tộ Giai Kỳ. Người ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ : " Thế quái nào Tống Tổng oai nghiêm khó tính trước kia lại bị thu phục bởi một nữ nhân nhỏ bé thế này?"

Uống xong cốc sữa, Tống Quyết Minh nhìn vợ mình một lượt từ đầu xuống chân. Hôm nay Giai Kỳ mặc một chiếc sườn xám lụa màu đen tuyền, bên trên thêu họa tiết chim phượng hoàng bằng chỉ vàng và bạch kim kết hợp với nhau. Chất liệu lụa mềm mại tôn lên ba vòng của cô. Giai Kỳ tuy nhỏ người nhưng ba vòng đâu ra đó, vô cùng quyến rũ. Tống Quyết Minh khẽ hừm một tiếng rồi hỏi:

" Nay em phải đi đâu à? Sao lại mặc sườn xám ? »

« Ừm, nay em có cuộc họp với các cổ đông. Hai tháng nữa có buổi trình diễn trang phục Hè-Thu của Tolly, họ muốn xem ý tưởng của em như thế nào. »

« Vậy có cần ta đưa em đi không ? »

« Không cần đâu, họp online thôi, em họp ở nhà, không cần tới công ty. »

Tống Quyết Minh gật nhẹ đầu, rồi quay ra ôm eo Tộ Giai Kỳ, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Rồi anh nói :

« Ta đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé ? »

« Em biết rồi, đi sớm về sớm, tối em chờ anh về ăn cơm. »

« Được. » Nói rồi Tống Quyết Minh đi ra ngoài, tài xế đã đợi sẵn anh ở đó.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên căn biệt thự xa hoa.

Chồng vừa rời đi, Tộ Giai Kỳ lập tức uống hết cốc sữa rồi đưa cho cô giúp việc đang đứng cạnh, nói :

« Chị Lý, tôi sẽ họp trong phòng làm việc của tôi đến tầm mười giờ, khoảng tầm tám rưỡi thì chị pha cho tôi một cốc cà phê nâu nhé. Trưa nay chị cứ nghỉ sớm đi, tôi ra ngoài ăn, tối nay tôi tự nấu cơm, chị cũng không cần phải lên đây đâu. Chị làm việc cho chồng tôi cũng khá lâu rồi chưa nghỉ phép, hôm nay chị cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé. »

Giúp việc họ Lý đứng bên cạnh cầm lấy cốc từ tay Giai Kỳ, cúi người nói :

« Cảm ơn cô chủ, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà chính rồi mới xuống nhà phụ phía Đông, nếu cô có cần gì thì cứ gọi ạ. »

Giai Kỳ gật đầu.

Cô sải bước về phía phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của cô nằm sát vách thư phòng của Tống Quyết Minh. Nơi đây được trang hoàng theo kiểu cổ điển, vừa sang trọng vừa thanh lịch. Đối diện với của ra vào là bàn làm việc được đóng bằng gỗ bạch dương màu trắng ngà nhẹ nhàng, ghế được thiết kế kiểu hoàng gia phương Đông thời xưa, tựa như ngai của một vị hoàng hậu. Bức tường phía bên tay phải là một giá sách rất lớn cùng một tủ lớn đựng vải vóc kim chỉ của Giai Kỳ. Đối diện đó là chiếc tivi cỡ đại treo trên tường để Giai Kỳ thuận tiện cho việc họp và trình chiếu bản thiết kế. Góc tường là một chiếc ma nơ canh dùng để thiết kế, đang khoác trên mình bọ váy mà Giai Kỳ đang làm dở dang.

Tộ Giai Kỳ bước về phía bàn làm việc của mình, mở máy tính lên. Cô ngồi sắp xếp lại sổ sách và xem lại bản thiết kế một lúc. Xong việc cũng là tầm 9h30p. Giai Kỳ bước tới tủ đồ, lấy ra một chiếc váy vô cùng lộng lẫy, lấy màu vàng pastel làm màu chủ đạo, thay cho ma nơ canh. Cô phải chuẩn bị để chút nữa còn họp với các đại cổ đông. Chiếc váy này chính là chiếc váy năm 13 tuổi cố thiết kế tặng cho mẹ của mình nhưng chưa kịp hoàn thành tâm nguyện thì bà đã mất, cũng vì thế mà cô luôn cất nó đi, không muốn đụng tới, vì nó chứa quá nhiều kỉ niệm đau thương của cô. Cô vẫn luôn nghĩ mình không thể có được hạnh phúc, cả đời đều mang theo niềm xui rủi đau buồn. Cho đến khi Tống Quyết Minh bước vào cuộc đời của cô. Lần này cô muốn mang thiết kế độc thất của mình đem ra trình diễn làm sản phẩm chính, sau đó sẽ trưng bày thiết kế này ở phòng tiển lãm của Tolly. Coi như đó là một dấu mốc để kết thúc sự đau khổ của quá khứ và mở đầu một hạnh phúc mới của sau này.

Chuẩn bị xong xuôi, Giai Kỳ mở máy tính lên, bắt đầu cuộc họp. Màn hình chiếu hiện lên một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, trên người dát toàn đồ hiệu. Cô ấy thấy Giai Kỳ thì mỉm cười, cất tiếng nói :

« Xin chào Kii, hôm nay cô sẽ cho tôi chiêm ngưỡng thiết kế hoàn mĩ nào đây ? »

Giai Kỳ cũng mỉm cười đáp lại :

« Hôm nay có lẽ không phải là một bản thiết kế hoàn mĩ, nhưng là bản thiết kế tâm đắc nhất của tôi và nó là thiết kế đầu tiên mang trên mình một câu chuyện riêng. »

« Ồ, nghe thật thú vị. Tôi rất nóng lòng được chiêm ngưỡng sản phẩm đó."

Tộ Giai Kỳ mỉm cười, lấy chiếc iPad làm vài động tác cơ bản. Rồi cô vừa nói vừa đi tới góc phòng, đẩy con ma nơ canh vừa nói :

" Chị Lily, tôi đã gửi bản thiết kế cho chị rồi, chị hãy xem qua đi."

Người phụ nữ cầm tablet lên ngắm một lượt bản thiết kế, rồi khé cười, nói:

" Rất đẹp, mang hơi hướng vintage mà cô chưa từng làm bao giờ. Không phức tạp nhưng cũng không đơn giản, quả nhiên tay nghề của cô tăng lên rất nhiều rồi. Nào, hãy kể tôi nghe câu chuyện về thiết kế đặc biệt này đi."

Tộ Giai Kỳ bắt đầu câu chuyện của cô:

" Hồi tôi còn bé, luôn không thích hoa lá cây cỏ, tôi cảm thấy nó chỉ là những vật vô tri, lại còn không sạch sẽ chút nào. Có một hôm, tôi khó ngủ, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một nàng công chúa. Câu chuyện đó vô cùng lạ, tôi chưa từng đọc qua câu chuyện đó lần nào. Mẹ kể nàng công chúa đó, dù gọi là công chúa nhưng lại không phải kiểu công chúa sống trong cung điện nguy nga tráng lệ mặc tơ gấm lụa là. Cô ấy là công chúa của thiên nhiên, từ nhỏ đã được thiên nhiên nuôi lớn, lớn lên cũng đều sống trong sự bao bọc của hoa lá cỏ cây trên một ngọn núi. Hàng ngày cô ấy sẽ đi tưới nước cho tất cả nhưng cây cỏ nơi cô ở, rồi thêu thùa may vá, chăm sóc những con động vật nhỏ, đến bữa ăn cô đều ăn rau xanh và trái cây mà thiên nhiên nơi đó cung cấp cho cô. Câu chuyện này chẳng có gì đặc biệt, nhưng mẹ tôi lại nói : " Mẹ kể cho con nghe câu chuyện này, không phải muốn con hỏi tại sao chẳng giống những câu chuyện cổ tích công chúa hoàng tử con hay đọc, mà là muốn con biết rằng, thiên nhiên đều là những thứ có ý thức, công chúa trong câu chuyện mẹ kể luôn chăm sóc nhưng cây cỏ xung quanh cô ấy như đối với bạn mình, nên mẹ mong con cũng học cách trân trọng cây cỏ hoa lá, không thấy ghét chúng vì chúng không vệ sinh nữa." Tôi nghe mẹ nói xong, ghi nhớ ở trong đầu. Sau này, quan sát lâu hơn, tôi mới thấy hoa lá cây cối vốn không đáng ghét như tôi từng nghĩ, chúng đều đẹp theo một cách riêng, giản dị mộc mạc thanh cao sang trọng đều có cả."

" Ồ, quả nhiên mẹ cô là một người rất thú vị."

" Còn lý do tại sao tôi lại chọn màu vàng, là vì khi mẹ còn sống, mẹ luôn rất thích trồng hoa, đặc biệt là hoa hồng vàng. Bộ đồ này vốn dĩ tôi muốn tặng cho mẹ tôi, vì sở thích của bà ấy, cũng vì hoa hồng vàng mang nhiều ý nghĩa rất đặc biệt. Chỉ là chưa kịp tặng thì bà ấy đã đi rồi."

" Tôi biết hoàn cảnh của cô, thật lòng chia buồn cùng cô. Nhưng tương lai của cô còn mở rộng tất xa phía trước. Tôi tin chắc trong tương lai tôi và cô sẽ có cơ hội hợp tác tiếp, tôi cũng mong tôi sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng những thiết kế tuyệt vời như thế này nữa. Cảm ơn cô về câu chuyện hôm nay."

Tộ Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn lên màn hình lớn:

" Vậy là thiết kế này của tôi được thông qua rồi?"

LiLy nhìn Giai Kỳ ngạc nhiên liền không giấu được mà khúc khích cười:

" Đúng vậy, tôi đã thông qua thiết kế này của cô. Chiếc váy này sẽ là "Trung tâm của thiên nhiên" trong bộ sưu tập tiếp theo của Tolly, đúng chứ?"

" Đúng vậy. Tôi cũng không có ý định cho bán hay sản xuất chiếc váy này. Trình diễn xong, tôi sẽ trưng bày nó ở phòng triển lãm của tôi. Nên hôm trình diễn tôi mong chị thông báo điều này."

" Được. Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại, Kii."

" Tạm biệt chị, chị LiLy."

Màn hình lớn vụt tắt, Giai Kỳ đẩy ma nơ canh về vị trí cũ rồi bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Xong xuôi, cô nhìn lên đồng hồ thì đã sắp đến giờ hẹn của cô và bạn thân của cô, cô liền xách vội chiếc túi xách đen rồi bước xuống nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro