Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (5000 từ)

Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng khi BTS rời khỏi sân khấu, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục phía sau cánh gà. Họ vừa kết thúc một đêm diễn cháy hết mình, nhưng không ai trong số bảy người có thể hoàn toàn tận hưởng niềm vui đó.

Yoongi bước đi chậm rãi trên hành lang dài của khu vực hậu trường. Toàn thân em rã rời, nhưng tâm trí lại tràn ngập những suy nghĩ mơ hồ. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng em từ suốt buổi chiều nay, kể từ khi quản lý nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn.

Em không biết nó có liên quan đến mình không, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân, bất cứ điều gì đột ngột xảy ra đều không mang lại điều tốt đẹp. Em vừa bước vào phòng chờ thì một chai nước lạnh áp vào má cậu.

"Anh làm gì mà đứng ngây ra vậy?" Namjoon hỏi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng như thường lệ.

Yoongi cầm lấy chai nước từ tay anh, mở nắp và uống một hơi dài. Em có thể cảm nhận được ánh nhìn của những người khác trong phòng Jimin đang ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn mình, còn Taehyung thì đang xoa xoa cổ tay, ra vẻ như chẳng quan tâm nhưng thật ra vẫn đang lắng nghe.

"Hôm nay em biểu diễn rất tốt." Jin bước lại gần, đặt một túi khăn giấy lên bàn.

"Cảm ơn, hyung."Yoongi khẽ gật đầu.

"Nhưng mà Yoongi này, anh có thấy khán giả hôm nay cuồng nhiệt hơn hẳn không? Có lẽ vì anh quá xinh đẹp đấy!" Hoseok cười tươi, ngồi xuống cạnh em.

Cả nhóm bật cười trước lời trêu chọc của Hoseok.

Yoongi không thể phủ nhận rằng, dù mệt mỏi, nhưng khi ở bên họ, em luôn cảm thấy an toàn. Họ là nơi duy nhất mà em có thể là chính mình, có thể thở mà không cần lo lắng bị soi xét.

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu.

Cánh cửa phòng bật mở, và quản lý bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Yoongi, đi theo tôi."

Cả phòng im lặng.

"Có chuyện gì vậy?" Yoongi nhìn những người còn lại, rồi từ từ đứng dậy.

Quản lý không trả lời ngay. Anh ta chỉ ra hiệu cho em đi theo mình ra ngoài.

"Chúng ta sẽ nói chuyện riêng."

Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng Yoongi.
Em quay lại nhìn họ, sáu người họ đều đang nhìn em đầy lo lắng. Jin khẽ nhíu mày, còn Namjoon định đứng dậy nhưng bị Hoseok giữ lại.

Yoongi hít một hơi sâu, rồi lặng lẽ bước theo quản lý.

Hành lang phía sau sân khấu yên tĩnh hơn hẳn so với khu vực chính. Chỉ có tiếng giày của họ vang lên đều đều trên sàn gỗ.Quản lý dẫn Yoongi vào một phòng họp nhỏ. Khi cánh cửa đóng lại, anh ta khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.

"Cậu có biết tại sao tôi gọi cậu ra đây không?"

Yoongi không trả lời ngay. Em nhìn thẳng vào anh ta, chờ đợi câu trả lời.Quản lý rút điện thoại ra và đặt nó lên bàn.

"Một phóng viên đã gửi cho tôi những tấm ảnh này."

Yoongi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Tim em chùng xuống hẫn hẵng mấy nhịp.

Đó là những bức ảnh chụp em và Taehyung trong hậu trường. Một khoảnh khắc thoáng qua khi Taehyung vòng tay ôm lấy eo em, khi em cười nhẹ với Taehyung. Những bức ảnh này bị chụp từ một góc độ nhất định, khiến chúng trông có vẻ... thân mật hơn bình thường.

"Tin đồn đã bắt đầu lan truyền. Họ nói cậu và Taehyung có quan hệ đặc biệt." Quản lý chậm rãi nói.

"Công ty không thể để chuyện này tiếp tục."

"Vậy ý anh là sao?"Yoongi siết chặt nắm tay.

Quản lý nhìn em thật lâu, rồi thở dài.

"Công ty đã quyết định. Từ giờ, cậu phải giữ khoảng cách với các thành viên. Không thể để có thêm bất kỳ hình ảnh nào như thế này bị lan truyền nữa."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.Yoongi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

" Ý anh là tôi phải giả vờ như chúng tôi không thân thiết? Rằng tôi không thể đối xử với họ như bình thường?"

"Không phải giả vờ.Mà là bắt buộc." Quản lý lắc đầu.

Yoongi bật cười, nhưng nụ cười của em không hề có chút vui vẻ nào.

"Vậy thì tại sao chúng ta còn gọi nhau là nhóm nhạc?Nếu ngay cả tình cảm giữa chúng tôi cũng phải che giấu, vậy thì cái gọi là BTS còn có ý nghĩa gì?" Em hỏi, giọng lạnh băng.

Quản lý không đáp. Anh ta chỉ nhìn em, như thể muốn nhấn mạnh rằng đây không phải chuyện có thể thỏa hiệp.

Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Yoongi. Em biết, dù có tranh cãi thế nào bản thân cũng không thể thay đổi quyết định của công ty.

Khi Yoongi quay lại phòng chờ, sáu thành viên lập tức đứng dậy.

"Chuyện gì vậy?" Namjoon hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Yoongi nhìn họ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.Làm sao em có thể nói với họ rằng từ giờ, em không thể ôm họ, không thể vô tư cười đùa như trước nữa?

"Không có gì." Em trả lời khẽ.

Nhưng tất cả họ đều biết đó không phải sự thật.

Dù không ai nói ra, nhưng họ đều hiểu rằng một cơn bão sắp ập đến.Họ trở về ký túc xá trong một sự im lặng nặng nề. Bình thường, sau mỗi concert, họ sẽ cười đùa và trêu chọc nhau về những khoảnh khắc trên sân khấu. Nhưng hôm nay, không ai có tâm trạng để làm vậy.

Yoongi ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin đồn đang lan rộng. Trên Twitter, hashtag #Yoongi_Taehyung_Dating đang lọt vào top trending.

Cậu tắt điện thoại, cảm thấy một cơn nhức đầu ập đến.

" Anh ổn chứ?" Namjoon ngồi xuống cạnh em.

Yoongi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, em thở dài.

"Công ty muốn em giữ khoảng cách với mọi người."

Cả phòng chợt lặng đi.

"Có một cách giải quyết, bọn họ làm hoài không chán sao?" Hoseok bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt anh không có chút vui vẻ nào.

"Thật vô lý. Chúng ta là một nhóm. Sao lại phải diễn như người xa lạ?"Jimin khoanh tay, vẻ mặt khó chịu.

"Yoongi hyung, em xin lỗi." Taehyung im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Sao em lại xin lỗi?" Yoongi giật mình.

"Vì nếu không phải do mấy bức ảnh đó, anh đã không phải chịu áp lực này."

"Ngốc. Đây không phải lỗi của em." Em vươn tay xoa đầu Taehyung, khẽ cười.

Nhưng dù Yoongi nói vậy, em biết rằng từ giờ, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Ngày hôm sau, BTS có một lịch trình ghi hình cho một chương trình thực tế. Đây là lần đầu tiên sau cuộc họp mà họ xuất hiện trước công chúng.

Nhưng khi họ bước vào phim trường, bầu không khí đã khác hẳn. Quản lý theo sát họ hơn thường lệ. Mọi cử chỉ của Yoongi đều bị giám sát kỹ lưỡng.

Trong suốt buổi ghi hình, em phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Khi Taehyung định khoác vai em như thói quen, Yoongi đã nhanh chóng lùi lại. Khi Jungkook đùa giỡn, kéo em lại gần, em chỉ có thể gượng cười, lách người tránh đi.

Khán giả có thể không nhận ra, nhưng các thành viên thì có.Họ thấy Yoongi đang cố tình tạo khoảng cách.Và họ ghét điều đó.

Sau khi kết thúc lịch trình, họ trở về xe. Không ai nói gì.

Cuối cùng, Jin là người phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta thực sự sẽ để chuyện này tiếp tục sao?"

"Chúng ta có lựa chọn nào khác sao, hyung?" Namjoon nhắm mắt, dựa đầu vào ghế.

"Có." Jungkook đột ngột lên tiếng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu út .Jungkook nhìn thẳng vào Yoongi.

"Hyung, em biết anh đang cố bảo vệ nhóm. Nhưng... nếu chúng ta cứ tiếp tục im lặng, họ sẽ càng kiểm soát chúng ta nhiều hơn."

Yoongi mím môi. Em hiểu Jungkook muốn nói gì.Và sự thật là, em không muốn cứ mãi sống trong sự kìm kẹp này nữa.

Đêm hôm đó, Yoongi ngồi một mình trên ban công, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.Cánh cửa phía sau mở ra. Namjoon bước đến, đứng cạnh em.Cả hai không nói gì một lúc lâu, rồi Namjoon chợt cất giọng, trầm ấm nhưng kiên định.

"Chúng ta sẽ làm điều gì đó. Sẽ không để họ kiểm soát anh như vậy mãi được."

Yoongi quay sang nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, em thấy một tia sáng của sự quyết tâm.

Khi Namjoon nói rằng họ sẽ làm điều gì đó, Yoongi không hoàn toàn tin ngay. Công ty quá mạnh, còn họ chỉ là nghệ sĩ bị ràng buộc bởi hợp đồng. Nhưng em cũng biết rằng một khi Namjoon đã quyết tâm thì sẽ không bỏ cuộc.

Họ không thể lên tiếng phản đối công ty một cách công khai. Điều đó quá nguy hiểm. Nhưng điều họ có thể làm, là âm thầm phá vỡ những giới hạn đang trói buộc họ.

Và thế là một kế hoạch bắt đầu được hình thành.

Vàu hôm sau, BTS có một buổi phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình.

Từ khi scandal nổ ra, công ty đã đặc biệt yêu cầu họ tránh những câu hỏi liên quan đến đời tư. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chính Taehyung lại là người mở màn cho cuộc nổi loạn.

Khi MC hỏi họ về tình bạn trong nhóm, Taehyung cười tinh nghịch và vươn tay khoác lên vai Yoongi.

"Chúng em rất thân thiết. Dù công ty có nói gì, chúng em vẫn là gia đình."

Cả phim trường im lặng trong vài giây.

Yoongi mở to mắt nhìn Taehyung, còn Namjoon khẽ nhíu mày. Đây không phải là một phần trong kế hoạch.

Nhưng ngay khi quản lý định ra hiệu để dừng cuộc phỏng vấn, Jungkook đã tiếp lời.

"Đúng vậy. Yoongi hyung có thể lạnh lùng trên sân khấu, nhưng thực ra anh ấy rất ấm áp. Chúng em luôn dựa vào nhau, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào."

"Và dù em ấy có tránh né đi nữa, chúng em cũng sẽ không để em ấy trốn thoát đâu." Jin bật cười, vỗ nhẹ vào vai Yoongi.

Khán giả bật cười, nhưng những ai tinh ý sẽ nhận ra điều ẩn ý trong câu nói của Jin. Yoongi hít một hơi sâu, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình.

Và thế là, lần đầu tiên từ khi scandal nổ ra, Yoongi cất giọng.

"Em nghĩ... không có gì sai khi yêu thương nhau." Em ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào camera.

"Chúng em không chỉ là nhóm nhạc. Chúng em là gia đình. Và không ai có quyền ép chúng em phải xa cách nhau."

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ.

Chỉ trong vòng vài phút, hashtag #BTS_Family_Forever đã leo lên top trending.

Công ty không thể làm gì để dập tắt làn sóng này.Bởi vì lần này, BTS không đơn độc.Họ có cả triệu người hâm mộ đứng về phía họ.

Buổi phỏng vấn kết thúc, họ trở về hậu trường. Quản lý đang đợi họ với vẻ mặt khó chịu.

"Các cậu vừa làm cái quái gì vậy?"

"Nói lên sự thật." Namjoon nhún vai, giọng bình thản.

"Các cậu biết rõ công ty không muốn chuyện này bị khơi lại."

"Chúng tôi cũng không muốn bị kiểm soát như con rối." Hoseok cười nhạt.

Quản lý nhìn họ chằm chằm, rồi thở dài đầy bất lực.

"Các cậu thực sự nghĩ mình có thể chống lại công ty sao?"

Lần này, chính Jin là người trả lời.

"Không. Nhưng chúng tôi có thể bảo vệ người mà chúng tôi yêu thương."

Quản lý im lặng một lúc, rồi quay đi.

"Các cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này."

Yoongi siết chặt nắm tay, nhưng trước khi em kịp nói gì, Namjoon đã lên tiếng.

"Nếu đó là cái giá để được là chính mình, chúng tôi sẵn sàng trả."

Đêm hôm đó, họ ngồi lại với nhau trong ký túc xá.Không ai nói gì, nhưng họ đều hiểu rằng một cuộc chiến ngầm đã bắt đầu. Và họ sẽ không lùi bước.

Bởi vì, với họ, Yoongi không chỉ là một thành viên trong nhóm mà còn là người mà họ yêu. Tất nhiên, họ sẽ không để ai chia cắt họ.

Sau buổi phỏng vấn, bọn họ tiếp tục lịch trình dày đặc. Nhưng lần này, mọi thứ không còn như cũ.Công ty bắt đầu phản ứng.

Đầu tiên, họ giảm thời gian xuất hiện của Yoongi trong các chương trình. Những cảnh quay có sự tương tác giữa em và các thành viên bị cắt ngắn hoặc chỉnh sửa lại.

Tiếp theo, họ hạn chế các thành viên sử dụng mạng xã hội. Những bài đăng thể hiện tình cảm giữa các thành viên bị kiểm duyệt chặt chẽ hơn.

Và cuối cùng, họ triệu tập cả nhóm đến một cuộc họp kín.Căn phòng họp của công ty tràn ngập bầu không khí căng thẳng.

Giám đốc điều hành ngồi ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi nghĩ các cậu đã biết lý do mình có mặt ở đây."Không ai lên tiếng, giám đốc tiếp tục.

"Các cậu là nghệ sĩ hàng đầu. Mỗi hành động của các cậu đều ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Và hành động vừa rồi của các cậu đặc biệt là buổi phỏng vấn đã tạo ra một tiền lệ xấu."

"Tiền lệ xấu?"Yoongi nheo mắt.

"Đúng vậy.Chúng tôi không thể để BTS trở thành một nhóm nhạc bị định nghĩa bởi những tin đồn tình cảm. Đặc biệt là những tin đồn liên quan đến quan hệ giữa các thành viên." Giám đốc nhìn thẳng vào em.

"Vậy ý ông muốn chúng tôi làm gì?" Jin khoanh tay, giọng lạnh băng.

Giám đốc không trả lời ngay. Ông ta mở một tập hồ sơ trên bàn, đẩy nó về phía họ.

"Đây là hợp đồng mới. Nó sẽ có một số điều khoản bổ sung."

Namjoon cầm tập tài liệu lên, lật nhanh vài trang. Khi anh đọc đến một đoạn nào đó, bàn tay siết chặt lại.

Hoseok nhướn mày, giật lấy tập tài liệu từ tay Namjoon. Khi đọc xong, anh khẽ chửi thề.

"Nó viết gì vậy?" Jimin nhìn họ đầy lo lắng.

Yoongi giật lấy tập tài liệu, và khi đọc dòng chữ trước mặt mình, em cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

"Điều khoản bảo vệ hình ảnh công ty: Các thành viên BTS không được thể hiện bất kỳ hành động hay lời nói nào có thể gây hiểu lầm về mối quan hệ thân mật giữa các thành viên. Việc vi phạm có thể dẫn đến hình phạt hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng."

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Jungkook là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Đây... đây là một trò đùa, đúng không?"

"Không hề. Đây là điều cần thiết để bảo vệ thương hiệu BTS."Giám đốc khoanh tay, giọng thản nhiên.

"Thương hiệu BTS?" Taehyung bật cười, nhưng trong giọng cười của cậu không hề có chút vui vẻ nào.

"Chúng tôi không phải một món đồ trong tay ông." Yoongi gằn từng chữ.

"Các cậu là nghệ sĩ, và các nghệ sĩ phải tuân theo quy tắc."

Namjoon đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng anh điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.

"Vậy nếu chúng tôi không ký thì sao?"

"Thì chúng tôi sẽ có biện pháp thích hợp." Giám đốc nhún vai.

Khi họ về đến ký túc xá, không khí vẫn căng thẳng.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Cuối cùng, Jungkook lên tiếng.

"Nếu chúng ta không ký, họ có thể sẽ hạn chế hoạt động của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ký... chúng ta sẽ đánh mất chính mình." Namjoon thở dài, xoa xoa thái dương.

"Tôi không ký." Yoongi dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

"Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị kiểm soát. Nếu họ muốn hủy hợp đồng với tôi, cứ để họ làm." Yoongi mở mắt ra, ánh nhìn kiên định.

"Không được.Nếu em rời khỏi BTS, vậy thì BTS còn ý nghĩa gì?" Jin lên tiếng ngay lập tức.

"Jin hyung nói đúng.Chúng ta là một. Nếu họ muốn chia rẽ chúng ta, thì chúng ta càng phải đoàn kết." Jimin gật đầu,Hoseok mỉm cười, dù trong mắt anh vẫn ánh lên sự lo lắng.

"Vậy là quyết định của chúng ta đã rõ ràng." Namjoon nhìn quanh một lượt. Khi thấy tất cả đều gật đầu, anh thở ra một hơi dài.

"Vậy thì, hãy chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi."

Họ không biết chuyện gì sẽ chờ đợi phía trước.Nhưng có một điều họ chắc chắn họ sẽ không để ai chia cắt họ.

Buổi concert lần này đối với Yoongi không đơn thuần chỉ là một buổi diễn. Em đã chuẩn bị tinh thần.Sau đêm nay, em sẽ rời nhóm, em chưa nói chuyện này cho ai hết, em sợ em sẽ nủi lòng trước họ nhưng em vẫn sợ làm một món đồ trong tay người khác hơn.

Và còn một lý do là công ty đã gây áp lực quá lớn lên em. Họ yêu cầu em ký vào bản hợp đồng với những điều khoản vô lý những điều khoản ngăn em thể hiện tình cảm với sáu người mà em yêu thương nhất.

Yoongi đã từ chối và đổi lại, công ty quyết định hủy hợp đồng của em sau buổi diễn này.

Em biết chuyện này không công khai. Công ty sẽ viện cớ sức khỏe hay lý do cá nhân nào đó để che giấu sự thật. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là... từ ngày mai, em sẽ không còn được đứng trên sân khấu cùng BTS nữa.

Dù đã cố gắng tỏ ra bình thản, lòng em vẫn nặng trĩu, em chỉ muốn đêm nay thật hoàn hảo, là một kỷ niệm đẹp giữa mình và họ.

Em muốn nhớ họ như thế này với ánh đèn rực rỡ, với tiếng nhạc vang vọng, với những nụ cười chân thành.

Nhưng Yoongi không biết rằng sáu người kia cũng có kế hoạch của riêng mình.

Buổi concert khép lại trong sự hò reo của hàng chục nghìn ARMY.Sân khấu vẫn sáng rực, nhưng Yoongi đã bắt đầu cảm thấy sự chia ly đang đến gần.

Em nhìn khắp khán đài, nhìn vào biển người đang vẫy lightstick trong màn đêm.

"Cảm ơn mọi người vì đã luôn bên cạnh chúng tớ.Dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy luôn yêu BTS." Em cầm micro, cố giữ giọng mình bình tĩnh, em nói câu đó với tất cả sự chân thành.

Em vừa dứt câu,đột nhiên, màn hình LED trên sân khấu chuyển sang màu đen.Toàn bộ sân vận động tối sầm lại.

Khán giả xôn xao, tưởng rằng đây là một hiệu ứng sân khấu đặc biệt. Nhưng Yoongi thì bối rối.

Em quay sang nhìn các thành viên, nhưng họ không còn đứng bên cạnh em nữa.

Tiếng nhạc vang lên.Một ánh sáng đơn lẻ chiếu xuống một chiếc ghế đặt ngay giữa sân khấu.

Nhân viên hậu trường xuất hiện, nhẹ nhàng dẫn Yoongi đến đó.

"Cái gì đây?" Yoongi nhíu mày, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.Nhưng trước khi e. kịp hỏi, sáu người kia đã bước ra từ trong bóng tối.

Jin, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook tất cả đều mặc vest đen, mỗi người cầm một bó hoa nhỏ và một chiếc micro.

Họ đứng thành hàng ngang trước mặt Yoongi, ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa tràn đầy yêu thương.

Yoongi sững sờ.Bọn họ đang làm gì vậy?

Rồi, Namjoon hít một hơi sâu, cất giọng trầm ấm.

"Yoongi à, hôm nay, chúng em có một bài hát muốn dành riêng cho anh."

Tiếng nhạc của bài hát Home vang lên. Home là một bài hát ý nghĩa nói về cảm giác tìm thấy sự bình yên khi ở bên những người mình yêu thương. Nhà không chỉ là một nơi chốn, mà còn là nơi có người mang lại cho bạn một cảm giác ấm áp, yêu thương và an toàn.

Khán giả bùng nổ.

Yoongi cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Bọn họ đang làm gì vậy? Ngay trên sân khấu này, ngay trước mặt hàng chục nghìn khán giả...

Jin là người đầu tiên cất giọng.Jungkook tiếp nối, giọng có chút run, nhưng ánh mắt lại kiên định.Hoseok mỉm cười dịu dàng, tiếp tục giai điệu mà Jungkook vừa hát xong.Jimin, Taehyung, và cuối cùng là Namjoon đồng loạt hòa giọng.

Từng câu hát vang lên, chứa đựng tất cả những tình cảm mà họ chưa từng nói ra thành lời.

Yoongi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Đây không còn là một bài hát bình thường nữa.Đây là lời tỏ tình,là lời khẳng định, là tất cả những gì bọn họ muốn nói với em.

"Chúng ta đã giấu chuyện này quá lâu rồi." Jin bước lên trước, đặt bó hoa vào lòng Yoongi.

"Bọn em không muốn giữ nó trong bóng tối nữa."Jimin cười, mắt lấp lánh nước.

"Hyung à, bọn em yêu anh."Taehyung cúi xuống ngang tầm mắt Yoongi, nhẹ giọng nói.

Cả sân vận động như bùng nổ.Khán giả gào thét, nước mắt rơi, Twitter lập tức nổ tung với hàng loạt bài đăng.Nhưng ngay lúc này, Yoongi chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác,em chỉ nhìn sáu người đứng trước mặt mình, trái tim đập loạn nhịp.

Namjoon đưa micro lên môi, ánh mắt sâu thẳm:

"Yoongi... Bọn em sẽ không để anh rời đi."

"...Cái gì?"Yoongi đông cứng.

Namjoon mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có cả sự kiên định không thể lay chuyển.

"Công ty muốn ép anh rời đi. Nhưng bọn e. sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngay tại đây, ngay lúc này bọn em công khai tất cả."

"Công khai rằng BTS không thể thiếu Yoongi."

"Công khai rằng bọn em yêu anb."

Cả sân khấu nổ tung trong tiếng hò reo.Yoongi nhìn sáu người trước mặt, đôi mắt em rưng rưng ngập nước.

Em đã chuẩn bị cho một kết thúc.Nhưng sáu người họ,họ đã chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Em không thể nói được gì chỉ có thể ôm lấy họ.

Hàng nghìn ARMY đồng loạt hét lên, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

"You know I want that home"

"You know you got that home"

Và ngay trên sân khấu này, BTS và Yoongi cuối cùng đã công khai tình yêu của họ một tình yêu mà không ai có thể chia cắt.

Yoongi vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra. Em ngồi đó,những bó hoa trong tay, trái tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.

Sáu người đứng trước mặt em, ánh mắt tràn đầy yêu thương và kiên định.

"Bọn anh yêu em, Yoongi."

Những lời này vang vọng trong đầu cậu, không thể nào xóa nhòa.

Khán giả vẫn đang hò reo cuồng nhiệt, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những âm thanh đó đều trở thành tiếng nền mờ nhạt.

Điều duy nhất tồn tạilà sáu con người đang nhìn em với ánh mắt chân thành nhất.

"BTS!" "BTS!" "YOONGI!" "YOONGI!"

Những tiếng hô vang khắp sân vận động.
Tất cả các máy quay đều hướng về họ.
Yoongi biết, chuyện này đã lan khắp thế giới rồi.Công ty sẽ không thể kiểm soát nó nữa.
Em lặng lẽ đứng lên, cảm nhận đôi tay run rẩy của mình.

Em quay sang nhìn Namjoon, rồi Jin, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook.

"Tại sao...?" Giọng em run run.

Jungkook là người đầu tiên bước lên, đôi mắt lấp lánh nước nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Vì chúng ta là một gia đình,mà cục cưng." Sự thay đổi xưng hô này làm cho Yoongi có chút ngại ngùng.

"Bọn em không thể sống thiếu anh."Hoseok gật đầu mạnh mẽ.

"Bọn anh không cần danh tiếng, không cần thành công, nếu không có cưng bên cạnh."Jin dịu dàng đặt tay lên vai Yoongi.

"ARMY cũng biết điều đó, phải không mọi người?!" Jimin cười rạng rỡ.

Hàng chục nghìn khán giả hét lên đáp lại.

"Bọn em muốn ở bên cưng, mãi mãi." Taehyung tiến tới, nắm lấy tay Yoongi, giọng trầm ấm.

Namjoon, người luôn là trụ cột vững chắc nhất của nhóm, nhẹ nhàng đặt tay lên má Yoongi, ánh mắt sâu thẳm nhưng đầy yêu thương.

"Bọn em đã nói rồi. BTS là một nhà. Và nhà của bọn em chính là anh."

Trái tim Yoongi như vỡ òa nước mắt em rơi xuống.

Em đã nghĩ rằng mình phải rời đi. Rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng sáu người họ đã chọn cậu.

Em siết chặt các bó hoa trong lòng, rồi ném micro xuống đất, dang tay ôm chặt lấy cả sáu người.

"Cảm ơn... Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em."

Tiếng khóc, tiếng cười vang lên hòa quyện.

Khán giả vỗ tay không ngừng.

Yoongi chưa từng nghĩ có ngày em sẽ đứng trên sân khấu, giữa hàng chục nghìn người, mà không còn phải che giấu cảm xúc của mình.

Jin kéo micro lại gần, cười rạng rỡ: "BTS là bảy người. Không ai có thể thay đổi điều đó!"

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bọn em vẫn sẽ bên nhau." Namjoon tiếp lời.

"Bọn em yêu anh, Yoongi."

Họ đồng thanh nói, khiến cả sân khấu như nổ tung trong tiếng hò reo.

Hàng triệu người đang xem trực tiếp qua livestream trên toàn thế giới cũng khóc cùng họ.

Sau buổi biểu diễn , công ty tất nhiên không thể ngăn cản chuyện này nữa.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, họ không thể làm gì ngoài việc chấp nhận.

Hashtag #BTS7forever, #BTS💜Yoongi nhanh chóng leo lên top trending toàn cầu.

Không ai phản đối,không ai quay lưng ARMY trên khắp thế giới đồng lòng ủng hộ họ.

Và BTS, cuối cùng, đã có thể yêu thương nhau mà không cần che giấu.

Họ đã vượt qua mọi rào cản.Và quan trọng nhất họ vẫn là một gia đình.

Bầu không khí tại công ty Hybe trở nên căng thẳng chưa từng có.

Ban giám đốc đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các cổ đông, các nhãn hàng đối tác, thậm chí cả truyền thông quốc tế.

"Các cậu đang làm cái gì vậy?!" Giám đốc điều hành đập mạnh tay xuống bàn trong phòng họp.

"Những gì mắt ông xem đều là chính xác đấy!" Namjoon bình tĩnh ngồi đối diện, ánh mắt kiên định.

"Chính xác?! Các cậu có biết hậu quả của việc này không?!"

"Hậu quả gì cơ? Phản ứng của công chúng à? Các người có thấy hashtag trending trên toàn cầu không?"Jin khoanh tay, nhún vai.

Hashtag #BTS7Forever vẫn đang đứng đầu mọi nền tảng mạng xã hội, và hơn 90% bình luận đều tích cực.

Họ không thể ngờ rằng, sau bao năm trời, ARMY vẫn vững vàng đứng về phía BTS, không chút dao động.

"Nhưng các nhãn hàng...!" Một người trong hội đồng lên tiếng.

"Nếu có nhãn hàng nào quay lưng vì chuyện này, thì đó là nhãn hàng không xứng đáng để hợp tác với BTS."Jimin cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén.

Yoongi vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng bây giờ em lên tiếng.

Giọng em trầm và rõ ràng.

"Hãy nhìn vào thực tế đi. Nếu công ty cố ép buộc BTS chia rẽ, các người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Người hâm mộ sẽ nổi giận. Truyền thông sẽ tấn công các người. BTS không chỉ là một nhóm nhạc chúng tôi là một gia đình. Và mọi người đã công nhận điều đó."

Căn phòng rơi vào im lặng,không ai có thể phản bác.

Họ hiểu rằng BTS đã trở thành một thế lực không thể kiểm soát.

Hybe có thể là công ty quản lý, nhưng BTS mới là trái tim của đế chế này.

Không có BTS, họ sẽ mất tất cả.

Cuối cùng, một giám đốc cấp cao thở dài.

"Được rồi. Chúng ta sẽ không ép buộc gì nữa. Nhưng các cậu phải cẩn thận truyền thông sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu."

"Bọn tôi biết."Namjoon gật đầu.

Và thế là, cuộc chiến với công ty chính thức khép lại.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, BTS vẫn không ngờ cuộc sống của họ lại thay đổi nhanh đến vậy.

Từ ngày hôm sau, cả nhóm nhận được vô số lời mời phỏng vấn từ các tờ báo lớn, đài truyền hình, và chương trình quốc tế.

CNN, BBC, The New York Times tất cả đều muốn biết câu chuyện phía sau.Nhưng họ chọn lọc rất kỹ.

Họ chỉ nhận những cuộc phỏng vấn từ những đơn vị truyền thông tôn trọng họ.Trong một buổi phỏng vấn đặc biệt với Weverse Magazine, Yoongi lần đầu tiên chia sẻ cảm xúc của mình:

"Em đã nghĩ rằng mình phải rời đi. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó."

Cả phòng im lặng.

Yoongi mỉm cười, ánh mắt ấm áp khi nhìn sáu người còn lại.

"Nhưng họ đã kéo em lại. Và em nhận ra... không có lý do gì để rời đi cả. Chúng em thuộc về nhau."

"Cưng ngốc quá, ai mà để cưng đi được chứ?"Jungkook ngồi cạnh, bất giác nắm lấy tay Yoongi, còn Jimin thì bật cười.

Bài phỏng vấn đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp thế giới.

Người hâm mộ đón nhận câu chuyện của họ không chỉ với sự ủng hộ, mà còn với tình yêu thương vô điều kiện.

Những lời chỉ trích? Có, nhưng không đáng kể.

Những hợp đồng bị hủy? Có, nhưng BTS không quan tâm.

Bởi vì họ đã tìm thấy thứ quan trọng nhất tự do để yêu thương nhau mà không phải che giấu.

Sau hàng loạt biến cố, họ quyết định dành vài ngày nghỉ để tận hưởng cuộc sống.

Họ cùng nhau trở về nhà chung, nơi họ đã sống cùng nhau suốt nhiều năm.

Jin vào bếp nấu ăn, Hoseok bật nhạc nhảy khắp phòng, Jungkook ôm chăn lăn lộn trên sofa, còn Jimin và Taehyung tranh giành chỗ ngồi cạnh Yoongi.

Namjoon thì lặng lẽ đọc sách bên cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Yoongi với nụ cười nhẹ.

Yoongi ngồi giữa phòng khách, nhìn những con người này những người mà cậu yêu thương nhất.

Em cảm thấy ấm áp đến lạ. Em đã từng nghĩ mình sẽ mất tất cả. Nhưng bây giờ, em có tất cả.

"Nào, ăn thôi! Hôm nay anh làm món canh kimchi đặc biệt cho mọi người!" Jin mang món ăn ra bàn.

Jungkook nhanh nhảu xới cơm, còn Jimin rót rượu soju.

Namjoon nâng ly, ánh mắt đầy cảm xúc.

"Chúng ta đã đi một chặng đường dài. Nhưng cuối cùng... chúng ta vẫn ở đây, bên nhau."

Yoongi nhìn quanh bàn ăn, nhìn những gương mặt quen thuộc, những nụ cười chân thành.

Em mỉm cười.

"Và chúng ta sẽ luôn như vậy."

Cả nhóm cụng ly, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.

Bất kể thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao, BTS vẫn là BTS.

Họ vẫn là một gia đình.

Và với họ, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro