Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Will you agree?

Bối cảnh: Hiện đại, Mafia, con người

Cảnh báo: Hơi tục tĩu, r18

___________________________________________________________________

Tí tách...tí tách...

Hắn ngồi trong chính ngôi nhà yên tĩnh của mình mà thở dài chán nản, hắn ghét mưa, những ngày mưa luôn là ngày xui xẻo đối với hắn. Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên làm hắn càng thêm bứt rứt, tiếng mưa như cào xé màng nhĩ của hắn vậy. Ai nói tiếng mưa lúc nào cũng dễ chịu chứ?

Càng nghe càng làm hắn liên tưởng những ký ức không tốt đẹp mấy nhưng rồi lại có một sức nặng đè lên người hắn, hắn hé mở mắt thì thấy em nhảy lên người hắn, vẫn là gương mặt tươi cười đó.

"Thật là...em bớt trẻ con được không?"

Em cười rồi dụi dụi vào người hắn như một chú mèo đang làm nũng. Hắn thở dài nhưng dang tay ôm em vào lòng.

Một ký ức của hắn lại tràn về...

Cái ngày mà hắn gặp em.

_____________________________________________________________

Cũng là một ngày mưa tầm tã, trên đường phố tấp nập của ban chiều, hắn cầm một cái ô rồi sải bước chậm rãi trên con đường sầm uất như thường ngày, Nhưng vì hắn ghét mưa mà nên dù những cơn mưa đang cố làm hạ nhiệt hắn thì vẫn vô ích, Rảo bước trên đường phố với cái gương mặt u ám, đầy khó chịu làm các quý cô tính bắt chuyện với hắn cũng phải bỏ ý nghĩ đó sang một bên.

Ấy thế mà còn có một tiếng chuông điện thoại truyền tới đầy chói tai

Reng...reng...reng

"Alo?" – giọng hắn ảm đạm vang lên, cố gắng hết sức để giữ hình tượng một người sếp điềm tĩnh trước đầy tớ của mình nhưng cảm xúc bực bội vẫn dâng trào trong hắn như những tia điện ngứa ngáy khắp cả cơ thể.

Bên kia truyền đến tiếng nói đầy kính phục và thận trọng: "Boss, tôi biết là ngài đang buồn bực trong lòng nhưng tôi xin mạn phép báo cho ngài một tin, có thể sẽ khiến tâm trạng ngài vui hơn một chút."

"Nói."

Lạch cạch

Qua điện thoại vang lên tiếng bể vỡ đồ đạc như có một người đang vùng vẫy trong thầm lặng

Chát!

Tiếng chát vang lên một cái nghe lạnh thấu xương của màn mưa, đầu dây bên kia bỗng im bặt rồi Error cười khẽ: "Để ngài chờ rồi, tôi mới tìm được một thằng nhóc...đẹp lắm, ngài muốn xem qua không?"

"Không hứng thú." – hắn tặc lưỡi, thằng nhóc? Nghĩ sao mà lại đi giới thiệu đực rựa cho hắn vậy chứ? Nếu là mấy em gái lầu xanh thì hắn còn có chút để tâm, còn đằng này lại là một thằng đực rựa mà lại còn là một thằng nhóc?

"Đừng có gọi rồi lảm nhảm nữa."

Túttt

Hắn dứt khoát bấm tắt máy, không để đối phương nói thêm câu nào nhưng lại rồi một tiếng ting vang lên, là Error gửi ảnh qua cho hắn. Hắn khẽ thở dài nhưng cũng có chút tò mò, bèn miễn cưỡng mở tin nhắn lên để xem thằng đần đó gửi cho hắn cái gì.

Hửm?

Quả thật...là một cậu nhóc xinh đẹp...

Mái tóc trắng mượt ánh lên sự mềm mại của màu tông sáng đó. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhưng lại làm người khác rợn người khi nhìn vào nhưng cũng thật quyến rũ. Mặc một chiếc áo khoác xanh bên ngoài, trong mặc một bộ đen từ đầu đến chân nhưng nó lại ôm gọn thân hình thanh mảnh ấy. Những vết hằn chi chít trên da em nữa, là dấu vết của những trận đòn tra tấn và những sợi dây thô ráp ấy, không hợp với em chút nào.

Đây thật sự là đực rựa à?

Hắn im lặng rồi gọi lại gã ta một lần nữa. Đầu dây bên kia vang vảng sự mỉa mai nhưng cũng đầy châm chọc của Error:

"Haa...tôi biết là ngài sẽ thích mà, ngài cứ về an toàn đi, tôi sẽ gửi thằng nhóc qua cho ngài...chỉ 5 phút thôi."

"Hừ...tốt." Tút, hắn tàn nhẫn dập máy đột ngột một lần nữa rồi bắt đầu bước về ngôi nhà to lớn của bản thân.

Cạch

Ngôi nhà tuy sang trọng nhưng lại không có một chút cảm giác ấm áp nào...vì sao ư? Vì hắn ở một mình mà, làm gì có ai để nâng niu, quý trọng chứ?

Ngày nào cũng như thế, một mình hắn trong chính không gian lạnh lẽo đến nổi da gà đó.

...

"Thả tôi ra- Chết tiệt!" Em vùng vẫy, bị Error hung tàn nắm lấy tóc kéo vào nhà của Nightmare.

"Gì mà ồn thế?" Hắn càu nhàu, bước ra khỏi phòng làm việc thì đã thấy em dưới cầu thang bị gã thô bạo lôi lên.

Gã cười gượng: "A...boss, để ngài thấy cảnh mất mặt rồi, đây là thằng nhóc mà tôi nói đến, nó hơi khó bảo một chút."

Gã thầm chửi rủa rồi thả tóc em ra, quay sang em, định cho em thêm một bạt tai thì hắn lại lên tiếng: "Ngươi biến đi, để nó lại cho ta."

Error tuy có hơi bất mãn nhưng rồi lại nở ra một nụ cười giả tạo đó, hạ tay xuống, cúi đầu trước hắn: "Ngài rộng lượng cho tôi quá, tôi sẽ biến ngay đây."

Nói rồi, như gió thoảng, gã vội đi mất, để lại em còn bị trói chặt ngồi trên bậc thang đầy đau đớn. Ánh mắt em đầy căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, nghiến rang rồi gào lên: "Thả tôi ra! Cái thứ dê xồm nhà anh!"

Dê xồm? Lâu lắm rồi hắn mới nghe có người chửi hắn đấy, nhưng nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì một con mèo chắc đang xù lông với hắn cả. Hắn khẽ cười, bắt đầu bước xuống vài bậc về phía em

"Dê xồm? Ngươi gan lắm đấy." Hắn vươn tay nắm lấy tóc em, giật mạnh về phía hắn. "Ngươi sẽ phục vụ ta tối nay, ngươi nên cảm thấy may mắn vì có một khuôn mặt đẹp đấy, cả thể xác nữa."

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười không thể nói làm em rùng mình, đôi mắt thoáng hoảng loạn, chưa bao giờ em trong tình trạng này bao giờ, thân là một thiếu gia nhà tài phiệt mà giờ lại bị đối xử như một con chó thế này?

...

"Ư...hức...umm..." em khó khăn để thỏa mãn hàng khủng của hắn.

Hắn châm một điếu thuốc, tay còn lại ấn đầu em vào "nhiệt tình lên."

"Ức...!" mỗi cú đều như muốn xé toạc họng em, to tới mức em còn không nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được thêm phút giây nào nữa.

"Ưmm!"

Hắn mỉm cười, bóp miệng em: "Nuốt hết vào."

Em thở khẽ, nuốt hết đống chất ngày tanh tưởi đó vào bụng – còn chưa kịp hoàng hôn, hắn nắm lấy tóc em, quăng lên giường đầy thô thiển

"Ah!"

Hắn đè em xuống, cưỡng hôn em, em còn bướng bỉnh không chịu mở miệng làm hắn phải dùng vũ lực, đè lên yết hầu của em

"Ức!" – ngay khi em hé miệng, lưỡi của hắn xâm nhập vào khoang miệng em, hút hết chất ngọt trong khoang miệng ấy.

Lưỡi của hắn làm em kinh tởm nhưng sự điêu luyện của hắn cũng làm em không thể cưỡng lại. Em lấy hết sức bình sinh cắn vào lưỡi hắn đến bật máu. Nhưng có điều là hắn không nhả ra, nụ hôn giờ đây lại tràn ngập vị máu tươi. Lưỡi em và lưỡi hắn đan vào nhau, máu vẫn vương vấn trong khoang miệng em khiến em cảm nhận được một vị giác tanh thối.

Hắn vô nhân đức thọt tay xuống áo em, sờ nắn đầu ti hồng hào ấy. Sờ rồi lại bóp đầy bạo lực khiến nó bắt đầu sưng tấy lên

"A..hức! Đ-đừng mà...đau...ức!" Em báu víu lấy áo của hắn, người run lên khi cảm nhận cơn đau ập tới nhưng cũng vừa khoái cảm

"Haa...im lặng nào." Hắn nhả môi em ra, liếm môi hài lòng. Cơn nóng dữ dội trong người hắn, khiến hắn muốn loại bỏ hết những lớp vải vướng víu này.

Nghĩ là làm, hắn xé phăng chiếc áo của em, để lộ thân hình thon thả, đỏ ran dưới thân hắn.

Càng nhìn càng mê người mà.

Lưỡi của hắn liếm dọc phần xương quai xanh của em rồi bắt đầu xuống phần ngực, liếm nhẹ đầu ti mọng nước đó rồi cắn nhẹ vào cái đầu ti mẫn cảm ấy làm nó đỏ lên.

"Ức!"

Tay hắn cởi từng nút quần của em ra rồi kéo hẳn xuống, chiêm ngưỡng cái lỗ dâm dãng xinh đẹp ấy với cả cậu bé đang cương cứng lên vì bị kích thích nữa. Ngón tay hắn thúc nhẹ vào cái lỗ huyệt ấy.

Aaaa...đúng là điên mà, bên trong vừa ấm vừa mềm mại

Điều này càng tang dục vọng của hắn lên cao, người gì đâu mà hoàn hảo từng phần thế này?

1 ngón rồi lại 2, tới 3 ngón đang cố sức nới lỏng cái lỗ nhỏ đó ra

"Nào, thả lòng đi."

Em run bần bật lên vì đau đớn nhưng cũng nghe lời hắn, thả lỏng bản thân ra một chút.

Rồi hắn bất ngờ rút ra làm em giật nảy người lên. Hắn nắm chặt lấy mông em, tìm một tư thế vững chãi, hạ khấc bộ đỉnh trước cửa lỗ huyệt.

Rồi thúc vào nhưng được một nửa thì lại không thể vào thêm được nữa, em thì sắp ngất tới nơi, nói không thành lời, tay chân mềm nhũn, không trụ được lâu nữa

"Hức! Đau quá, rút ra đi tên khốn!" Em báu chặt lấy ga giường, nước mắt rơi lã chã.

Cảnh tượng em khóc làm hắn khẽ giật mình, vậy là nới lỏng chưa đủ, với cả đây hình như là lần đầu của em. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy bắt đầu lấm lem vì những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt khiến hắn có một giây mềm lòng hiếm hoi.

Tim hẫng một nhịp, chậc, đây là cảm giác gì?

Hắn không thể tả, vừa xót em nhưng cũng muốn tiếp tục. Nếu là người khác thì hắn đã đánh không thương tiếc vì làm đứt đoạn tâm trạng của hắn rồi nhưng có lẽ đây cũng sẽ là lần đầu, hắn nhượng bộ...

"Ngoan, nghe theo ta, thả lỏng ra sẽ hết đau, bé con." Hắn ôn nhu hết mức có thể, hôn lên trán em để giúp em xoa dịu tinh thần.

Em hít một hơi sâu rồi thở từ từ ra để khiến các dây thần kinh không căng thẳng nữa, vừa mới đỡ được một chút thì hắn lại thúc vào đến lút cán

"Hức! A...ức!"

Tấm lưng thon thả run rẩy, miệng hắn tranh thủ in từng dấu đỏ chói trên người em, chiếc giường kiên cố bắt đầu rung rinh. Nhiệt độ trong phòng tang lên theo từng chuyển động của họ, căn phòng tràn nhập những âm thanh đầy dâm dục rồi lại hòa tan vào không khí

...

Khi ánh sáng dần chiếu vào phòng, mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn.

"Mẹ kiếp.", hắn run lên một chút rồi bắn vào trong – mệt mỏi ôm lấy em nằm xuống giường.

Nhìn em giờ như xác khô vậy, bị vắt kiệt, người không một chút sức sống, em muốn vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng giờ bất lực rồi, chỉ đành rúc vào người hắn để nghỉ ngơi. Hơi ấm từ người hắn có vẻ dễ chịu với em. Tên mafia này cũng không hẳn là tồi.

Rồi hắn lại đặt một nụ hôn thoáng lên môi em, rồi lại đến trán đến má đến cổ.

"Em là người đầu tiên khiến ta say mê đến vậy đấy...ở lại với ta đi..." – giọng hắn thều thao như thể biết rằng em sẽ từ chối hắn vậy vì ngay từ ban đầu hắn là người cưỡng ép em làm tình với hắn mà.

Thấy không có tiếng nói nào, hắn lại một lần nữa thở dài, vậy là hắn vẫn phải ở một mình rồi.

"Được rồi, nhà em ở đâu? Mai ta sẽ đưa em về-"

"Không cần."

"Em ghét ta đến mức ấy à?"

"Không phải anh kêu tôi ở lại với anh à?"

Hắn im bặt, vậy là em đồng ý?

"Em chịu ở lại với ta?"

"Chậc, dù sao thì giờ tôi về nhà, ba mẹ tôi cũng sẽ đuổi tôi đi thôi."

Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy em. Tuy gương mặt vẫn lạnh như bang nhưng có thể thấy một chút mừng rỡ trong đôi mắt sắc lạnh ấy

"Chịu ở lại với ta...ta sẽ cho em tất cả."

_______________________________________________________________________

Tên em là gì nhỉ?

Killer.

Ta rung động rồi, hồn xao xuyến,

Ở lại cùng ta, đừng vội vàng.

Liệu em có đồng ý,

Cùng ta bước?

Nguyện cùng ta, xây mộng chan hòa.

Chúng ta sẽ là tương lai của nhau.

-...Được thôi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro