Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Lại một ngày nắng ấm, sân vườn đầy hoa toả hương, tiệm cafe forever của soobin trước giờ luôn thu hút người qua đường bởi cái vẻ đẹp thơ mộng, đây luôn là địa điểm mà các cặp đôi lựa chọn để hẹn hò và điều đặc biệt thu hút khách hàng còn là bởi vẻ điển trai của anh chủ quán.

Choi Soobin, chủ tiệm cafe forever, sở hữu chiều cao 1m85 với gương mặt gần như là hoàn hảo, má lúm, răng thỏ, anh chỉ cần cười một lần là bao nàng xao xuyến.

Vẫn như thường lệ, tiệm cafe forever mở cửa lúc 7:30 sáng, "chàng hoàng tử" nhẹ nhàng mở cánh cửa tiệm, hít một hơi thật sâu đón chào ngày mới làm việc thật năng suất. Tiệm cafe rất hút khách do đó khối lượng công việc rất nhiều, có những khi soobin phải rất chật vật mới có thể đáp ứng hết các đơn oder của khách. Hoàng tử nhẹ vặn người, xem như tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng sau đó quay vào trong quầy chuẩn bị, ý định tuyển nhân viên nhen nhóm trong đầu anh.

*leng keng*
Tiếng chuông gió trước tiệm nhẹ rung, soobin biết khách đến nên ngước lên để tiếp khách.

" Xin chào quý k.."

Soobin sững người khi nhìn vào người con trai với da trắng hồng, mắt cáo như hút hồn và đôi môi đỏ mộng hồng hào không cần son đang đứng trước mặt mình.

"Omg?? Hể wtf sksnbdkdk!?!?? Má đẹp dữ vậy trời wtf wtf mamekmsks??!?" Soobin thầm nghĩ.

Người con trai đứng trước menu đang do dự chọn món bổng lên tiếng

" À, bạn ơi, cho mình một americano và.. hm, cho mình hỏi món bánh best seller của tiệm là gì ạ?"

Soobin hoàn hồn khi giọng chàng trai xinh đẹp cất lên.  "Omg, trời ạ! Giọng đẹp y như người vậy akbdksnsiwk", anh thầm gào thét.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng soobin vẫn điềm nhiên, bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời

" Dạ là món tiramusu, hoặc bạn có thể chọn loại này, hay loại này ạ"

Một hồi chần chừ thì cậu trai quyết định chốt một chiếc bánh socola nhỏ, sau khi thanh toán, cậu tìm một chỗ gần cửa sổ nơi trực tiếp nhìn ra sân vườn của tiệm. Đến giờ soobin mới để ý đến chiếc máy ảnh cậu khoác lên từ nãy đến giờ.

Soobin là một người rất mê cái đẹp, thật đấy, nhìn tiệm cafe của anh thôi cũng đủ hiểu, mọi thứ trong tiệm đều do chính tay anh decor, hoa chính tay anh trồng, bánh và nước đều được tỉ mỉ trang trí bởi chính đôi bàn tay anh. Có lẽ vì quá si mê cái đẹp, nên vừa nhìn cậu trai kia soobin lại bị hút hồn bởi vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ từ đôi mắt cáo ấy.

Đang mãi mê ngắm nhìn rồi tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp mỹ miều đó thì bỗng cậu trai quay sang, vô tình chạm vào ánh mắt anh. Đôi môi cậu nhẹ chuyển động, mắt cáo bấy giờ híp lại đôi chút, cậu trai mỉm cười nhẹ với soobin.

Soobin lấy hết can đảm bước về phía bàn của cậu trai kia bắt chuyện.

" Ờm.. chào cậu nha, c-cậu, cậu thấy bánh có hợp khẩu vị không nhỉ?"

"D-do, do tôi muốn khảo sát ý kiến khách hàng ấy !"

Soobin tìm đại một lí do.

Cậu trai thấy vậy tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự trả lời.

" À, vâng, bánh rất ngon, cậu là chủ quán ở đây sao? Giỏi quá!"

Nghe thế, soobin tủm tỉm cười làm lộ má lúm siêu cấp dễ thương, người đối diện thấy vậy cũng liền thầm nghĩ nên câu cảm thán " đáng yêu ghê ".

Được đà, soobin nhẹ kéo ghế ngồi đối diện cậu trai xinh đẹp kia.

" Ơ nhưng mà tôi nhìn cậu lạ quá, cậu không phải người khu này hả? Tên cậu là gì?"

"À, tôi là nhiếp ảnh gia, làm việc tự do, tên tôi là Yeonjun"

"Yeonjun? Hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi" soobin thầm nghĩ

Thấy soobin cứ đờ người ra, cố nhớ về cái tên "yeonjun" này, cậu chàng xinh đẹp liền huơ huơ nhẹ tay trước mặt soobin. Soobin giật mình, hoàn hồn lại, cái vẻ ngốc nghếch đó là yeonjun phì cười. Thấy vậy, soobin cũng ngại ra mặt.

Yeonjun mở lời để phá vỡ vẻ ngượng ngùng kia.

" Cậu nhìn trẻ như vậy mà kinh doanh một quán cà phê nổi tiếng thế này đúng là đỉnh thật đấy! Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

" Tôi 24 tuổi, tài giỏi gì đâu, nhờ may mắn thôi"

"Gì cơ, 24 á? Ôi trời, cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi ấy"

Soobin bật cười " thật á haha"

" Khiếp, trẻ vậy mà thành công ghê nhờ, cơ mà tên cậu là gì?"

" Là soobin, choi soobin"

Yeonjun bỗng sững người, soobin ư? Sao lại giống tên người mình thường gặp trong giấc mơ vậy nè?

*Leng keng* dần tới giờ trọng điểm của quán nên dần 1, 2 rồi nhiều khách kéo đến, soobin nuối tiếc mà tạm biệt yeonjun để quay sang quầy oder và pha chế.

Yeonjun đưa mắt sang thấy dáng đi của soobin lại càng bất ngờ vì nó quá giống nhìn dáng người trong mơ của cậu.

Yeonjun tự vỗ vỗ vào má mình vài cái rồi quay sang ngắm nhìn khung cảnh ngoài sân, vớ lấy chiếc máy ảnh của mình mà chụp lấy chụp để những bông hoa rực rỡ, view quán forever và cả anh chủ quán đẹp trai. Yeonjun cũng chẳng hiểu lí do mình chụp soobin, chỉ là trong vô thức luôn hướng về anh chủ quán mà thôi.

Đơn oder của khách soobin đã hì hục làm xong hết nhanh nhất có thể nhưng anh luôn phiền lòng vì bắt khách đợi lâu, ý định thuê thêm nhân viên càng lúc càng lớn.

Được chút phút thư giản, soobin liền thả người nằm dài trên thành oder nhìn về phía bàn yeonjun.

"A.." đầu soobin chợt nhói lên, dường như bị thứ gì đó kích thích.

Yeonjun bỗng đứng dậy quay lưng lại để xem đám mèo soobin nuôi ở sau quán, đầu soobin lại âm ỉ, đau đớn khiến anh khó chịu mà ngồi gục xuống.

" Bóng lưng này a.. a"

Chợt một dòng kí ước mơ hồ hiện ra.

Là soobin và một người lạ mặt.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Hai người họ bị cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun