Ngày nghỉ phần 1
Tôi mở mắt thức dậy khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, nhìn qua đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường thì thấy mới 7h sáng. Muốn ra khỏi giường vì bụng bắt đầu kêu réo rồi... nhưng vướng cánh tay to tướng của người bên cạnh đang siết chặt vùng eo. Đêm qua hăng say quá mức nên giờ phần thân dưới tôi không còn sức nữa rồi, còn hơi nhói ở hông và eo nữa... may mà hôm nay là ngày nghỉ. Hừm. Người bên cạnh vẫn còn nhắm mắt say sưa ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc dù là trong lúc ngủ... 1 vài cọng râu nhú nhú làm nổi bật vẻ nam tính.
Anh cũng đi công tác nhiều ngày liên tục như tôi vậy, chắc hẳn mệt mỏi lắm, lại còn phải ngồi máy bay lâu như vậy... Nhìn gương mặt lúc này thật sự không muốn đánh thức mà. Nằm ngắm người yêu ngủ thêm 1 lát nữa thì bụng tôi lại kêu réo biểu tình, lúc tối ăn thì không nhiều, mà "bị ăn" đến suýt ngất xỉu nên quả thực là không nổi rồi. Người bên cạnh cũng bắt đầu đụng đậy, nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào. Bình thường cả tôi và Papi đều không thích dậy sớm đâu, trừ công việc ra thì đều ngủ dậy khá trễ. Anh siết chặt vòng tay ôm tôi hơn 1 chút trong khi vẫn chưa mở mắt hoàn toàn, cứ nhíu nhíu vì phải tiếp xúc với ánh sáng...
-"thức sớm vậy... sao không ngủ thêm 1 chút..."- chắc các bạn nghĩ là đang mơ phải không? Haha. Bình thường Papi đâu có nói năng dịu dàng vậy đâu. Chỉ có nói với tôi lúc ở 2 người thôi đó. Không biết có phải tôi tự suy diễn không nữa... nhưng mà... đó là sự thật đó.
-"Papii... Gun đói, dậy ăn chút gì đã nha"
-"ưm... vậy em ăn đi... anh ngủ chút xíu nữa...nha..."- chắc là vẫn chưa tỉnh hẳn nhỉ...
-"vậy thì buông cái tay ra đi chứ, kẹp lại vậy rồi sao mà dậy???"- tôi vừa nói vừa cố gắng gỡ cái tay đang vòng qua eo và bắt đầu ngọ nguậy sờ soạng lung tung
-"hehe... vậy cho 5 phút... ôm 1 chút xíu nữa rồi cùng dậy..."
-"không! Dậy!"
-"đi mà... nha.. nha... bảo bối..."- bình thường tôi không có chiều theo đâu đó, người được chiều phải là tôi mới đúng chứ, nhưng mà lúc này.... tôi thua cũng được...chỉ 5p thôi mà...
Và rồi vì cái ôm ngọt ngào cùng với việc máy lạnh phả ra hơi mát khiến tôi lim dim ngủ thiếp đi 1 lần nữa... lúc tỉnh dậy thì đã 9h.... và cái người xin ôm tôi đó... biến mất đâu rồi...
Tôi cố gắng ngồi dậy bởi cái eo mỏi nhừ, 2 chân đang ở chế độ hết pin chống đỡ cơ thể xiêu vẹo của bản thân vào phòng tắm.... và thấy được nước trong bồn tắm đã được chuẩn bị, còn thắp cả nến thơm nữa, hơi nóng từ nước vẫn bốc lên chứng tỏ có người nào đó vừa mới chuẩn bị cho tôi đây thôi...
-"dậy rồi hả? Để anh đỡ vào...."- còn đang lớ ngớ ở cửa nhà tắm thì âm thanh từ giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Papii đang cởi cái tạp dề trên người rồi tiến về phía tôi...
-"ưm.... không có sao. Gun tự đi được mà... đâu phải lần đầu..."- tôi xấu hổ gạt tay người đến giúp, cố gắng bước vào phòng tắm trong khi mặt nóng phừng . Tôi không có yếu đuối, đây cũng không phải lần đầu của cả 2... nên cứ chăm tôi như vậy thì tôi mắc cỡ.... thật đó..
-"dù là lần nào thì anh cũng sẽ như vậy... chỉ với 1 mình bảo bối của anh thôi"-trả lời không do dự luôn... học được câu thoại này từ quyển kịch bản nào vậy hả? Như vậy rồi bạn nghĩ tôi còn trả lời lại được không? Tất nhiên là.... không chứ sao. Mắc cỡ muốn chết. Trước đây thì toàn xua đuổi tôi thôi... ở nơi đống người thì cũng cục súc như thường... vậy mà cứ ở không gian 2 người là như thể hiện nhập vai nam chính ngôn tình.
————————————————————
Sau khi ngâm nước nóng 2 cách thoải mái để giải toả cơn ê buốt ở hông và mông thì tôi thấy sảng khoái liền chứ sao.
-"ư... Papii nấu gì vậy? Có ăn được không vậy trời?"- tôi nói bằng giọng chọc ghẹo khi thấy ai đó đang mang tạp dề làm như ra vẻ nấu gì đó ở bếp.... nhưng thật tế chỉ thấy có lò vi sóng đang bật, chắc lại đang hâm nóng thứ gì cho tôi ăn đây... Chứ Papii có biết nấu ăn đâu, người ta là công tử thứ thiệt đó, không có biết nấu ăn gì đâu, nấu mì gói cũng còn phải gọi tôi chỉ nữa mà...
-"nấu món ăn tình yêu...haha"- còn giở giọng ghẹo gan lại tôi rồi bonus cho 1 nụ cười chói mắt nữa chứ... Bình thường Papii hay nói không muốn cười hở răng, vì trông xấu... nhưng đối với tôi... thật sự là có làm cái gì cũng vẫn thấy đẹp trai chết đi được.... úi... có phải tôi tự đào hố chôn mình luôn rồi không.... Nhưng mà nói thật luôn đó... Papii là thuộc chùm nhan sắc tiềm ẩn ấy... càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng mê.
-"hy vọng món đó không làm chúng ta bị đau bụng...haha"
Ting
Tiếng lò vi sóng kêu lên sau đó cái người chưa từng phục vụ ai ( ngoại trừ tôi) bắt đầu bê cái tô cháo đặt đến trước mặt.
-"Đây, ăn thử đi... anh nhờ lễ tân ở dưới mua lên đó... haha..."- nói rồi cởi cái tạp dề 1 lần nữa rồi ngồi xuống phía đối diện tôi... nhìn tô cháo cười 1 cách mãn nguyện. Ủa... vậy thì ổng có nấu cái gì đâu? Chỉ hâm cháo thôi mà??? Làm màu mang tạp dề này kia chi vậy trời... haha...
Nhưng vì để cho chủ nhân căn phòng không mất hứng thì tôi không có nói lên cái suy nghĩ trong bụng, và thưởng thức món cháo "tình yêu" được mua bởi cô lễ tân và hâm nóng bởi người con trai đối diện. Ăn xong thì phải uống thuốc giảm đau nhỉ... thật ra không có đau đến vậy. Quen rồi. Lần đầu tiên của 2 chúng tôi thì đúng kiểu đau lắm. Lúc làm thì Papii cũng nhẹ nhàng dữ lắm, vì cả 2 đều quan tâm đến cảm giác của nhau... nhưng chắc là vì lần đầu tiên nên tôi sốt luôn...vậy nên những lần sau này Papii quan tâm tôi không khác gì lần đầu, chắc là lo lắng sợ tôi lại bị ốm rồi sốt nữa.
Ăn xong cũng không có làm gì thú vị cả, vì là ngày nghỉ nó theo đúng từ nghỉ luôn đó... ăn xong thì nằm trên ghế sopha, tựa đầu lên chân Papii rồi lướt IG, chơi game, bóc quà mà Papii mua về...
-"hey... thích lắm luôn á"- tôi vừa hú hét vừa nhìn cái kính mát trong tay... chắc hẳn các bạn cũng biết tôi mê kính lắm mà phải không...
-"thích thật hả?"
-"ừm... thích lắm..."
-"ý anh là thích anh lắm hả??...hừ hừ..."- khựng lại luôn... cái người gian manh này... lúc nào cũng giỏi trêu ghẹo...
-"không"
-"heyyy... sao không thích???"- nếu các bạn nhìn thấy khuôn mặt hoang mang -ing lúc này của Papii chắc chắn sẽ bật cười đó. Đã vậy còn lấy tay lung lay cái vai tôi nữa chứ...haha
-thì không thích..."
-"......"
-"mà là.... yêu...."- tự nói rồi tự mắc cỡ luôn được không.... hahaa... dứt lời cái người đang ngồi tựa vào ghế sopha kia nhào vào ôm cả người tôi lay lay liền...còn tựa đầu vào vai tôi mà thì thầm lại: "anh cũng yêu"... thật rùng mình luôn đó... vì cái hơi thở nóng nóng phả vào tai... đã vậy còn nói "yêu" lại nữa... Bình thường Papii không có hay nói vậy đâu đó. Làm tôi nóng bừng cả mặt giờ chắc đỏ cả tai luôn rồi. Cách tốt nhất là đứng dậy bỏ đi chỗ khác chứ sao.
Tiếng chuông điện thoại của Papii....
-Dạ mẹ... dạ... con biết rồi... dạ... chào mẹ ạ!
-"Gun, mấy hôm nữa về nhà chung với anh không? Mẹ gọi về ăn cơm."
-"để xem lịch sau nha... p'Tay kêu Gun đi tham gia show á"
-"ờ... nó cũng nói anh đi cùng... để xem lại lịch nhé... dù gì thì anh cũng về nhà đó... cả tháng rồi không về được"- anh vẫn nói bằng giọng trầm tĩnh trong khi mắt tay thì lướt điện thoại...
-"dạ... vậy trưa nay Papii muốn ăn gì để Gun nấu, mà chắc phải đi mua đồ á, trong tủ lạnh trống trơn rồi"- tôi đưa ra gợi ý cho việc đi mua thức ăn, vì đáng ra tôi đã đi từ tối qua, nếu không phải bị người nào đó về bất ngờ nên ở nhà luôn.
-"vậy để rủ thằng Peng đi ăn đi... xong rồi đi mua đồ luôn"- không đợi tôi đồng ý thì Papii đã gọi cho p'Tay rồi... mà chắc chắn tôi cũng đồng ý thôi... dù gì cũng mệt... không muốn nấu lúc này...hôm nay nghỉ ngơi đi thì hơn. Tôi đi chuẩn bị đồ trước luôn chứ sao... chuẩn bị cả đồ cho Papii nữa...
——————
Khi đến điểm hẹn thì p'Tay vẫn chưa đến, nên tôi và Papii gọi món trước... đi ăn lẩu shabu nè... vì Papii không ăn cay nên gọi 2 loại nước lẫu luôn. Xong thì gọi nước uống... và rồi p'Tay cũng xuất hiện với p'New nè...
-"hey... đợi lâu không?"-p'Tay lên tiếng khi vừa mới bước vào cửa rồi...
-"mày đi làm cái gì mà lâu giữ vậy, tụi tao ăn hết 1 lượt rồi... giờ chuẩn bị mua lượt mới"- Papii đang tính trêu cái gì vậy không biết, haha...
-"xin chào P'Off, xin lỗi vì để đợi lâu nha Gun, tại ông kia hết đó... lèo nhèo quên trước quên sau..."-New vừa nói vừa quay qua méo mó mặt với p'Tay đang cười ngu ngục bên cạnh.
-"tại em thì có... đi ra trước thì tưởng mang chìa khoá chứ"-p'Tay cố gắng chống đối nhưng mặt vẫn cười ngu ngục như trước😂
-"ủa, mắc gì? Rõ ràng đi sau thì phải cầm chìa khoá cửa chứ? Nếu em không có chìa khoá dự phòng thì làm sao? Biết phá cái cửa lần thứ bao nhiêu rồi không?"
-"ao... thôi anh sai... anh xin lỗi"- tôi và papii như bị đứng hình nhìn 2 người cự qua cãi lại 1 hồi lâu... như 2 đứa con nít đến mách ba mẹ vậy đó...
-"rồi 2 đứa mày tính cãi nhau lâu không?"-Papii hỏi khi thấy nhân viên đang đem thức ăn đến bàn của tôi.
-"bữa sau mà cãi tui nữa thì đừng có mà trách"- New nói đe doạ p'Tay trong khi miệng có nét cười nhưng vẫn muốn làm mặt giận, chắc để p'Tay dỗ nhỉ?
-"thôi mà... năn nỉ... hứa không có lần sau"- p'Tay thì cứ trung ra cái mặt nũng nịu mà nói thật không hợp với ổng 1 tí tẹo nào luôn á... tôi phải lấy tay che miệng vì sặc nước bọt lúc cười đây nè. Ngại với nhân viên phục vụ luôn. Rồi 2 người nói thì thầm gì đó nữa cùng với việc nắm tay nhau đặt trên bàn đẩy qua đẩy về như con nít vậy? Tôi với Papii tàn hình hay là không khí rồi nhỉ? Tôi đến ăn lẩu chứ đâu có đến ăn cơm chó? Còn Papii thì cứ nhìn 2 người trước mặt dở trò khùng điên rồi cười cười... nhìn mặt đúng gian luôn...
-"2 đứa mày ngồi đây ăn tiếp đi nha, chắc tao đưa Gun về quá"- nhìn đi... biết ngay mà... tôi còn chưa được ăn mà người kia đã muốn đưa tôi về rồi... không được đâu nha...
-"heyyy... thôi 2 đứa tao không có làm gì nữa đâu.... bớt nóng đi bạn già..."- p'Tay hoảng hốt liền... tính ra p'Tay ngơ ngơ lắm... ông này nói gì cũng tin xái cổ🤦🏼♀️.
Bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy bởi các đĩa thịt và rau cùng nồi nước lẫu sôi ùng ục không khác gì cái bụng của tôi... chiến thôi nào... tôi không có kiêng cử ăn uống gì đâu... New và p'Tay có tập thể dục nên cũng không sợ, chỉ có mình Papii là không chịu luyện tập thôi, nên mới có bé mỡ dứoi lớp áo đó... chỉ có tôi biết thôi... mọi người không thấy được đâu... hahaha.. nhưng mà Papii thích ăn lắm, mọi lần tôi đút cái gì cũng ăn hết đó, lại còn mê đồ ngọt, mê ăn đêm... chắc khó lòng thoát khỏi bé mỡ rồi.
************
Chap mới lên rồi.
Hy vọng mọi người có ý kiến thì để lại dưới bình luận để mình có thể viết tốt hơn nhé. Then you na khấ💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro