Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi ở mới

Sâu trong khu rừng ấy tồn tại duy nhất một ngôi nhà, do quá đặc biệt và bí hiểm nên người dân xung quanh đã đồn thổi rất nhiều điều về căn nhà đó.

Akutagawa Ryuunosuke - một cậu nhóc 5 tuổi mới chuyển đến vùng rừng núi này sống cùng với bố mẹ. Nhà của em tuy khá xa với căn nhà kia nhưng lại trùng hợp thay, nó nằm đối diện nhau.

Lý do gia đình em chuyển tới đây là bởi tiềm ẩn sâu trong người cậu nhóc này đã bộc lộ năng lực. Bố mẹ em còn chẳng biết nên vui hay buồn, năng lực phát triển từ sớm đã chứng minh cậu bé thật giỏi giang. Thế nhưng nó lại như con dao hai lưỡi có thể gây nguy hiểm.

Trong thế giới này, nơi mà những siêu năng lực rất ít và tất cả bọn họ đều bị truy lùng để làm thí nghiệm từ một số nhà khoa học điên cuồng ngoài kia.

Với một đứa nhóc 5 tuổi thì việc kiểm soát năng lực rất khó, một phần vì chưa quen và một phần cũng là vì chưa đủ nhận thức, chín chắn.

Trên đường chuyển đến đây, mẹ của Aku căn dặn rất nhiều, nào là không được ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của bố mẹ. Không được đi xa quá, nếu chấp nhận được thì tốt nhất chính là chơi ở trong nhà, thi thoảng có thể ra ngoài vườn.

Những yêu cầu trên của bố mẹ nhóc ấy thật sự cực kì khắt khe. Tuy có phần giống như giam lỏng em nhưng rất cả chỉ muốn Aku có cuộc sống hạnh phúc, không bị ảnh hưởng tác động xấu xa từ bên ngoài.

Tối hôm ấy là lần đầu tiên cậu bé ngủ tại môi trường mới, căn nhà mới nên có chút không quen. Mặc cho trước đó mẹ đã đọc truyện, hát ca ru em ngủ nhưng khi mẹ rời đi lại bỗng tỉnh giấc. Aku cứ nằm trằn trọc, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm gì.

Đột nhiên từ bên ngoài vụt qua một tia sáng màu đỏ, theo bản năng cậu nhóc quay phắt sang phía cửa sổ. Chớp thoáng em kịp thấy bóng dáng của ai đó? Vì rất tò mò nên bé bật dậy, từ từ kéo chiếc chăn nặng trĩu ra và buớc xuống dưới rồi tiến gần lại cửa sổ. Nhìn ngó xung quanh mà vẫn chẳng có ai, theo linh cảm em nhìn xuống dưới. Trước mắt là một cậu bé đang cố gắng kiềm chế thứ phát sáng kia để lẩn trốn. Khi bị phát hiện, cậu ta đứng đờ người, thơ thẩn cả ra. Rồi giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên:

- "Anh không định ra hỏi chỗ đó sao? Đưa tay đây em sẽ kéo anh lên."

Trước câu hỏi và lời đề nghị ấy, Chuuya như bừng tỉnh, trên khuôn mặt cậu hiện rõ mồn một hai chữ "SỐNG RỒI!". Quay sang phía Aku, cậu bé cất lời:

- "Nhóc ngốc bé tí thế mà cũng đòi kéo anh đây lên sao? Không cần đâu, anh có thể nhờ vào năng lực 'điều khiển trọng lực' để bay lên đấy haha."

Akutagawa tay chúm chím đặt tay lên môi rồi nghiêng đầu khó hiểu...

- "?? Năng lực? Năng lực gì cơ ạ? Mà năng lực là gì vậy, đây là lần đầu tiên em nghe thấy từ đó."

- "Hả!? Nhóc không biết năng lực là gì sao?"

- "Vâng! Lần đầu tiên đó, nghe nó lạ quá!"

Dẹp chuyện đó qua một bên, Chuuya cười khẩy nhìn Aku mà nói:

- "Vậy nhóc không định mời anh đây vào chơi sao?"

------------------

Cả hai đã cùng ngồi trò chuyện với nhau đó, nó diễn ra rất vui vẻ. Thì ra Chuuya năm nay đã 7 tuổi rồi, cậu còn hẹn Aku ngày mai đi chơi nữa. Nhưng với lời căn dặn luôn vang lên trong đầu của mẹ, Aku có chút lưỡng lự. Thấy vẻ mặt khó hiểu đó Chuuya liền hỏi:

- "Sao vậy, có chuyện gì sao? Mặt em trông rất nghiêm trọng đấy."

- "Em không chắc có thể đi cùng anh không vì bố mẹ luôn dặn không được đi chơi khi chưa có sự cho phép..."

Chuuya bỗng sững người, đôi mắt mở to tròn rồi kịp hiểu ra vấn đề, trong lòng cậu như vang lên từng nốt nhạc của sự vui sướng, hân hoan.

@₫@_#&#@#(#₫(#(#(₫
Tiếng bước chân cầu thang ngày một rõ, mẹ Akutagawa đang đi lên đây. Hoảng loạn vì sợ bị phát hiện nên em đã đẩy Chuuya đi để tránh nguy hiểm. Trước khi bay về cậu bé còn còn nháy mắt với Aku: "Nhớ nhé, mai không gặp anh sẽ không về đâu."

Mẹ lên đến phòng rồi, cánh cửa đã mở ra, tim em đập thình thịch thình thịch liên hồi.

- "Thằng bé ngủ rồi mà, sao ban nãy lại có tiếng nói chuyện?!"

-----------
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Akutagawa liền chạy ngay ra cửa sổ, nhìn thấy tín hiệu của Chuuya nên em nghĩ chắc chắn phải tới rồi. Thất hứa sẽ để lại cho đối phương một ấn tượng xấu, nhưng trốn bố mẹ ra ngoài chơi lại trở thành bé hư.

Akutagawa cứ ngồi thơ thẩn một hồi lâu, cuối cùng em quyết định sẽ đến chỗ đã hẹn với Chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro