Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ForDal


Mừng For You được 100k view. Cảm ơn mọi người rất nhiều

---

-Đi thôi ba ơi, JungMin muốn đi chơi, ba đừng làm nữa mà, ba đã hứa sẽ đi với JungMin còn gì.

Jungkook thở dài gập máy tính lại mà ôm lấy nhóc con đáng yêu của mình. Xem kìa, con trai cưng của hắn hớn hở đến nỗi cười chẳng ngớt, quần áo sớm đã xong xuôi cả rồi, chỉ cần chờ hắn nữa thôi là có thể đi ngay đấy. Jungkook đã hứa dắt bé con đi đến công viên giải trí nên bây giờ phải tạm gác công việc mà thực hiện lời hứa thôi, JungMin sắp không chờ được nữa rồi.

–---

-Jimin à, tôi sẽ cho người thay đổi sân khấu ngay, cậu đừng bỏ về mà.

-Thôi không cần nữa, những người vô trách nhiệm như các người có làm bao nhiêu lần cũng là vô nghĩa thôi. Tránh ra để tôi đi về.

Taehyung chạy theo Jimin ngay khi em vùng vằng về trước. Không biết lần thứ mấy Jimin hủy show ngay phút chót trong tháng này rồi, em tức điên lên được khi những người này dựng nên một sân khấu không thể tệ hơn được nữa. Làm việc cùng minh tinh hàng đầu Hàn Quốc mà sơ sài như thế này, có một trăm tỉ Jimin cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

-Em chờ anh với Jimin.

-Anh đó, tự đi mà về, đừng có lẽo đẽo theo em nữa, để em yên đi.

-Em nói gì vậy, chúng ta còn buổi chụp họa báo cho hãng thời trang…

-Hủy!

-Jimin, đứng lại, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.

-Hủy hết đi, em mất hứng rồi, không làm nữa, để em yên đi, không thôi đến anh em cũng đánh đấy Taehyung.

Jimin đóng cửa xe đầy thô bạo, một mình chạy vút đi khỏi nơi ồn ào ban nãy. Em mệt rồi, chẳng thèm làm nữa, có gì cứ để mai rồi tính, giờ thì phải đi mua sắm một chút, tối lại đến bar khuây khỏa thôi.

–---

-Ba ơi, con đói bụng quá, tại ba Jungkook cả, ba Jungkook làm JungMin chờ lâu, giờ bụng của JungMin nhỏ xíu xìu xiu luôn.

Nhìn con trai bĩu môi mà Jungkook lại cười vui vẻ, nhóc con này mới tí tuổi đầu mà ăn nói còn hơn cả người lớn. Hắn chỉ để nhóc chờ một chút, giờ đã than vãn thế này, không phải chỉ cần nói "con đói rồi" là được hay sao, còn phải trách móc thêm vài câu thì mới chịu cơ đấy.

-Vậy bây giờ chúng ta đi ăn, rồi đến công viên giải trí nhé, con của ba muốn ăn gì nào.

-Ăn gì no bụng đi ba, con đói lắm lắm luôn rồi.

-Vậy ăn cơm nhé.

-Không chịu, con ngán cơm lắm. Ngày nào cũng ăn cơm mãi thôi.

-Vậy ăn mì nhé, mì cũng ngon lắm đấy JungMin.

-Mì dài lắm, ăn phải hút hút lên, nhìn không duyên dáng xíu nào, mấy bạn nữ ngồi bên cạnh sẽ đánh giá con đấy, không ăn mì được đâu.

-Thế con muốn ăn hamburger không?

-Người ta đói muốn xỉu mà ba bắt con ăn thức ăn nhanh, ba không thương con chút nào cả.

-Ăn đòn nhé JungMin, chứ ba hơi mệt con rồi đó.

JungMin cười ngây ngất khi Jungkook bắt đầu nhăn mặt, bé con chỉ đùa thôi mà, ăn gì cũng được cả, chỉ cần không có rau nhiều là được, JungMin ghét rau, ghét nhất trên đời này, nhìn là muốn ngất xỉu ngay thôi.

Cả hai dừng xe ở một nhà hàng nổi tiếng của Seoul, Jungkook cuối cùng chọn cho con món gà chiên cùng một ít súp, JungMin ăn đến no căng bụng, món nào cũng ngon quá đi thôi. Sau đó thì cả hai đi đến trung tâm mua sắm để mua quần áo mới vì trời còn nắng nhiều, ra ngoài sẽ dễ mệt đấy, thế là cả hai đợi đến khi trời mát mẻ hơn một chút thì mới cùng nhau đến công viên.

-Đi công viên đi ba ơi, mau đi thôi, JungMin chờ hết nỗi luôn rồi.

-Mới có bốn giờ chiều, con vội cái gì chứ, từ từ rồi cũng đến mà.

-Nhưng mà lỡ công viên đóng cửa thì sao, phải nhanh lên mới được.

Jungkook không cãi lại nên chỉ đành cười mỉm mà lái xe đến công viên giải trí. JungMin thật sự không chờ được nữa rồi, bé con cứ chồm sang cửa kính xe mà nhìn xung quanh rồi lại hét lên đầy thích thú khi thấy công viên trước mặt, tâm hồn trẻ con thật thuần khiết và thơ ngây.

Cả hai ba con chơi rất nhiều trò, trừ những trò giới hạn độ tuổi, còn lại Jungkook đều cho JungMin thử hết một lượt, con nít vẫn nên có những hồi ức tươi đẹp như thế trong tuổi thơ của mình. Jungkook là chủ tịch của một tập đoàn lớn, việc rảnh rỗi thế này thật sự rất ít ỏi, dù hắn muốn dành nhiều thời gian cho con cũng không thể, nên khi có cơ hội, hắn muốn được cùng con trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ như thế này.

-JungMin ngồi đây hay muốn đi mua nước cùng ba nào?

-Chân JungMin mới bảo là chân mệt rồi, chân đi không nỗi, nên JungMin muốn đi cùng ba cũng không được, ba đi một mình đi ba.

-Con nhà ai mà đáo để thế này.

Jungkook mỉm cười mà dặn con ngồi ngoan một chỗ để hắn đi mua nước cho bé. JungMin ngồi đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình mà đảo mắt nhìn xung quanh. Ơ kìa, là IronMan, là siêu anh hùng mà JungMin thích nhất. Bé con quên cả lời dặn mà chạy theo người hóa trang thành siêu anh hùng, bé muốn được nắm tay IronMan một lần, muốn được nói với siêu anh hùng rằng mình ngưỡng mộ họ ra sao. Thế là đôi chân vừa than mệt kia lại lon ton đi theo người lạ mặt ấy, đến nỗi ra khỏi công viên lúc nào cũng không hay.

–---

Jimin đang vô cùng hào hứng vì mua được rất nhiều quần áo theo phong cách gợi cảm, quyến rũ như sở thích của mình. Em mở nhạc thật lớn rồi lắc lư trong xe, vừa phiêu theo nhạc hay, vừa nhìn đường phố vắng lặng. Sao đoạn đường này lại vắng thế nhỉ, không một bóng người đi qua hay đi lại luôn cơ, em bất chợt rùng mình mà phóng xe nhanh hơn, dù thế nào thì sợ vẫn là sợ, chuyện tâm linh nào đùa được đâu.

Nhưng rồi chiếc xe đột nhiên thắng gấp, một nhóc con mũm mĩm chẳng biết từ đâu lại đứng ngay tầm xe của Jimin. Em vẫn còn mơ hồ đầy run rẩy vì nghĩ mình đã đâm trúng đứa bé ấy. Jimin vội vã mở cửa xe để thoát ra ngoài xem tình hình, nào ngờ đứa bé đã ngồi dậy rồi uất ức nhìn em.

-Chú lái xe gì mà nhanh thế chứ.

-Đó là chuyện của tôi, còn nhóc con làm gì một mình đi lang thang giữa đường, chưa bị bắt cóc là may, còn dám mỉa móc tôi nữa. Có tin tôi đánh đòn hay không?

-Sao chú đẹp mà chú nói chuyện kì vậy chứ, JungMin không thích chú rồi đó nha.

Jimin nhếch nhếch khóe môi nhìn đứa nhóc, em nắm tay bé con vào trong lề đường, xe cũng đỗ vào gần đấy. Chưa một ai dám nói chuyện ngang ngược với Jimin như thế, lại còn là một đứa nhóc chưa trải sự đời, bây giờ em cũng đang rảnh, phải dạy dỗ đứa nhỏ này lại mới được.

-Cảm ơn vì đã khen tôi đẹp, nhưng tôi đâu có mượn nhóc thích tôi, tự dưng chạy ra giữa đường rồi trách tôi chạy nhanh, ba mẹ cháu là ai, tôi phải nói chuyện với họ để dạy dỗ lại nhóc mới được.

Bỗng dưng JungMin òa khóc làm Jimin giật cả mình, em nhìn xung quanh vì sợ người khác hiểu lầm mình đang bắt cóc con nít, nhưng đoạn đường ngoài tiếng lá cây xào xạc cũng chẳng có một bóng người. Jimin che tai lại vì JungMin khóc ngày một lớn, trời ạ, con nít phiền phức quá đi thôi.

-Im miệng, ai làm gì mà tự dưng lại khóc, có tin tôi khóc lớn hơn nhóc luôn không?

Lần đầu tiên mới thấy cách dỗ con nít như thế này luôn đấy. Đúng là Park minh tinh, người thành công luôn có lối đi riêng mà.

-JungMin lạc ba…hic…chú đưa JungMin về đi chú…

-Ai rảnh, đi được về được, sao tôi phải đưa nhóc về.

-...hic…sao chú đẹp mà tính chú không đẹp gì hết vậy…

-Cái tên nhóc con này.

Jimin mặc kệ tên nhóc con xa lạ, em vừa định đứng dậy bỏ đi, tự dưng gặp JungMin rồi niềm vui nãy giờ của em cũng tiêu tan hết. Em mặc kệ nhóc, dù gì cũng có quen biết gì đâu, nó lanh như thế, ai mà bắt nó được, sợ chưa kịp chạm vào là nó đã í ới lên rồi.

Nhưng Jimin nào ngờ JungMin cả gan ôm lấy chân mình để giữ em lại, em có vùng vẫy thế nào nhóc con vẫn bám chặt cứng. Em thở dài mà ngồi xuống một lần nữa, tên nhóc phiền phức này đúng thật rất phiền phức luôn.

-Làm sao, nói lẹ để tôi còn về.

-Chú là người lớn, chú thấy con nít đi lạc thì chú phải đưa con về chứ, có như thế mà cũng hỏi con, chú kì cục thật í.

-Thằng nhóc này…arggg…tức điên lên được…

Jimin trừng mắt nhìn nhóc nhưng đổi lại bé con chỉ cười khúc khích chứ chẳng sợ hãi gì. Sao nó không nghĩ em là bắt cóc mà bỏ chạy nhỉ, thà là nó chạy mất, chứ cứ ngồi thế này, Jimin phát điên mất thôi.

-Nhà ở đâu?

-JungMin ở biệt thự to lắm luôn ấy chú.

-Ai mượn khoe, nói địa chỉ đi tôi đưa về.

-Con không nhớ nữa, chú cứ chạy đi, thấy biệt thự nào to nhất Seoul thì là nhà con đấy.

Jimin giật giật khóe môi, em gõ nhẹ vào đầu nhóc con một cái mà bực bội vô cùng. Nó bị ảo tưởng hay sao đấy, ai đó hãy cứu em khỏi JungMin đi, nó bắt cóc em rồi đây này.

-Nhóc bao nhiêu tuổi?

-Con bốn tuổi rồi á chú.

-Ơi là trời, nó mới bốn tuổi mà lẻo mép vầy rồi, ba mẹ dạy cũng khéo nhỉ.

-Nhớ số điện thoại ba hay mẹ không, tôi gọi đến rước nhóc, chứ tôi sắp điên lên rồi.

-Tự dưng lại mắng con, con nhớ số của ba thôi, nhưng ba là chủ tịch, bận lắm luôn ấy chú, không biết có nghe máy không nữa.

-Vậy thôi ở đây luôn đi, tôi đi về, mặc kệ nhóc.

-Chú ơi đừng đi mà, JungMin nói đùa thôi, chú gọi cho ba giúp con với, ba chắc là đang lo lắm. Con không dám như vậy nữa đâu.

Jimin thở dài mà đưa điện thoại để nhóc con tự bấm, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy điện thoại to lớn của Jimin nhìn thật buồn cười làm sao

-Nhưng mà chú ơi, con chưa biết số, chú bấm giùm con có được không?

-Trời ơi, sao không nói từ đầu luôn, mệt nhóc ghê ấy. Nói người ba là chủ tịch có nhà to nhất Seoul của nhóc đền cho tôi một tỷ won, mất thời gian ngồi cả buổi mà chỉ rước phiền phức vào người.

Jimin bấm theo số JungMin vừa đọc rồi đưa máy cho bé, lỡ nó ôm điện thoại của Jimin chạy mất, chắc Jimin phải dùng bạo lực với tên nhóc lắm lời này quá. Nhưng chắc không đâu nhỉ, ba nhóc giàu vậy, lấy điện thoại của em cũng có lợi ích gì.

-Ba ơi!

"JungMin, con đang ở đâu vậy, con làm ba lo lắm đấy."

-Con đang ở cái đường vắng ơi là vắng, có một chú xinh đẹp nhưng kì cục ngồi bên cạnh nữa ấy ba.

Giúp nó, ngồi cùng nó cả buổi, mà xem nó nói về mình thế nào kìa. Jimin tự hỏi sao mình lại kiên nhẫn ngồi đây làm gì nhỉ?

"Cậu ta bắt cóc con sao, mau chạy đi con"

-Không có đâu ba, chú bảo con mới là người bắt cóc chú ấy, ba mau đến đây đi, chú keo kiệt nói chỉ cho con mượn điện thoại có hai phút thôi, ba phải mau đến đấy.

-Ủa, tôi nói vậy bao giờ?

-Con biết trong lòng chú nghĩ vậy ấy.

Gì vậy nè, em thề là em không có suy nghĩ cho nhóc mượn điện thoại chỉ hai phút luôn ấy, nhưng thôi kệ đi, ba nhóc đến sớm thì Jimin khỏe sớm, chứ em mệt trong người lắm rồi.

Mãi đến hai mươi phút sau Jungkook mới đến nơi, em thấy xe dừng lại thì định chửi cho một trận vì tội bỏ con để nhóc đi lạc rồi làm phiền em cả buổi, không chửi cho sướng miệng thì không phải là Park Jimin nữa đâu.

-Ba ơi!

JungMin chạy vào lòng của Jungkook ngay khi hắn vừa bước ra khỏi xe. Hắn rưng rưng ôm con trai vào lòng, Jungkook đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy JungMin, hắn đã rất sợ bé con xảy ra chuyện. Thật may vì JungMin vẫn ổn, Jungkook thề sẽ không bao giờ lơ là để JungMin một mình nữa đâu.

-Này anh trai, có biết làm ba là thế nào không, để con mình đi lạc như thế mà coi được, nếu không gặp tôi, lỡ nó bị người khác bắt cóc, có phải anh sẽ hối hận cả đời không?

-Tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chăm sóc JungMin từ nãy đến giờ.

-Chú ấy có chăm sóc con đâu, toàn mắng con thôi đấy.

Jimin trừng mắt nhìn nhóc khiến JungMin bật cười, ghẹo chú đẹp trai này thật vui quá đi mất. Jimin từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn thẳng vào Jungkook, mãi đến khi hắn đối diện cùng mình, Jimin mới hẫng đi một nhịp đập trong lồng ngực vì vẻ ngoài điển trai của hắn. Gu của em là đây rồi chứ còn đâu.

-Ơ, không sao đâu anh, JungMin cũng ngoan lắm, chuyện tôi nên làm mà, anh đừng ngại.

Jimin bắt đầu phô diễn sự diễn xuất xuất thần của mình, Jungkook chỉ cười ngại không dám nói nhiều, nhưng rồi hắn chợt nhận ra em, vì Jungkook làm trong ngành thời trang, Jimin lại có chút tiếng tăm trong lĩnh vực người mẫu, dĩ nhiên hắn cũng nhận ra em vì Jimin nổi tiếng vô cùng.

-Cậu là Park Jimin nhỉ, nghe danh đã lâu nhưng giờ mới được gặp, ở ngoài cậu thật sự rất đẹp đấy.

-Nhưng chú xấu tính lắm ấy ba.

-Jeon JungMin, không được nói leo khi người khác đang nói chuyện, mau xin lỗi chú.

-Con xin lỗi chú ạ.

JungMin thút thít nép vào phía sau hắn, bé biết lỗi rồi, bé không nên nói chuyện như thế với chú Jimin, dù chú có kì cục thật, nhưng cũng vẫn là người lớn mà. JungMin sai rồi, bé không nên nói chuyện như thế với em.

-Xin lỗi cậu nhiều, là tôi dạy JungMin không tốt. Cậu có rảnh không, chúng ta đi ăn nhé, xem như là cảm ơn cậu.

-Được chứ, tôi cũng đang rảnh.

Jimin làm sao có thể bỏ sót con mồi ngon lành này được, em đã chấm hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ngon ngọt thế này thì phải ăn mới được. Giờ thì dụ mồi vào bẫy thôi.

Cả hai không đi cùng xe vì ai cũng có xe riêng của mình. Jimin gọi cho trợ lí điều tra về Jeon Jungkook, nếu ổn thì, thay vì chọn hắn làm bạn tình, em sẽ chọn hắn là bạn đời của mình luôn.

-Chúng tôi chuẩn bị ra bộ sưu tập mới cho mùa thu năm nay, công ty của tôi cũng có chút tiếng tăm, nếu được thì chúng ta hợp tác nhé, tôi cũng muốn được cộng tác cùng cậu Park đây lâu rồi.

-Gọi tôi là Jimin là được, chuyện này tôi phải bàn lại với công ty đã vì lịch trình đã kín rồi. Nhưng nếu anh ứng tuyển vào vị trí bạn trai của tôi thì được đấy.

-Sao cơ?

-Tôi đùa thôi. Mong là chúng ta có thể hợp tác nhé.

Còn có, hợp để làm bạn đời của nhau nữa. Em đã chấm Jungkook rồi, hắn có chạy đằng trời thì cũng không thoát được em đâu. Mượn cớ làm chung để tiện bắt con mồi vào tim của mình, để rồi xem, Jeon Jungkook này làm thế nào để thoát được nanh vuốt của chú mèo tinh Park Jimin. Còn nếu không, hắn phải trói buộc với em cả đời rồi.

---

Kết hơi cụt tại vì tui định viết thêm một hai chap, nhưng không biết có đủ thời gian không nữa, mọi người thông cảm nha, viết tới kết kiểu này là hết biết viết gì rồi 😭😭😭😭😭😭

Mọi người thấy sao nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro