Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

﹒⌗﹒🦇﹒౨ৎ˚₊‧


メ𝟶メ𝟶

settings:

lee "hunter" sanghyeok
x
han "vampire" wangho

rating: 18+

category: bondage

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
𑁍ࠬܓ

tại một thế giới nơi con người và một chủng loài kỳ bí được gọi là ma cà rồng cùng tồn tại song song. mà nơi đây, ma cà rồng luôn là một mối đe dọa đối với loài người khi chúng sở hữu cho mình một thể lực siêu nhiên, hung tàn và cực kỳ khát máu. đặc biệt trong mắt của bọn chúng, con người chỉ là một loại thức ăn và thú vui tiêu khiển, không hơn không kém. thế nên nhằm để đối phó với chủng loài nguy hiểm này, các tổ chức thợ săn ma cà rồng cùng lúc đó cũng được thành lập.

han wangho là một ma cà rồng mang dòng máu thuần chủng, thuộc hàng quý tộc và mang trong mình trọng trách thống lĩnh giống loài. tuy nhiên, em chẳng có mấy hứng thú với cái việc điều hành hay cai quản trời ơi đất hỡi này kia. em thề là nó chán muốn chết.

với bản chất là một người tôn sừng sự tự do và ưa thích việc phiêu lưu, bay nhảy đây đó, đời nào mà em chịu gò bó theo ba cái khuôn khổ chán phèo ấy, ngồi yên ở một chỗ tới mục xương. vậy nên mấy cái thứ đó, han wangho đều rất thành tâm mà quẳng cho mấy ông anh trai yêu quý của em làm. còn em thì cứ thảnh thơi đi tìm cho mình mấy cái thú vui tao nhã ở thế giới con người thôi là được rồi. trêu đùa với bọn chúng chẳng phải là vui hơn rất nhiều sao?

cơ mà vì có mấy lần em vui đùa hơi quá trớn, nên cũng lỡ tay truyền tới tai mắt của bọn thợ săn ma cà rồng, kết quả là suýt nữa thì bị chúng xẻo cho mất cái mạng, nằm ngủ mốc mùa trong quan tài luôn. thế là từ đó, mấy ông anh trai của em bắt đầu cảnh giác và canh gác nghiêm ngặt hơn. bọn họ cấm tiệt cho em bước nửa bước chân ra khỏi dinh thự, đến đồ ăn cũng phải điều cho bọn thuộc hạ săn về bỏ vào bịch, vào ly uống chứ chẳng phải hút máu tươi nóng hổi từ cơ thể người làm em bí bách chết đi được.

"thôi mà kyungho hyung~ đống bịch máu đó chẳng ngon lành tẹo nào, với cả chúng cũng sắp hết rồi. vậy nên tối nay cho em đi săn nha nha nha?"

"không."

"đì mòoo, năn nỉ đóoo."

"anh nói không là không. bộ em đã quên mình suýt thì chết trong tay đám thợ săn rác rưởi kia à? ngoan đi, uống tạm chút bịch máu đông cuối đi rồi tầm mai anh về sẽ có quà cho em."

"xí, đồ đáng ghét."

dạo gần đây, số lượng thức ăn dự trữ đang dần cạn kiệt vì có xung đột xảy ra. em không thể ra ngoài săn, mà bọn hầu thân cận thì đang theo chân mấy anh trai của em để đi làm nhiệm vụ quái quỷ gì đó luôn rồi. vậy nên hôm nay, han wangho quyết định sẽ lợi dụng thời cơ hiếm có ngàn vàng này trốn ra ngoài một chuyến để săn mồi mới được, tiện tay thăm thú luôn thế giới loài người mấy năm nay có gì thay đổi không.

tối đến, han wangho khoác lên mình bộ áo choàng đen che kín người, giả vờ gia nhập vào đội tuần tra rồi cố gắng luồn lách tránh khỏi tai mắt của mấy con dơi canh gác. vượt qua được rào chắn thành công, em thản nhiên hoá trang thành một con người với thể trạng gầy gò ốm yếu bị bỏ đói, ngồi nheo nhóc ở ngoài đường chờ được cưu mang. điều này trông thật điên rồ, một ma cà rồng ở cấp bậc cao quý như em vậy mà phải ngửa tay ra làm cái điệu bộ thấp kém, hèn mòn này. thôi, dẫu sao thì cũng vì cái bụng đang đói meo, với cả tự tay đi tìm mồi ít ra vẫn chọn lọc được vị nào đó ngon ngon.

"ôi cậu bé, sao em lại ngồi ở đây một mình thế này?"

cái gì cơ? cậu bé á? mặc dù chiều cao của em có hơi khiêm tốn thật, nhưng mà sao gã loài người yếu kém này lại dám dựa vào đó mà gọi em là 'cậu bé' như thế hả? trong khi tuổi của em đáng lý ra còn hơn gấp mấy trăm lần tuổi của tên này đó chứ. han wangho bực dọc, ngước mặt lên định bụng tung vài chiêu võ mồm của mình ra thì bất chợt đứng hình.

gã này là một thợ săn ma cà rồng!

chắc chắn là không sai đi đâu được. cái ký hiệu hình chữ thập quen thuộc đó, han wangho làm sao mà dám quên khi mà nó chính là thứ đã hằn sâu vào trong tiềm thức của em ở cái ngày mà em bị bọn thợ săn bắt vào lồng giam và tra tấn mấy hôm trời chứ.

cơ mà cũng tuyệt vời làm sao. khỏi phải đi đâu cho xa, một con mồi thơm ngon và tuyệt hảo đúng vị của em tự biết đường tìm tới đây luôn rồi. han wangho suýt chút nữa thì bụm miệng thốt lên tiếng lòng vì phấn khích. mặc dù hai bên là phe đối địch, là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đối với em, máu của bọn chó săn này là ngon nhất. và đặc biệt, nếu được thêm vào một tí mùi vị sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết và đau đớn, thì máu của chúng đích thực là mỹ vị nhân gian.

theo một đứa yêu thích cái đẹp và đam mê sự hoàn hảo như em thì con mồi này cũng không quá tệ, hoặc nói thẳng ra là ưa nhìn phết. ngoại trừ cái cặp gọng kính lạc quẻ với cái quả đầu hơi ngố tàu ấy ra thì trông cũng cao ráo, bảnh trai quá chừng. thôi thì trêu đùa gã ta một chút rồi xơi sau vậy.

"e-em...gia đình em đã bị bọn ma cà rồng đuổi bắt giết sạch hết rồi hic...em đã cố gắng chạy trốn ra tới đây huhu..."

uầy, han wangho tự thấy khả năng diễn xuất và bịa chuyện của em trông cũng ra gì dữ, thêm chút nước mắt lấy lòng nữa cho chân thật luôn.

và đúng là không ngoài dự đoán, gã kia vậy mà vừa nghe xong những lời em mới kể đã liền hốt hoảng hết cả lên. gã ngồi xuống vỗ về với hỏi han em đủ thứ, còn thương tình khoác cho em chiếc áo dày cộp tránh lạnh nữa.

"cái bọn chết tiệt đó! ôi cậu bé tội nghiệp, hay là em về nhà anh ở tạm nhé."

bọn thợ săn này vậy mà yếu đuối với khờ khạo lắm, có nhiêu đó trò cũng bị lừa qua mặt. đúng là ngu ngốc hết sức. han wangho thích thú giấu đi nụ cười nham nhở của mình.

em được gã ta ân cần dìu dắt đi về chỗ trú ngụ của gã. trong suốt cả quá trình, han wangho được đi đứng kề gần với gã nên ít nhiều cũng đã thăm dò được hương máu thơm lừng ra sao. thật quyến rũ và đậm đà. em nóng lòng đợi đến giây phút để được nếm thử nó quá đi mất.

"tới nơi rồi, em vào trong ngồi nghỉ ngơi chút nhé, để anh làm một ít món cho em để bụng."

"vâng ạ, em cảm ơn anh."

dẫn địch vào tận hang ổ luôn rồi mà chẳng thèm nhận ra điều bất thường, thật là một lũ người ngốc xít. han wangho hả hê, thoải mái tựa vào ghế sô pha êm ái vừa ngắm nghía xung quanh căn nhà, vừa đợi chờ cho thời cơ chín mùi.

còn về phần gã thợ săn tội nghiệp nào đó. chờ chút đã, tội nghiệp ư? ôi trời, tất nhiên là không rồi. người tội nghiệp ở đây nên là bé ma cà rồng đáng thương đó thì đúng hơn đấy.

ngay từ ban đầu, giác quan nhạy bén của một thợ ma cà rồng lão luyện đã cảnh báo cho gã biết cậu bé kia chẳng phải là một con người bình thường. ngoài ra, còn có một thứ hay ho hơn nữa là người này gã chắc chắn đã từng gặp mặt qua rồi. gương mặt non nớt hút hồn thân quen thế kia làm sao mà gã quên cho được chứ. đây chẳng phải là nhóc ma cà rồng gã đã bắt giữ mấy năm về trước sao.

bé dơi xinh đẹp mà lần đó gã đã sơ ý vụt mất, giờ đây cũng biết ló mặt ra đi săn mồi tiếp rồi, đã vậy còn tìm ngay đến gã nữa chứ. bé ta có biết bao năm qua gã đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi không hả? em rình đúng người rồi đó, cưng ơi.

thôi, em ta đã có lòng diễn thì gã hùa theo một chút đỉnh vậy. nấu nướng xong xuôi, lee sanghyeok từ trong gian bếp đi ra với hai dĩa trứng ốp la kèm lát bánh mì đặt xuống trước mặt em.

"đồ ăn tới rồi đây, em cứ ăn thoải mái nhé."

han wangho giả vờ ngại ngùng nhìn lấy dĩa trứng chiên. ừ thì trông cũng ngon mắt đấy, nhưng mà em có ăn được đồ ăn của loài người bao giờ. bước đi này hình như có hơi sai sai, mà giờ có lui thì cũng không được. em đang ở trong lãnh thổ của một tên thợ săn, lỡ mà sảy chân một phát là coi như đi tong chuyến này luôn, nên thôi ráng nhét vô mồm diễn cho có lệ vậy.

"quên mất chưa giới thiệu với em, anh tên là sanghyeok, lee sanghyeok. còn em tên gì thế?

"wan- dạ em tên là junghan, yoon junghan ạ."

"tên nghe đáng yêu thế, giống như em vậy đó."

"dạ...?"

"à không, anh giỡn thôi."

gì vậy trời, nãy còn biết đường diễn chứ sao giờ tự nhiên ngượng ngùng ngang vậy nè. tên con người chết tiệt này là đang tán tỉnh em đó hả? còn nói giỡn cái khỉ khô. mà đây cũng chẳng phải tên thật nữa, em bịa đại đó, tại lỡ đâu mà gã này biết danh tính thật sự của em thì lại chết dở.

lee sanghyeok nhìn thấy hai vệt hồng đang dần nổi lên trên gò má em mà thích thú cười thầm trong lòng. bộ em tưởng gã không biết tên thật của em là gì hả? úi giời, gã biết hết đấy. gã còn biết nhiều hơn thế nữa cơ, từ chính bản thân em cho đến đám anh trai thân thiết trong nhà em, gã đều đã do thám qua tất thảy.

thật ra thì đám anh em kia gã cũng vừa mới đụng mặt đây chứ đâu. bọn gây rối đó đúng là phiền phức thật, quả là bọn ma cà rồng thuần chủng khó ưa. nhờ ơn bọn chúng mà bây giờ gã phải nghỉ dưỡng thương luôn đây. mà gã phải công nhận trong cái rủi thì cũng có cái may, nhờ vậy mà bây giờ gã mới vô tình gặp được bé dơi xinh yêu nào đó này.

han wangho đang nhai dở thức ăn trong miệng thì giả vờ như bản thân bị mắc nghẹn mà ho sặc sụa. lee sanghyeok thấy vậy liền nhanh chóng đi lấy nước cho em uống. nhân lúc vắng mặt gã, han wangho nào bỏ qua cơ hội mà cho ngay một liều thuốc ngủ vào dĩa thức ăn của gã. tuyệt vời, giờ thì chỉ cần ngồi chờ cho thuốc ngấm vào nữa là xong.

/

chó chết, em nhớ khi nãy mình rắc vào cũng kha khá, vậy mà thứ thuốc quỷ gì đâu ngấm lâu bỏ bu luôn. hoặc phải chăng, đó cũng là một loại sức mạnh của bọn săn ma cà rồng, nên tới tận lúc gã ngủ được mấy tiếng ngáy khò khò rồi nó mới thèm phát huy tác dụng.

thời cơ cuối cùng cũng đã chín mùi, thuốc chắc hẳn cũng đã ngấm dần vào cơ thể của gã ta. han wangho lúc này mới dám hành động, rón rén mở cửa lẻn vào trong phòng ngủ riêng của gã. trong lòng chẳng kiềm được sự phấn khích khi mà bỏ công đến chừng này mới được nếm thử hương vị ngon tuyệt sau mấy năm trời bị cấm túc.

em chậm rãi tiến về phía giường ngủ, ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận ngắm nghía dung nhan đang say giấc của gã thợ săn. thâm tâm bỗng dưng cũng thấy hơi tiếc tiếc, đẹp trai như vậy mà hẹo sớm quá thì cũng kỳ, hay là han wangho đem gã về làm bình dự trữ riêng cũng được mà ha. thôi mấy cái đó tính sau đi, còn bây giờ thì nếm qua máu của gã trước đã.

han wangho trèo lên người gã ngồi, rồi cúi người xuống, áp cho thân thể cả hai khắn khít tạo ra một tư thế mờ ám vô cùng. đôi tay em áp lên gương mặt góc cạnh vẫn say sưa ngủ mà miết nhẹ. vẻ đẹp quyến rũ và sức hút mê người của ma cà rồng đúng thật là không có gì để bàn cãi. nhưng kỳ lạ thay, chính em đây là một ma cà rồng chính hiệu, vậy mà lại bị cái vẻ đẹp nhu thuận của tên loài người này cuốn hút không dứt ra được. nhất là cái khoé môi mèo này, nó vừa mềm vừa mỏng, mân mê một lúc lâu cảm giác rất thích tay và dường như em còn muốn tiến xa hơn thế nữa.

nghĩ là làm, han wangho dứt khoát cúi đầu, tặng cho đôi môi mèo ấy một cái hôn xem như là một lời xin phép cho em được làm càn nhiều thêm. tiếp đến, han wangho chầm chậm dời phiến môi của mình xuống bên dưới cần cổ của gã. đây là vị trí đắc địa nhất để thưởng thức phần ăn ngon nghẻ, nơi tập trung hầu hết các mạnh máu lớn lưu thông, hơn nữa còn dễ gặm và vừa tầm với em.

"xin phép nhá, sanghyeokie yêu dấu~"

nói rồi han wangho bắt đầu hé mở môi, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn đặc trưng, từ từ tiến sát vào phần da thịt mát rượi và thơm lừng của lee sanghyeok, đưa lưỡi ra liếm láp qua một vòng rồi cắn phập xuống thật sâu. khoảnh khắc dòng máu đỏ tươi túa ra, tràn vào khắp khoang miệng em và trôi xuống cổ họng khát khô, han wangho thoả mãn vô cùng, đến mức đôi con ngươi của em từ màu nâu đen thuần tuý đã dần chuyển sang thành một màu đỏ rực như máu và phát sáng trong đêm đen.

em cảm nhận được từng nhịp đập của dòng máu đang đua nhau chảy dưới lớp da thịt mỏng manh, khiến cho cơn đói khát và ham muốn chinh phục con mồi càng trở nên mãnh liệt hơn. vị máu vừa thanh vừa ngọt, chẳng giống như mấy loại máu thông thường của bọn người hèn nhát ngoài kia. nó tinh khiết vượt ngoài sức tưởng tượng của em, khiến cho mọi giác quan trong cơ thể em được kích thích đến độ gần như muốn nổ tung.

"ha~ cảm ơn vì bữa ăn nhé."

hăng say uống được một thoáng lâu sau thì cuối cùng han wangho cũng chịu dứt ra khi đã xoa dịu được cơn đói. em còn lưu luyến nán lại một lúc để liếm đi hết mấy giọt còn ứa ra sót lại rồi mới ngẩng đầu rời đi.

liếc thấy gã này vẫn còn nhắm nghiền mắt say ngủ, han wangho cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. gã mà còn ngủ thì em lôi về dễ chứ sao nữa.

han wangho định trèo xuống người gã đứng dậy thì cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. bên trong như có một thứ gì đó đang sôi sùng sục, nó ngứa ngáy và khó chịu khủng khiếp, khiến cho em rơi vào cảnh choáng váng đầu óc. mọi thứ xung quanh trong tầm mắt dần nhoè đi, hơi thở nặng nề, nhịp tim đập mạnh. những biểu hiện này, lẽ nào là do tên khốn chết tiệt kia chơi xấu.

"chào bé dơi hư hỏng, em thấy sao rồi, máu của tôi hợp khẩu vị của em chứ?"

"ngươi...ngươi dám gài ta!"

"tôi nào dám gài em, là tự em mò vào đây trước mà không phải sao, junghan-ssi. à không phải, là han wangho mới đúng."

"người còn biết ta?"

"sao lại không được. chính tôi là người đã bắt được em vào mười năm về trước đấy. wangho-ssi không nhớ đến tôi luôn sao?"

mười năm trước? cái gã khốn này là người đã tóm được em vào mười năm trước! ôi sao mà em lại quên được gã ta vậy trời. lee sanghyeok, chắc chắn là lee sanghyeok, cái tên thợ săn ma cà rồng vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. cái tên lưu manh đó, gã ta...chính gã ta là người đã cầm roi da tét vào mông em!

cơ mà nhìn lee sanghyeok lúc đó khác lắm. tóc vuốt keo đồ ơ, mặt thì thừ ra có một kiểu hung tàn lãnh khốc, mắt kính cũng chẳng có đeo. còn bây giờ thì sao, nhìn có khác gì là một gã tay mơ mới vào nghề đâu. quả đầu như mới úp cái tô lên quẹt vài đường, thêm cặp kính gọng tròn trông vừa khờ vừa ngơ. trời ơi, vậy mà em cũng bị lừa!

nhục, thật sự nhục quá trời nhục. qua được cả một thập kỷ rồi vậy mà han wangho ngu ngốc vẫn bị tên này lừa vào tròng một lần nữa. cái mông đáng thương của em lại sắp sửa bị gã ta đồ sát. ôi anh kyungho ơi, chuyến này em đáng ra phải nghe lời anh mới phải. wangho dập đầu, ngàn lần xin lỗi anh nhiều lắm huhu.

han wangho không đáp lại, nói đúng hơn là em chẳng thể nào hồi đáp lại lời của gã khi cả cơ thể em đang bị giày vò đến mức rơi vào cơn co giật.

nóng, nóng quá. nóng tới độ em cảm giác như mình đang bị một đám lửa cháy rực bao lấy toàn thân, thiêu đốt đi từng thớ cơ và da thịt em.

lee sanghyeok ngắm nhìn bé dơi xinh đẹp của gã đang quằn quại trong đau đớn cũng thấy thoả lòng lắm. thật ra thì nói máu của gã không giống những loại khác cũng đúng, bởi vì chúng có đặc tính khắc chế ma cà rồng. tuỳ thuộc theo mức độ mạnh yếu mà chúng sẽ gây tê liệt thần kinh và hạn chế một số giác quan, trường hợp tệ nhất đối với một ma cà rồng là có thể bị giết bất cứ lúc nào.

han wangho nằm ở bậc cấp cao, hẳn là em chẳng đến mức nguy hại như thế. cơ mà nhìn em ta khổ sở thế này thì chắc là đã dính phải tác dụng phụ rồi.

máu của gã còn có thể làm tăng ham muốn tình dục.

"ư...nóng, nóng quá...cứu ta với ha~"

"đây đây."

lee sanghyeok chồm tới, ôm cả thân người đang nhũn nhão như bùn nước vào lòng. han wangho như với được cục nước đá di động, em ra sức cạ tới cạ lui vào người gã để hạ bớt nhiệt. mà cạ ở đâu không cạ, lại đi cạ trúng với thứ gì đó cưng cứng đang ngự trị ở dưới mông em.

"chà~ wangho-ssi dâm thật đấy, lần trước tét mông em một lần rồi chưa sợ à mà giờ dám ghẹo tôi tiếp."

"hưm...tại ta n-nóng mà..."

"vậy thì chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm nhé. nào bé dơi hư hỏng, chào mừng em trở về bên tôi."

-

cont.

-

chap sau sẽ up vào tối mai hoặc tối kia cho bùng lổ hơn nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro