Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ SỐNG VĨNH CỬU

__________

- Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này.. làm...

Lời còn chưa nói hết đã có một bàn tay đặt lên vai anh. Khi anh quay đầu lại đã thấy một người đàn ông có đôi mắt rất giống với cậu.

- Đưa thằng bé cho ta, ta sẽ cứu nó

Anh không còn quan tâm gì nữa, chỉ cần cứu được cậu thôi

Người đàn ông này chính là ba của cậu, ông biết được cậu gặp nguy hiểm khi tim mình đột nhiên đau nhói, điều đó chỉ xảy ra khi các con của mình gặp nạn.

Ông tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

- Đỡ người thằng bé dậy đi

Anh từ từ đỡ người cậu ngồi dậy, ông từ trong lòng mình lấy ra một viên linh đan, cẩn thận để cậu nuốt xuống. Cả quá trình anh luôn hồi hộp nhìn theo, cả người run rẩy vì lo sợ, sau gần năm phút sau cậu đã tỉnh lại, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh.

- Ba..Force

Cậu đang định nói gì đó thì bị anh cản lại.

- Em không cần nói gì hết, hãy nghỉ ngơi đi

Ông xoa đầu đứa con bảo bối mà mình luôn nâng niu, giọng trầm đi trông thấy.

- Con làm tốt lắm nhưng ta không thể cứu con mãi được.

- Force ta giao thằng bé lại cho con. Mau đưa thằng bé về nghỉ ngơi đi, thằng bé sẽ sớm khỏe lại thôi.

- Vâng

Ông nói rồi cũng biến mất trước mặt cả hai, anh cúi đầu chào tạm biệt ông, khi nhìn lại người trong lòng thì cậu đã ngủ từ bao giờ rồi. Anh nhấc bổng cậu lên, để cậu dựa đầu vào vai mình, cứ thế bế cậu về nhà.

Về đến nhà anh liền lấy nước ấm lau người cho cậu, thay cho cậu một bộ quần áo mới rồi đắp chăn cho cậu. Đến lúc này hòn đá trong lòng anh mới biến mất, anh ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn cậu ngủ rất lâu.

- Cảm ơn trời vì đã không lấy em đi

Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Rời khỏi nụ hôn là nụ cười mỉm trên khoé môi anh bởi vì anh cảm nhận được người phía dưới thân đã ấm áp trở lại không còn lạnh lẽo như lúc nãy.

Anh xoa nhẹ tay lên má của cậu rồi mới an tâm rời đi vào phòng tắm , từ khi về đến giờ anh mới bắt đầu quan tâm đến bản thân, cả người mệt mỏi, đôi mắt anh sưng lên vì khóc quá nhiều, tay chân đến giờ vẫn còn run run.

Anh thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi bước vào bếp nấu cháo trắng cho cậu.

Nấu xong bát cháo nóng hổi , anh cẩn thận mang ra, nhìn cậu nằm đó , anh đi lại lấy chiếc bàn quen thuộc ra, đặt bát cháo nóng lên, sau đó ngồi bên cạnh giường lay nhẹ gọi cậu dậy.

- Book , dậy ăn cháo đi rồi ngủ tiếp.

Cậu ngọ nguậy nhưng vẫn không tỉnh lại, anh bèn leo lên giường đỡ người cậu dậy để cậu ngồi vào lòng mình, dựa hoàn toàn vào anh. Anh cẩn thận múc một muỗng cháo lên thổi đến khi nguội mới để cậu ăn.

- Mở miệng ra nào

Cậu tuy nhắm mắt nhưng vẫn ăn đều đều, thoáng chốc bát cháo đã gần hết, anh mừng thầm vì cậu ăn được khá nhiều, anh đỡ đầu cậu để cậu nằm xuống sau đó đi dọn dẹp. Đêm hôm nay thật sự rất dài, anh nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt trời cũng đã dần lên như thể là ánh sáng của sự sống, hay là một khởi đầu mới, một cánh cửa, một cơ hội.

Anh đảo mắt nhìn vào tấm bằng đại học tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế được đặt trong tủ kính rồi lại nhìn sang cậu. Có lẽ đã đến lúc rời khỏi nơi này.

_______

Đang mãi nghĩ ngợi những suy tư trong đầu mình mà anh đã không nhận ra cậu đã tỉnh từ lúc nào. Cậu lên tiếng gọi tên anh thanh âm vừa nhẹ lại vừa yếu ớt.

- Force..

Anh khi nghe thấy liền ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng ngày nào giờ lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Anh xoa đầu cậu rồi đáp lời.

- Anh đây

Chẳng hiểu tại sao nhưng cậu lại muốn gọi tên anh. Những cảm xúc trong trái tim cậu đang dần trở thành bão tố nhưng nhìn thấy anh lo lắng cho mình cậu lại thấy có lỗi hơn, đôi mắt bơ phờ vì cả đêm qua không ngủ cộng thêm việc khóc và dầm mưa làm gương mặt anh tiều tụy đi trong thấy. Cậu đưa tay lên xoa một bên má, cậu cụp mắt xuống tự trách bản thân mình. Rất nhiều tâm tư trong đầu , khoảng thời gian qua, cậu đã để anh lo lắng rất nhiều rồi.

- Xin..

Lời chưa kịp nói đã bị anh ngăn lại bởi một nụ hôn thoáng qua, chỉ là một cái chạm môi nhưng lại khiến cậu tỉnh hẳn, khi rời khỏi nụ hôn anh đã luôn nhìn cậu mỉm cười, anh đưa tay mình lên xoa nhẹ lên đôi môi ngọt ngào mà ai nhìn vào cũng muốn hôn. Không kiềm được anh lại hôn cậu thêm lần nữa, lần này nụ hôn rất lâu, chứa đựng bao cảm xúc là yêu, là lo lắng, là đau đớn, là tuyệt vọng cuối cùng là hạnh phúc. Đại diện cho những gì mà trái tim anh đã trải qua trong đêm.

Kết thúc nụ hôn là khi hơi thở của cậu dần bị anh rút cạn. Anh nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn vào môi cậu.

- Anh yêu em

Ánh mắt anh bây giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết, lời yêu này anh đã muốn nói từ rất lâu rồi nhưng lại không thể nói ra, đến khi nhìn cậu đứng trước cánh cửa của tử thần anh mới dám đối diện với trái tim của mình, thật sự không thể tưởng tượng được nếu ba cậu không đến kịp để cứu cậu thì không biết bây giờ sẽ ra sao, anh úp mặt mình vào tay cậu như đang nâng niu trân quý một báo vật của cuộc đời.

Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười rạng rỡ và dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Em cũng yêu anh..yêu anh từ rất lâu rồi.

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp sau cơn mưa tầm tã, cả hai đã xác định mối quan hệ với nhau, họ chính thức làm người yêu và hơn hết anh và cậu sẽ chuyển vào thành phố Bangkok để sống mở ra một cuộc đời mới.

__________

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh và cậu chuyển đến thành phố Bangkok, cả hai sống cùng với bác Thop, tuy bác sống ở làng chài nhưng lại là chủ tịch của một tập đoàn tài chính lớn chuyên về các lĩnh vực khác nhau. Ông xem anh như là con ruột của mình và đã quyết định để cả hai sống ở nơi đây, tại một căn biệt phủ rộng lớn màu trắng như một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, xung quanh là sân vườn rộng lớn trồng rất nhiều loại cây khác nhau có cả hoa hồng ,hoa cẩm tú cầu, hoa tulip hơn hết thảm cỏ xanh mát luôn là điểm nhấn ở khuôn viên này, ngoài ra còn có hồ bơi ngoài trời và hồ bơi ở trên sân thượng. Thật sự độ giàu có phải gọi là bật nhất Thái Lan.

Hôm anh và cậu được tài xế đón đến đây cả hai đã rất ngỡ ngàng về độ hoành tráng của căn biệt phủ này. Tuy giàu như vậy nhưng bác Thop thật sự là một người tốt, bác đã gợi ý cho anh đến công ty của mình làm việc, còn về phần cậu, bác cũng đã tạo điều kiện cho cậu đi học trung cấp nghề theo như nguyện vọng muốn được đi làm sớm cùng với anh.  ____________

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cũng như đi học của anh và cậu. Từ sáng sớm lúc 5h sáng anh đã dậy để chuẩn bị cho ngày đầu nhận việc của mình. Vừa từ phòng tắm bước ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen trông rất lịch sự, đúng chuẩn của một nhân viên văn phòng, anh đánh mắt nhìn sang cục bông nhỏ vẫn đang cuộn mình ngủ say trong chăn thì không khỏi cảm thán vì độ mê ngủ của cậu. Anh bước đến cạnh giường, cúi người xuống, đưa tay kéo chăn đang che đi khuôn mặt đáng yêu của cậu, nhìn cặp má mềm đang hiện diện trước mặt làm anh không nhịn được phải cúi người xuống hôn một cái. Hôn xong một bên thì anh lại muốn hôn luôn bên còn lại, cứ thế cậu bị anh hôn đến khi tỉnh ngủ hẳn, khuôn mặt của người vừa bị đánh thức thay vì khó chịu thì cậu lại mỉm cười nhìn anh, ánh mắt tựa một chú mèo con đang đắm đuối nhìn vào chủ của mình.

- Dậy nào, hôm nay em phải đi học đó

Anh hôn lên trán cậu một cái, anh rất thích hôn cậu, anh muốn hôn lên trán , hôn lên má và cả môi, cảm giác mềm mại và hương thơm nhẹ làm anh gần như nghiện hôn cậu rồi.

Cậu dụi người vào tay anh rồi cũng ngồi dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Anh thấy cậu vào rồi mới tiến đến mở cửa tủ chuẩn bị quần áo cho cậu, cũng như anh, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Anh đặt quần áo của cậu ở trên giường còn bản thân mình đi xuống nhà bếp trước. 

- Force dậy rồi à

Bác Thop đang ngồi đọc báo trên sofa, khi thấy anh bước xuống liền hỏi

- Vâng

Anh gật đầu đáp lại

Bác nhìn lên lầu rồi lại hỏi anh

- Book, thằng bé dậy chưa con?

Anh mỉm cười nhìn theo hướng lên phòng rồi nhìn lại

- Em ấy dậy rồi ạ , đang chuẩn bị trên phòng.

- Vậy hai đứa ăn sáng đi rồi ta bảo tài xế đưa hai đứa đi

Anh nghe thế liền vội từ chối lời đề nghị đó, anh không muốn nhờ vả bác thêm nữa, thật sự bác đã giúp đỡ cả hai rất nhiều rồi.

- Dạ thôi không cần đâu, con với Book sẽ tự đi

Ông nhìn anh rồi lắc đầu

- Được rồi, ta hiểu con quá mà

Ông vỗ vai anh rồi bước lên phòng của mình, đi được nửa cầu thang thì ông gặp cậu. Cậu cúi người chào ông.

Ông tiến đến vỗ vai cậu rồi cười nói.

- Học tốt nhé con

Cậu lễ phép đáp lại

- Dạ vâng

Ông nhìn cậu chạy vội xuống nhà làm ông nhớ đến người bạn đời của mình, cũng đáng yêu như cậu vậy, nhưng tiếc là không thể sống mãi cùng nhau, căn bệnh quái ác đã cướp đi cậu ấy vào 20 năm trước. Ông mỉm cười, một nụ cười chua chát.

____

Cả hai ăn xong cũng đã hơn 6h20 , anh đưa cậu đến trường trước rồi mới đến công ty, trên xe buýt, mọi người chen chúc với nhau, anh ôm cậu trong lòng vì không muốn cậu ngã. Cậu mặt đỏ bừng vì cảm nhận được ai cũng đang nhìn cả hai. 

Anh xoa lưng cậu thấp giọng nói chỉ đủ cho cả hai nghe

- Không sao đâu, không phải ngại

Cậu không đáp mà chỉ chôn mặt mình vào vai anh gật gật đầu mình.

_____

Đi tầm 15 phút cũng đến trường cậu học, anh xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi

- Học ngoan

Cậu mím môi, rồi cũng cười tươi đáp lại anh

- Anh đi làm tốt

Anh mỉm cười tiến đến hôn lên trán cậu một cái

- Ừm , vào đi

Cậu quay người đi vào, vừa đi vừa vẩy tay với anh, anh nhìn theo bóng lưng của cậu đến khi không còn thấy nữa mới rời đi.

____

Anh đứng trước một toà nhà cao ngút trong lòng không khỏi cảm thán về độ hoành tráng của toà nhà này, đang mãi đứng ngắm nhìn thì trợ lý của bác Thop - chủ tịch công ty đã đến dẫn anh lên nhận việc

- Anh là Force đúng không? Tôi là Gun, là trợ lý của chủ tịch, anh mau theo tôi.

Anh bước theo Gun vào trong, đến quầy lễ tân cậu ta bước lại dặn dò nhân viên một số điều cần thiết rồi mới cùng anh đi vào thang máy. Bên trong thang máy Gun mới hỏi anh về nhiều điều hơn

- Anh là con trai của chủ tịch à ?

- Chỉ là con trai nuôi thôi

Giọng anh trầm đi

- Anh còn có một cậu người yêu ?

Anh nghe cậu ta hỏi mặt liền hiện lên dấu chấm hỏi

- Sao anh biết?

Gun xua tay xoa dịu bầu không khí

- Tôi đi chung xe buýt với anh, tôi thấy anh ôm một cậu trai trong lòng

Anh chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm

Thang máy đã mở cửa đến tầng 10 là tầng làm việc của anh, anh được phân vào bộ phận kinh doanh tiếp thị. Gun dẫn anh vào chỗ của mình và giúp anh giới thiệu với mọi người.

- Xim chào mọi người , đây là Force, sẽ là nhân viên mới của bộ phận này. Cô Pun sẽ là người giúp tôi hướng dẫn cậu ấy làm quen với công việc.

- Được thưa anh Gunnn

Một giọng nữ điệu đà vang lên, cô quản lý bước đến bên cạnh Gun nằm tay cậu ta mà lắc qua lắc lại.

- Tôi đi trước

Gun hất tay cô ra rồi rời đi trước khuôn mặt khó ở của cô

Mọi người trong công ty ai cũng ngán ngẫm về hành động này của cô ta, nhưng hơn hết họ tò mò về ngoại hình của anh hơn , đôi mắt đỏ cùng làn da trắng sứ làm anh trông thật khác biệt với mọi người, tuy vậy anh lại đẹp cực kỳ, khuôn mặt sắc sảo cùng đường nét quyến rũ, body chuẩn chỉnh làm anh thêm phần cuốn hút, tuy khác người nhưng đó cũng là điểm nhấn của anh.

Vừa chạm mắt vào khuôn mặt anh cô ta như bị hút hồn, vẻ bực tức khi nãy cũng đã biến mất thay vào đó là nét tươi cười đầy thương mại, vốn đã có bản chất mê trai nên vừa nhìn anh cô đã xác định anh là đối tượng tiếp theo của mình.

- Chào anhh, hm anhh vào chỗ ngồi đi, emm sẽ hướng dẫn choo

Cô vừa nói vừa bước đến khoác tay mình vào tay anh, câu nói cứ kéo dài ra, vừa nói vừa cố áp sát người mình vào anh.

Anh khó chịu đẩy người cô ra rồi đi lại chỗ mình ngồi. Một câu một từ cũng không nói với cô.

Cả phòng cười phá lên vì hôm nay cô bị bơ đến hai lần, những tiếng xì xào to nhỏ khác nhau, thêm vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đến nhìn cô anh còn không thèm nhìn làm cô càng bực tức hơn mà quát lớn.

- Lo mà làm việc đi

Cô khoanh tay bỏ đi ra ngoài. Khi cô rời đi cả phòng mới bắt đầu nháo nhào lên.

- P'Force cẩn thận cô ta nhé, cô ta ăn không được là phá đấy

P'Tee ngồi bên cạnh anh cũng đồng tình với ý của Jeff

- Ừm, lúc trước khi chú vào đã có một nhân viên vì bị cô ta đì đến phải nghỉ việc.

Night bạn gái của Jeff cũng nói

- Cô ta ham trai trẻ, bản thân đã ngót nghét gần 36 tuổi rồi chứ đâu, ỷ mình em của phó giám đốc nên cứ lấy cái uy đó ra mà đì người khác, tôi khinh.

Jeff thấy người yêu mình nóng lên nên bèn đến bên xoa lưng an ủi, vừa xoa lưng vừa hỏi thăm anh.

- Mà P'Force sao mắt với da anh lạ vậy?

Anh bình thản đáp lời bằng một tông giọng trầm ổn

- Tôi bị bệnh từ bé , có thể bảo là đột biến gen.

Cả phòng chỉ ò một tiếng rồi cũng cho qua chuyện đó
Anh lấy trong ví ra một bức ảnh của cậu, là tấm hình mà anh đã chụp khi cậu ngủ say, vừa xoa lên khuôn mặt cậu trên hình vừa mỉm cười, có lẽ tháng ngày đi làm sau này của anh sẽ mệt mỏi lắm đây. 

P'Tee vừa làm vừa quay sang nhìn anh vài lần, lần nào cũng thấy anh ngắm bức hình một cậu trai rồi cười tủm tỉm, nụ cười hoàn toàn không thể che giấu được sự hạnh phúc và yêu mến của bản thân.

Không nhịn được liền kéo ghế sang bên cạnh anh, lấy vai mình đẩy nhẹ vai anh, đôi lông mày nhướn lên.

- Đây là ai thế ?? Người yêu sao??

Anh không nhìn Tee, từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào hình cậu , cảm xúc con người là thứ không thể che giấu, anh bật cười thành tiếng rồi gật đầu.

- Phải, là người yêu

- OOhh

Tee bất ngờ đẩy ghế xa ra, mọi người trong phòng cũng vậy, chỉ có Night là bình tĩnh nói để cho những con người ở đây im lặng lại

- P'Force đẹp thế kia không lẽ không có người yêu điều đó làm mấy người bất ngờ cái gì vậy chứ ??

Mọi người gật gù đồng ý. Tee bên cạnh tiếp lời

- Anh không nghĩ chú thích con trai đấy

Anh vừa đáp lời vừa xoa tay lên hình cậu

- Em không thích con trai, em chỉ thích mỗi cậu ấy thôi..

Tee vỗ vai anh, có vẻ như cảm nhận được bản thân đã nói sai gì đó liền xin lỗi

- Anh xin lỗi chú, ý anh không phải thế

- Em không nghĩ nhiều đâu.

- Ừm

Tee vỗ vai anh vài cái rồi quay lại làm việc, anh cũng bắt đầu công việc của mình

_______

Pun đứng trên sân thượng, vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại, giọng điệu chanh chua cùng những câu từ tục tĩu.

- Ừ, má nó đẹp lắm , tao chắc chắn phải có được

- Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ có cách, càng khó tao càng phải có.

Cô vừa nói vừa hít một hơi thuốc. Nhả khói ra cô bật cười, đường đường là em gái của phó giám đốc, nếu anh chống lại cô thì cô chắc chắn làm cho anh khó sống ở cái công ty này.

______

Giờ đã là 7h tối, đến giờ anh mới tan làm, ngày đầu tiên đi làm đã có rất nhiều việc được giao, nhưng anh vẫn hoàn thành xong tất cả, bước xuống sảnh công ty anh đã thấy cậu đứng trước mặt nước mắt ngắn nước mắt dài mà chạy đến ôm chặt lấy anh. Cậu khóc làm anh hoảng lắm, vừa xoa lưng vừa dỗ dành.

- Em sao vậy? Sao lại khóc

Anh nâng mặt cậu lên, nhìn xem cậu có đau ở đâu không, sau đó liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Cậu giọng run run, uất ức mà trả lời

- Anh không nghe điện thoại của em, lúc nãy.. lúc nãy

Anh không đợi cậu nói hết liền bế cậu lên, vừa xoa lưng vừa để cậu rút mặt vào hõm cổ của mình. Anh cứ thế mà bước đi, dưới bầu trời đêm nơi thành thị đông đúc, có một người thân cao bế một chàng trai trong lòng đang khóc thút thít.

Cả hai đi đến công viên gần đó, anh đặt cậu ngồi ở trên xích đu, còn mình thì ngồi trước mặt, anh áp tay mình lên má của cậu, dịu giọng nói.

- Điện thoại anh hết pin nên không thể trả lời được

Vừa nói anh vừa lấy chiếc điện thoại đã sập nguồn của mình ra, từ hôm được cứu sống đến giờ cậu luôn nhạy cảm với tất cả mọi thứ, những điều nhỏ nhặt nhất cũng đủ làm cậu phải rơi nước mắt , nhớ có lần anh chỉ mới rời xa cậu một chút để đi chuẩn bị đồ cho cả hai rời khỏi làng thì khi quay lại đã thấy cậu gục mặt xuống, ngồi bệt dưới đất mà khóc, lúc đó anh hoảng lắm, vội bỏ luôn cả túi quần áo trong tay mà chạy đến bên cạnh cậu, sau những lần đó là chuỗi ngày mít ướt của nhóc con, đừng hỏi anh có thấy phiền không, thực tế thì chẳng phiền chút nào, anh còn thấy thích là đằng khác, anh thích việc cậu dựa dẫm vào anh, thích việc cậu bám lấy anh, thích luôn việc chăm sóc cậu, anh không xem việc chăm lo cho cậu là nghĩa vụ mà anh xem đó là bổn phận, là sự yêu chiều, thương yêu mà anh dùng cả trái tim để  lo cho cậu.

Hướng mắt nhìn cục bông trước mặt, anh đưa tay ra sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn nhưng chỉ thoáng qua đủ để cậu bình tĩnh lại. Anh dịu dàng nắm lấy đôi tay của cậu.

- Anh xin lỗi

Cậu lắc đầu rồi dùng tay mình bấu chặt vào nhau, cậu thấy có lỗi vì luôn giận anh vô cớ, khoé mắt lại một lần nữa rưng rưng như sắp khóc.

- Ngoan nào ngoan nào

Anh thấy cậu như thế thì liền ôm cậu vào lòng, hôn liên tục lên trán , lên hai bên má, lên cả chóp mũi của cậu để khuôn mặt cậu nơi đâu cũng có dấu hôn của anh. Cứ thế anh đã ôm cậu rất lâu, đến khi người bên cạnh không còn khóc nữa.

- Đã trễ rồi, chúng ta về nhà thôi

Cảm nhận được hiện tại đã muộn rồi, trời về đêm cũng trở lạnh, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng còn chẳng có áo khoác làm cơ thể cậu run lên, nhìn người yêu mình hiện tại vừa lạnh vừa buồn ngủ đến mức gục lên gục xuống làm anh thấy rất sót, cậu ngày càng dễ buồn ngủ hơn trước.

Anh cúi người, quỳ thấp xuống

- Leo lên đi anh cõng em về

Cậu vừa dụi mắt vừa gật đầu leo lên người anh

- Mệt thì có thể ngủ

Bước đi trong đêm tối cho đến khi hơi thở đều đều trở lại, anh biết cậu đã ngủ rồi..

Màng đêm nhộn nhịp thật sự rất đẹp nhưng trong lòng anh lại rối bời vô cùng

_____

Đi được mãi cũng về đến nhà, vệ sĩ mở cửa cho cả hai, ai cũng tái mặt khi biết anh cõng cậu từ công ty về đây, cũng xa lắm chứ có gần đâu.

- Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm

Bác Thop ngồi xem ti vi ở phòng khách, thấy anh bước vào liền hiền hoà lên tiếng, ông cũng nhận ra cậu đã ngủ say nên không nói quá lớn.

- Dạ

Anh bước lên lầu, đi vào phòng của cả hai, căn phòng tông màu chủ đạo là màu đen trắng , được trang trí nội thất đơn giản, xung quanh là hình cả hai được đóng khung treo trên tường, còn có cả những bức tranh hoa hướng dương. Anh đặt cậu nằm trên giường, hôn nhẹ lên trán đối phương, giọng nói thì thầm

- Anh yêu em

Nói xong anh hôn lên tay cậu sau đó mới rời đi vào phòng tắm.

________

Chương 5

* Part của Force

Cứ thế đã hơn một tuần kể từ ngày tôi làm việc tại công ty, phải nói rằng công việc thật sự không quá khó khăn, mọi người tại nơi này cũng rất tốt với tôi, và họ giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thật sự rất biết ơn về điều đó.

Hôm nay tôi thức dậy lúc 5h30 như thường lệ còn nhóc con của tôi thì vẫn ngủ rất say, tôi cũng không muốn gọi em ấy dậy vì hôm nay em ấy cũng chẳng có tiết học, tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì viết một mảnh giấy để lại cho nhóc con phòng khi nhóc con tỉnh lại không thấy tôi sẽ khóc oà lên.

( " Em dậy rồi đúng không? Anh đã đi làm rồi, tối anh sẽ về với em ,đừng khóc nhé, anh rất nhớ em và cũng yêu em nữa, ở nhà ngoan nhé. " )

Tôi bước xuống dưới nhà ăn sáng , hôm nay bác Thop ba nuôi của tôi đã đi công tác từ rất sớm nên hiện tại trong căn nhà chỉ còn tôi, em ấy và những người giúp việc.

Tôi được tài xế đưa đi đến công ty, vừa đến nơi thì P'Tee từ đâu đi đến ôm vai tôi, giọng mừng rỡ nhưng lại có phần ghẹo gan trong đó.

- Force, chú đi làm sớm thế liệu cậu vợ nhỏ ở nhà có khóc không??

Ừ thì anh ấy đã thấy tôi dỗ vợ của mình vào chủ nhật tuần trước, vì vợ tôi, em ấy bị ngã,chính xác hơn là bị một đám báo đời đẩy ngã, tôi lúc đấy vừa tức vừa chẳng thể làm được gì vì đám đấy đẩy xong liền chạy đi mất, đúng khốn nạn, vợ tôi thì mếu máo cả lên nhưng lại không khóc, đến khi vào một con hẻm khuất người không còn ai thì mới dám ôm tôi mà khóc, thương lắm, chân chảy máu luôn mà, tôi đau lòng xoa lưng an ủi đối phương, đang định hôn vợ một cái thì đúng lúc đó P'Tee đi ngang thấy nên mới có cớ sự như hiện tại.

Tôi lườm anh ấy rồi đáp một cách bình thản

- Không khóc đâu vì em có viết giấy lại rồi

P'Tee vỗ vai tôi , vuốt cằm bản thân khuôn mặt đang hào hứng lại trở nên nghiêm túc làm tôi cũng khựng theo

- Sao vậy?!

- Không sao , thôi vào làm

Anh ấy nhìn tôi rồi xua tay như không có gì, tôi cũng mặc kệ

Vừa vào công ty còn chưa kịp bước vào chỗ ngồi thì con người bám dai như đĩa đã gọi tên tôi

- P'Force, anhh mớii tớii à, trưa nayy có muốn đi ăn với emm honggg

Là Pun, cô quản lý của nhóm tôi

Tôi không quan tâm đến lời của người trước mặt, mặc kệ cô ta cứ đứng õng ẹo trước mắt mình, tôi lách người bước qua cô ta mà không nói một lời.

Cô ta bị tôi bơ liền dậm chân hậm hực bỏ đi, nhưng đổi lại một cái liếc mắt từ tôi cũng không có.

- Tối nay công ty có tiệc , mọi người có đi không??

Jeff lên tiếng cắt ngang bầu không khí căn thẳng, ai cũng sẽ đi nhưng có lẽ tôi không, tôi muốn về nhà hơn, ở nhà còn có vợ đợi.

- Anh không

- Ơ sao vậy?

Night lên tiếng hỏi tôi

- Nhà còn có người đợi , thật sự không thể đi được

Tôi nói bằng tông giọng trầm thấp nhưng lại rất uy lực.

Vừa nói vừa xử lý mớ tài liệu trên bàn thì Pun từ ngoài đi vào đặt lên bàn tôi một tệp hồ sơ lớn, cô ta khoanh tay đứng trước mặt tôi bảo.

- Anh xử lý hết mớ này rồi làm báo cáo, sáng mai giao cho tôi

Tôi nhìn sơ qua cũng biết đây là lượng công việc cho một tuần, vậy mà cô ta lại muốn tôi làm trong hôm nay.

- Đây là lượng công việc trong một tuần đấy

Night lên tiếng bất bình thay tôi, nhưng đổi lại là một trận chửi vô lý của cô ta, thật sự cô ta đang muốn làm khó tôi đây mà , sau tất cả thì tôi vẫn phải làm chúng, tôi cúi đầu cảm ơn Night và mua cho cô ấy một phần ăn xem như lời cảm ơn vì đã đứng ra thay tôi.

Đến giờ cũng đã kết thúc giờ làm, mọi người quấn quýt chuẩn bị đi đến bữa tiệc.

P'Tee vỗ vai tôi rồi ra về

Còn tôi thì sao? Phải tăng ca làm chứ sao, tôi đã lấy điện thoại ra nhắn cho nhóc con ở nhà rồi nhưng vẫn chưa thấy nhóc con trả lời tôi.

Tôi ngã người ra phía sau để cơ thể thư giãn một chút, ngồi cả ngày còn phải làm việc liên tục làm người tôi thật sự mệt mỏi, tôi đưa tay lên gáy bóp nhẹ để xoa dịu cơn buồn ngủ. Đang chuẩn bị làm tiếp thì điện thoại tôi có người gọi đến, nhìn lại thì người gọi là vợ tôi.

- Em gọi anh có chuyện gì sao?

Giọng nói ấm áp của em ấy vang lên xua tan mọi mệt mỏi trong người tôi, huhu tôi muốn về ôm vợ của mình.

- [ Em đang ở dưới công ty, em có mang cơm đến cho anh... ]

Đang nói thì em ấy nhỏ giọng lại, e thẹn hơn..

- [ Em sợ anh đói với cả em nhớ anh.. ]

Mặt tôi đỏ bừng, cả người đang 0% năng lượng giờ đã nạp đầy 100%, tôi không đáp mà chạy ào xuống, vừa đến trước cửa đã thấy hình bóng quen thuộc, vợ tôi mặc một chiếc áo len tay dài màu nâu cùng với chiếc quần màu trắng, ôi đáng yêu chết mất, tôi chạy ra dắt em ấy vào trong.

Cả công ty bây giờ chỉ còn bảo vệ, tôi và em ấy, bác bảo vệ cũng biết được em ấy là con nuôi của chủ tịch nên không ngại cho em ấy vào công ty.

Tôi dắt tay vợ mình lên nơi bản thân làm việc, để vợ ngồi ghế của tôi còn mình thì ngồi ghế của P'Tee.

- Em đã ăn gì chưa?

Tôi vừa nói vừa mở phần cơm ra, là thịt kho tàu. Nhìn qua thì thấy em ấy lắc đầu liên tục.

- Em muốn ..ăn cùng với anh

Vừa nói vừa nắm nhẹ vào góc áo của tôi, ôi trời vợ nhỏ của tôi ơi, em đáng yêu quá, phải làm sao đây, tôi thích cục bông này quá , em ấy cứ như vậy thì thật sự có hại cho trái tim tôi.

Tôi xoa đầu người bên cạnh cẩn thận múc một muỗng cơm lên.

- Vậy chúng ta ăn cùng nhau

- Nói a nào

Người bên cạnh " a " lên một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn để tôi đúc cho, em ấy ăn một muỗng thì tôi ăn một muỗng, thoáng chốc đã hết phần cơm, dọn dẹp lại mọi thứ thì nhìn ra bên ngoài trời cũng đã sắp mưa.

- Em ngồi ngoan ở đây, anh phải làm việc rồi.

Tôi để em ấy ngồi bên cạnh mình mà chú tâm vào xử lý công việc, lâu lâu lại nhìn sang cục bông nhỏ xem vợ đang làm gì thế là thời gian thoáng chút đã hơn 2h sáng , người bên cạnh cũng đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào rồi, việc của tôi thì còn một chút nữa mới xong, tôi lấy áo khoác của mình khoác lên người cục bông nhỏ, sau đó hôn lên tóc đối phương rồi quay lại làm việc tiếp, đến hơn 3h sáng mới xong.

Tôi nhìn vào màng hình điện thoại thấy tin nhắn của ba nuôi, ông ấy bảo tôi hãy vào phòng chủ tịch ngủ, trong đó có một phòng riêng có giường đầy đủ, tôi nhắn lại lời cảm ơn sau đó bế vợ mình lên tầng trên, đi đến phòng chủ tịch.

Một căn phòng xếp gọn gàng, ở giữa là bàn làm việc, bên cạnh là ghế sofa cùng với các loại đồ trang trí đẹp mắt, tôi đi đến cánh cửa, mở cửa ra đã thấy phòng dùng để nghỉ ngơi, ở đây có đầy đủ tất cả đồ dùng sinh hoạt, một chiếc giường vừa đủ hai người, tôi đặt em ấy xuống giường cẩn thận đắp chăn cho em ấy. Đang định nằm xuống ngủ thì cơn khát máu lại đến, tôi nhìn vào ngày thì mới nhớ hôm nay là ngày 16, ngày tôi uống máu của em ấy.

* Kết thúc part của Force

Chương 6

Đôi mắt đỏ của anh bây giờ đã trở nên mơ hồ, cơn khát máu làm cho anh không thể làm chủ được bản thân, anh nhìn vợ mình đang ngủ say lòng lại không muốn đánh thức cậu dậy. Hai cánh tay gân guốc bấu chặt vào ga giường. Anh dùng chút ý thức cuối cùng lấy điện thoại muốn gọi về nhà nhờ người mang máu nhân tạo đến, nhưng chưa kịp gọi thì bàn tay của cậu đã đặt lên vai anh, khi quay đầu lại anh đã thấy cậu tỉnh rồi, có lẽ do tiếng động của anh làm cậu thức giấc, cậu một tay dụi mắt một tay kéo tay anh lại, khi thấy anh quay lại đối diện mình thì đôi bàn tay ấy lại từ từ cởi từng cúc áo ra để lộ làn da trắng sáng cùng chiếc eo thon thả của cậu.

Cậu dang hai tay ra nở nụ cười với anh, nụ cười của một thiên thần

- Cắn..cắn đi

Giọng nói trong trẻo như mật ngọt làm phần ý thức cuối cùng của anh cũng biến mất, anh lao vào người cậu cắn vào vai cậu nhưng không quá mạnh, một tay anh đặt sau gáy một tay trung thành bên eo cậu, cậu nhăn mặt mà tựa lưng vào thành giường, hút máu được một lúc khi thấy đã no anh liền dừng lại, liếm nhẹ ở vết thương để nó mau lành, anh ôm cậu vào lòng, xoa đều lên lưng cậu, gục mặt lên vai cậu.

Cậu đột nhiên ôm lấy cơ thể anh, hôn lên môi anh một cái

- Đừng..đừng tự trách, em không sao.. không đau

Cậu dùng hai ngón tay đặt ở hai bên má anh mà kéo lên ý muốn anh đừng ủ rũ như vậy nữa. Anh hiểu ý vợ mình nên liên ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu ,hôn lên trán cậu, anh nhẹ giọng nói

- Ngủ thôi

Nói rồi anh ôm cậu nằm xuống cẩn thận cài lại cúc áo , ôm cậu trong lòng mà ngủ một giấc đến sáng .

______

Sáng hôm sau, anh vẫn dậy rất sớm mặc dù đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu, bước vào phòng tắm anh anh ngỡ ngàng khi thấy có đầy đủ đồ dùng của anh và cậu, càng bất ngờ hơn khi ba nuôi của anh là bác Thop đã chuẩn bị tất cả cho cả hai từ khi cả hai mới nói sẽ chuyển đến đây. Anh mỉm cười nhìn vào bàn chải đánh răng có viết tên mình trong lòng thầm cảm ơn ông ấy. Đánh mắt nhìn xung quanh còn có khăn tắm, một đôi ly, sữa tắm, dầu gội đầu không khác gì ở nhà cả.

Một lúc sau anh bước ra thì cậu vẫn còn ngủ, anh bước đến hôn lên trán cậu rồi thì thầm bên tai

- Anh làm ở bên ngoài

Anh không biết cậu có nghe được hay không nhưng vẫn ưm lên vài tiếng như đáp lại lời anh nói. Anh nhìn xung quanh thì thấy có tập giấy ghi chú màu vàng nhạt.

Anh lấy cây bút bên cạnh ghi lên đó vài dòng chữ rồi dán nó trước tầm mắt của cậu để khi tỉnh lại cậu sẽ thấy.

Xong tất cả anh bước ra ngoài bắt đầu ngày mới của mình.

- Oh, P'Tee, sao anh đến sớm vậy?

Vừa bước xuống lầu anh đã thấy P'Tee ngồi đó, anh ấy thấy anh liền niềm nở

- Đi làm sớm để thành công đó em

- Ừ mà chú mày cũng đến sớm thế

P'Tee nhìn anh rồi lại nhìn vào mớ tài liệu trên bàn, xong đập hai tay vào nhau lên tiếng

- Chú mày ở đây cả đêm à ?

Anh cười trừ vừa đi vừa gật đầu như trả lời câu hỏi đấy. Anh ấy đẩy kính rồi lại ngoắc ngoắc anh ngồi xuống

- Mụ quản lý đó bắt chú làm việc cả đêm vậy đúng ác. Việc cả tuần mà bắt làm trong một đêm , chú làm nổi không, đã xong chưa?

Nhìn con người cứ luyên thuyên rồi lại vỗ vai mình như đang động viên, lo lắng làm anh thấy vui lắm, P'Tee rất nhiệt tình, anh ấy đã giúp anh rất nhiều trong công việc cũng là người đàn anh mà anh rất kính trọng.

- Em làm xong rồi

P'Tee há hốc mồm khi nghe anh nói miệng lắp bắp

- Chú mày làm..xong rồi á, công.. việc một tuần đấy??

Tee hoảng hốt khi nghe anh nói, tay đẩy đẩy vai anh như thể không tin được điều đó. Vừa đẩy vừa cười khoái chí

- Chú mày giỏi phết đấy

Anh cũng bật cười theo, việc này với anh không khó , chỉ là hơi tốn nhiều thời gian. Anh đưa tay xoa đầu vì đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Tee thấy anh có vẻ mệt mỏi nên đã đưa ly cafe mình mới mua chưa uống cho anh

- Uống đi cho tỉnh

- Em cảm ơn ạ

Anh nhận lấy ly cafe húp một ngụm, tinh thần cũng đã khá hơn chút. Đang luyên thuyên với đàn anh thì cặp đôi của chúng ta đến là Jeff và Night, cả hai hôm nay mặc đồ đôi luôn cơ, nhìn rất là tình cảm nhưng chẳng được bao lâu thì đã chí chóe với nhau ồn hết cả phòng, tuy hay cãi nhau là thế nhưng họ đã bên nhau được 8 năm rồi, một chuyện tình đẹp từ thời cấp 3.

Nhắc đến tình yêu thì anh lại nghĩ đến cậu, không biết bây giờ cậu đã dậy chưa.

Đang mãi nghĩ ngợi thì cô hồn phương khác đến, đúng, chính là cô quản lý, cô ta bước đến bàn anh với một khuôn mặt được trang điểm đậm, ôi trời, cô đi đến khoanh tay giở giọng của bề trên nói với anh

- Này Force, làm xong báo cáo chưa?

Anh không trả lời mà chỉ đưa cho cô xem bản báo cáo đã được viết xong của anh. Cô nhận lấy xem qua một lượt, khuôn mặt hả hê giờ đã chuyển sang tức giận vì anh đã làm xong không như cô đã dự tính. Cô ta cầm lấy bản báo cáo rồi bỏ đi một mạch, anh cũng chả buồn nhìn theo

- Fo..Force ...Force

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là cậu, cậu đã thức rồi, từ trên lầu bước xuống,đứng ngay bên cạnh Pun, vừa nhìn xung quanh vừa gọi tên anh, khi thấy anh quay lại nhìn mình liền chạy nhanh lại bên cạnh.

Anh ngỡ ngàng trước hành động của bé con, vừa đỡ người cậu, vừa dặn dò

- Em đừng chạy vội như vậy, lỡ té thì làm sao đây?

Cậu chỉ mím môi rồi nhìn anh

- Em..em không té đâu

Anh lắc đầu rồi xoa hai bàn tay cậu

- Đói không?

- Em không

Giọng nói của cậu rất ngọt, nghe vừa dịu dàng vừa ấm áp, anh rất thích nghe giọng của cậu

Sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm cho mọi người trong phòng ai cũng ngước nhìn, những tiếng xì xào, những lời bàn tán nhưng đa phần là cảm thán về nhan sắc của cậu. Nước da trắng , đôi mắt đen tuyền, hai cái má bánh bao, cùng thân hình thon thả. Cậu thật sự rất đẹp, vẻ đẹp rung động cả nam cả nữ.

P'Tee vừa nhìn là nhận ra cậu là người yêu của anh nên cũng không bất ngờ về hành động, lời nói quan tâm của anh dành cho cậu.

- Này cậu kia, ai cho phép cậu tự ý vào đây?

Pun từ phía sau kéo mạnh tay cậu làm cậu tí nữa thì ngã may có anh giữ lại, Pun hậm hực làm ầm lên vì cho rằng cậu là người ngoài nhưng tự ý vào công ty

- Tôi sẽ gọi bảo vệ lên đuổi cậu 

Anh vội nắm tay cậu xem cậu có đau hay không, khi thấy tay cậu đỏ lên thì anh định nói gì đó nhưng đã bị cậu ngăn lại.
Cậu quay người lại phía Force nắm tay anh giúp anh hạ hỏa

- Em về trước..chiều gặp lại

Anh lo lắng cậu sẽ bị bắt nạt nên muốn đi theo nhưng cậu đã từ chối

- Không ..sao đâu

Chưa kịp nói xong cậu đã bị Pun kéo ra ngoài, cô ta nắm tay cậu làm tay cậu đỏ cả lên , vừa đi vừa kéo miệng không ngừng chửi rủa

- Gay lọ khốn kiếp

- Này, mày khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, sớm muộn gì anh ấy cũng yêu tao thôi, mày chỉ là đồ vật nhất thời.

- Bọn con trai yêu nhau làm tao thấy tởm

- Force không lại là người như thế, đáng...

Lời còn chưa dứt cô ta đã bị cậu túm cổ nhấc lên, đôi mắt đen tuyền giờ đã hoá xanh, sự nhút nhát dịu dàng khi nãy đã biến mất chỉ còn sự căm phẫn trong đó. Ánh mắt sắc lạnh cùng sắc xanh sâu thẳm làm cô hoảng sợ đến run lẩy bẩy cả cơ thể miệng lắp bắp

- Cậu..mau

- Tôi nói cô biết, cô nói gì tôi , tôi không quan tâm , nhưng cô nói về Force một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ lấy cái đầu của cô

Vừa nói cậu vừa gằn giọng, tay bóp chặt cổ cô ta khiến cô ta không thể thở được nữa, cô ta vì sợ hãi mà gật đầu lia lịa, cậu không vội thả ra mà để cô ta cảm nhận được cái chết sắp kéo đến, để cô ta đứng trước cửa địa ngục cho cô ta khắc ghi những lời cậu nói vào đại não, để tâm can mãi mãi không bao giờ quên.

Cậu thả tay ra làm cô rớt xuống đất, ngồi bệt dưới sàn mà thở lấy thở để, khi cánh cửa thang máy mở ra cậu bước đi một mạch để lại cô ta ngồi đấy với khuôn mặt tái xanh, sự khiếp đảm trong người cô hiện rõ trên từng ánh mắt cử chỉ hay cả những giọt mồ hôi, cô lọm khọm đứng dậy, bước từng bước về phòng làm việc.

- Này chị Pun sao vậy ạ

Hắn ta là Tian, một nhân viên mới , hắn ta có ngoại hình rất giống Force, đôi mắt đỏ, nước da trắng, nhưng có điều Force mang nét ganh mảnh, cuốn hút thì anh ta lại mang nét của một bạch nguyệt quang, một gương mặt mang vẻ hòa nhã, dễ gần, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười.

- Tôi không sao, để tôi tự đi

Cô vừa thở vừa nói, hắn ta chỉ cười gật đầu rồi cũng để cô tự đi , nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười hiền hoà cũng dần biến mất thay vào đó là nét mặt khát máu.

- Cuối cùng thì tao cũng tìm được mày rồi

Miệng cười toát lên cả mang tai, hắn ta nhìn vào đôi bàn tay của mình hình ảnh rướm đầy máu hiện lên, ngôi làng chài, xác chết phụ nữ như một thước phim trong mắt hắn , cuối cùng là hình ảnh của cậu đang đứng bên bờ biển.

Chương 7

Trong một căn phòng tối, Tian ngồi giữa một căn phòng, trong phòng treo đầy ảnh của cậu khi còn ở làng chài, từ những kích thước khác nhau, kể cả ảnh cậu và anh hôn nhau hắn ta cũng có. Hắn vừa nhâm nhi ly rượu van vừa nhìn vào bức ảnh bị xé rách một góc ở tim. Nụ cười quái đản đó lại hiện lên. Viên ngọc của đại dương, vì tinh tú của đất trời, cậu là thứ hắn muốn có được nhất.

_______

- Book cẩn thận

Anh vừa chạy theo cậu vừa nhắc nhở con người đang chạy lung tung như một đứa trẻ trước mắt mình.

Hôm nay cậu và anh đi hẹn hò với nhau, đã lâu rồi cả hai mới đi cùng nhau như vậy, cả hai mặc trên người một outfit đôi, mũ len đôi màu vàng, áo khoác đôi màu nâu, giày đôi màu trắng, dây chuyền đôi và cả vòng tay đôi, điều này anh và cậu đã muốn làm từ rất lâu nhưng đến hôm nay mới thực hiện được, bầu trời hôm nay se se lạnh là thời tiết của mùa đông , một thời tiết thích hợp để đi hẹn hò, anh cùng cậu đi đến khu vui chơi, được nhìn thấy nhiều trò chơi khác nhau làm cậu vui đến mức chạy nhảy khắp nơi.

Thấy cậu không nghe lời anh liền chụp lấy tay cậu ôm cậu vào lòng, khoá đối phương lại để cậu không chạy đi đâu được nữa

Anh hôn lên môi cậu, hôn lên trán, hôn lên má thành công làm cậu cứng đờ cả người không động đậy được nữa.

- Đã ngoan chưa

Cậu gật đầu rồi dụi mặt vào lòng ngực vững chắc của anh, cảm giác an toàn nhất đối với cậu là khi được anh ôm vào lòng như thế, cậu mỉm cười, ngoan ngoãn nắm tay anh mà bước đi.

* Part của Book

Ngày hôm đó cả hai chúng tôi đã đi chơi rất nhiều nơi, nào là tàu lượn siêu tốc, đua xe điện, hay thử các trò chơi cảm giác mạnh khác...

Thật sự rất vui, tôi hạnh phúc khi có anh ấy bên đời, tôi yêu anh ấy, hôm nay chúng tôi đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm với nhau, như ôm nhau đứng dưới đài phun nước, hay hôn nhau khi đi trên đu quay ngắm nhìn toàn bộ thành phố phồn hoa, bàn tay của cả hai luôn đan chặt vào nhau, mãi mãi không rời.

Đặc biệt là tôi còn muốn vào chơi thử nhà ma, tất nhiên lúc đầu anh ấy không chịu nhưng vì tôi làm nũng nên anh ấy đã đồng ý.

Chúng tôi dắt tay nhau vào trong, ừm, đấy , vì tôi không nghe lời nên 30p sau trở ra là khi anh ấy bế tôi lên và dỗ dành tôi, đúng thế, tôi đã khóc đến mếu máo cả lên vì bị doạ ở trong đó, anh ấy phải ôm tôi suốt chặng đường để tôi không còn sợ, đến khi ra ngoài thì ngồi cạnh bên mà dỗ tôi như một đứa trẻ. Khá giống với cảnh người cha dỗ con của mình nín khóc đấy.

Tôi thật sự rất biết ơn vì sự kiên nhẫn của Force dành tôi, anh ấy không bao giờ quát tháo tôi khi tôi mếu máo hay làm nũng, anh ấy luôn dịu dàng hỏi tôi rằng " em sao vậy " " đau ở đâu " " đừng khóc nữa , có anh ở đây " hay những cái ôm mà anh ấy dành cho tôi mỗi khi trời mưa đến, hay sự chăm sóc đến mức như thế bảo bọc tôi không để tôi phải làm gì đã làm cho trái tim tôi thật sự rất cảm động, tôi yêu anh ấy, ngàn lần yêu, vạn lần vẫn yêu, cảm xúc con người là sự chân thành và trái tim tôi chắc chắn là như thế.

____

Tôi hiện tại vẫn còn đi học và anh ấy cũng đã đi làm được hơn một tháng, chúng tôi luôn dành thời gian rảnh rỗi cho nhau, Force luôn là người đưa đón tôi đến trường, luôn cùng tôi và vì tôi mà cố gắng, Force rất giỏi trong nhiều việc, từ kinh doanh, nấu ăn đến quản lý cảm xúc, anh ấy luôn cho tôi những lời khuyên thấu đáo từ khi chúng tôi mới gặp nhau, sự yêu thương này tôi mãi mãi không thể quên được.

______

Hiện tại là một ngoại lệ, tôi trên đường đi học về và chỉ đi một mình, hôm nay tôi có tiết học đêm và anh ấy cũng phải tăng ca khá muộn, hiện tại đã hơn 10h tối rồi, tôi vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn với anh để anh yên tâm.

[ Book : - Em đang trên đường về ]

Vừa nhắn thì con người này đã xem và trả lời rất nhanh.

[ Force: - Cần anh đến đón không? ]

[ Book: - Không đâu, em tự về được mà ]

[ Force: - Cẩn thận đó ]

[ Book: - Em biết rồi ]

Tôi mỉm cười bỏ điện thoại vào túi sau đó vừa ngắm cảnh vừa bước đi trong đêm. Tiếng gió lạnh thổi qua cùng bầu trời sao trước mắt, dang hai tay mình ra hít một hơi thật sâu tận hưởng hương vị của cuộc sống.

Khi đang chìm đắm trong vạn vật thì tôi lại ngửi thấy mùi máu, không những thế mùi máu đấy còn rất ở gần. Tôi lập tức quay đầu lại đã thấy một bóng đen cao lớn, dường như là một người đàn ông đang ngồi khụy xuống dưới nền đất phía sau lưng tôi. Anh ta cứ ngồi như thế ở giữa đường rất lâu.

Tôi bước đến càng gần gã thì mùi máu tanh lại càng nồng đậm hơn, tôi thử gọi gã nhưng đổi lại chỉ có khoảng không im lặng đáp lời tôi.

- Anh sao vậy ạ?

Ánh đèn đường đột nhiên vụt tắt rồi lại bật lên làm tôi thoáng chút giật mình. Khi quay lại nhìn người đàn ông đó thì bên cạnh gã đã có thêm một người phụ nữ nằm dưới đất be bét máu, đầu lìa khỏi xác, đến lúc này tôi mới thấy hoảng sợ, tôi không biết đấy là gì và hắn là ai nhưng linh tính tôi mách bảo con người này không bình thường.

- Này

Một giọng trầm vang lên, trầm đến mức như thể không phải là thanh âm của con người, một tiếng gọi của địa ngục.

Gã đàn ông đấy từ từ đứng dậy, đầu của gã quay một vòng rồi hướng đôi mắt đỏ như máu đấy về phía tôi, còn đứng yên ở đấy nữa là tôi chết, đích thực là như thế , tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía trước mà không quay đầu lại nhìn gã.

Tiếng gió nhẹ yên bình ban đầu giờ đã trở nên dữ dội như đang nổi cơn bão tố, bầu trời sao cùng ánh trăng sáng đã biến mất thay vào đó là bóng đen mù mịt cùng cơn mưa dài đằng đẵng. Hạt mưa nặng nề hơn bình thường như thể đang cố ghì chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được tất cả, những thanh âm của kẻ 3 năm trước đã giết tôi, không thể lầm được, chắc chắn là kẻ khốn nạn đó , kẻ đã lấy đi viên ngọc rồng của tôi.

* Kết thúc part của Book
_________

Lạ thật, cậu càng chạy thì đoạn đường đấy lại càng xa, những hạt mưa cứ rơi xuống còn cậu thì vẫn cứ chạy, cậu chạy đến đâu thì đèn đường tắt đến đó, thành phố Bangkok vốn phồn hoa nay lại tối đen như mực, chẳng có một bóng người cũng không có sự hiện diện của sự sống như thể toàn bộ đã biến mất trong một cái chớp mắt..

Cậu bây giờ đã biến về hình dạng thật của mình, một mái tóc dài màu trắng pha chút xanh nơi ngọn tóc, đôi mắt màu biển cả sáng như ngọc, trên trán còn có ấn ký của thần, cậu khoác trên người một bộ y phục của thời thượng cổ, sắc xanh bao trùm thấy thân cậu ,gia y tinh xảo hoạ cùng những chi tiết nhỏ khác nhau làm cậu sáng bừng cả khu phố tâm tối.

Cậu nhìn vào bàn tay của mình , viên linh đan giữ mạng mà ba cậu đưa thực tế là viên ngọc rồng của ông ấy, cũng vì thế hiện tại cậu mới về hình dạng vốn có.

- Đẹp quá đi

Tiếng vỗ tay cùng tiếng nói cười vang lên

- Lần này không những lấy ngọc rồng mà còn phải lấy cả mạng nó

Là giọng của Tian, hắn ôm một người phụ nữ trong vòng tay, cậu không ngạc nhiên khi đấy lại là Pun.

Cậu cười hờ hững một tiếng

- Cười trước khi chết cũng tốt 

Thanh âm của kẻ ác nghe thật đáng sợ, chúng vang vọng trong bóng đêm rồi lại trở về với yên tĩnh.

Cả đám người không biết từ đâu đã bao vây lấy cậu, nhưng tất cả ở đây ngoại trừ tên cao lớn có đôi mắt đỏ ra cậu chẳng cảm nhận được khí tức của quỷ, mà đúng hơn tất cả đều yếu hơn cậu. Nhưng một chấp mười thì thật sự bất lợi. Không gian càng trở nên tăm tối hơn. Cậu đưa một tay cao vẽ một trận pháp phòng hộ cho bản thân, sau đó một không gian khác được mở ra, cậu lấy từ trong đó ra một cây đàn tranh.

Cả đám người cười phá lên khi cậu lại lấy một cây đàn tranh ra trước mặt chúng.

- Này này, ngươi định đàn cho bọn ta nghe à? Đàn một bản nhạc buồn trước khi chết sao?

Tian lên tiếng, giọng điệu chứa đầy sự khinh thường

Cậu không quan tâm tất cả, chỉ tạo một dáng ngồi trong không khí, xung quanh chẳng có bàn ghế nhưng cậu vẫn ngồi một cách bình thường.

Tiếng đàn được cất lên cũng là lúc cơn mưa nặng hạt như ngưng đọng trong không gian, chúng biến thành những lưỡi gươm vô hình trong đêm tối lau về đám người ngoài lớp phòng hộ kia.

Vì không kịp phản ứng nên toàn bộ đều không tránh được.

Những lưỡi gươm sắt nhọn đâm thẳng vào tất cả, nhưng cậu vẫn không dừng lại, vẫn đánh một bản nhạc du dương, đúng thế, cậu sẽ chơi đàn cho bọn chúng nghe trước khi bọn chúng chết.

Lúc trước vì quá tin người nên cậu mới rơi vào cái bẫy mà lũ khốn này vẽ ra 

Lưỡi gươm vô hình nhưng vô cùng tàn độc, nó không để lại vết thương ngoài da mà nó thiêu đốt linh hồn,để người đó mãi mãi không thể đầu thai, chết kiếp này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ở kiếp khác. Một loại kiếm khí mà ai nghe qua cũng phải khiếp sợ, nó không có quy chuẩn của sức mạnh, nó chẳng dựa vào gì cũng chẳng có hình dạng cụ thể, nó có thể được tạo ra từ bất cứ thứ gì kể cả đôi tay, còn có thể hiểu hơn đây được ví như vạn vật là kiếm, người có thể có tu vi đến mức dùng gì cũng có thể chém được thì phải ở mức võ thần cảnh.

Đôi mắt xanh ngọc giờ toé ra như hai ngọn lửa, bản nhạc du dương giờ trở nên kịch tính, một nhát kiếm có thể thiêu đốt toàn bộ linh hồn nhưng bọn chúng chết rồi cậu vẫn chưa dừng lại.

Kết thúc một bài nhạc là những người nằm la liệt trên đất, đôi mắt mở to, khuôn mặt kinh hãi. Cậu nhìn xác bọn chúng nằm trước mặt, đôi mắt vô hồn , lạnh lùng chưa từng có.

Cậu quay người bỏ đi thì cảm nhận được khí tức của gã.

Hắn vỗ tay bước ra

- Đỉnh thật đấy

Cậu đánh vội vào cây đàn để phóng ra những lưỡi gươm nhưng chúng có xuyên vào người hắn cũng không hề hấn gì.

Cậu lùi một bước, gã tiến thêm một bước, khuôn mặt bình thản lúc nãy của cậu bây giờ đã hiện nên nét sợ hãi, kiếm thiêu đốt linh hồn không giết được gã chứng tỏ gã không có linh hồn, chỉ là một cái xác di động.

- Book

Cậu nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, là P'Tee, anh ta đã đứng cạnh cậu từ lúc nào.

Cậu vội vàng nắm tay anh ta chạy đi vừa chạy vừa hỏi

- Sao anh lại ở đây, anh không nên đến đây

Cậu không quay đầu lại nhìn, nghiến răng cố gắng suy nghĩ cách giết chết gã, nếu không chắc chắn sẽ không thể thoát được. Nhưng cậu quên rằng bản thân đang rơi vào dị giới, một dị giới được vẽ ra, vậy P'Tee sao lại ở đây?
______

Chương 9

Một nhát dao đâm vào tim cậu từ phía sau, cơn đau kéo đến ngay lập tức, cậu gục xuống quằn quại như thể trái tim mình đang bị bóp nát.

- Đau không? hoàng tử à , ngươi đau lắm đúng không?

Anh ta cười nói, tất cả những điều này toàn bộ là do anh ta đứng ra, từ việc làm thân với Force đến việc tình cờ gặp cả hai, tất cả chỉ muốn lấn sâu vào cuộc sống của anh và cậu.

- Ta còn nghĩ phải lâu lắm mới có cơ hội bắt ngươi, nhưng không ngờ hôm nay đã bắt được luôn đấy, nói sao đây nhỉ, hoàng tử của ta ơi, người chồng của ngươi có biết hôm nay ngươi sẽ chết không? Ngươi có muốn ta đem một cánh tay hay cái đầu về cho hắn không?

Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu

- Ta thích đôi mắt của ngươi nó lấp lánh và lung linh

Cậu trừng mắt nhìn hắn, hận không thể giết chết hắn ngay bây giờ. Chất độc trong người giờ đã thấm vào cơ thể làm cậu không thể nói được câu nào, cơn đau như đang phanh thây cả người cậu, hơi thở của cậu ngày càng khó khăn hơn, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

- Tỉnh táo đi, ta đã nói xong đâu, ngươi phải nghe cho hết chứ, nghe rồi thì khắc ghi nó vào trong đại não để vạn kiếp vẫn phải nhớ những gì ngươi có được toàn bộ đều là của ta, ngươi mãi mãi, mãi mãi là kẻ cướp, tại sao lúc ngươi sinh ra mọi thứ đều dành cho ngươi, tại sao ngươi luôn là người làm tốt còn ta thì không? Sao chứ, ta và ngươi giống y hệt nhau nhưng tại sao người lại hơn ta, tại sao ngươi lại được sống còn ta lại phải chết?

Tee gằn giọng, tay bóp chặt lấy cổ của cậu, nhân dạng của hắn cũng thay đổi theo từng câu nói, một khuôn mặt y hệt cậu hiện ra, nhưng thay vì mang sắc xanh như viên ngọc quý của đại dương thì hắn lại mang một màu đen của địa ngục, hắn khoác trên người bộ y phục của một hắc nhân, ấn ký trên trán cũng biến mất.

Phải, hắn là người anh sinh đôi của cậu, cậu tượng trưng cho ánh sáng đến từ biển cả thì hắn lại tượng trưng cho tội ác đến từ địa ngục

Tuy cả hai có khuôn mặt giống nhau nhưng đôi mắt hoàn toàn khác biệt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn là nơi con người ta nhìn ngắm cả thế giới, đôi mắt cậu đẹp tựa viên pha lê quý báu bởi lẽ cậu luôn nhìn mọi thứ bằng cả trái tim, bằng tình yêu thương và sự trân trọng ,còn đôi mắt đen sâu thẳm kia cũng là do hắn tự bào mòn mọi thứ, vốn dĩ khi sinh ra cả hai đã rất đặc biệt nhưng vì ganh tị và sự thối nát của đạo đức mà hắn đã đánh mất chính mình, tự hắn biến bản thân thành như hiện tại, một dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, một ác linh.

Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng bị hắn đạp một cú thật mạnh vào bụng. Hắn lấy ra viên ngọc rồng của cậu, vừa nhìn cậu vừa phẫn uất.

- Ta lấy ngọc của ngươi vì muốn bản thân giống như ngươi, nhưng ngươi biết không? Nó không có tác dụng, viên ngọc này không thể giúp ta biến thành ngươi.

Hắn bóp nát viên ngọc trong tay, một phần linh hồn của cậu cũng theo đó mà tan biến

- Ngươi thích Force lắm phải không? Ngươi yêu hắn lắm phải không? Ngươi sẽ tiếc nuối lắm đúng không? Ngươi có cần ta sống thay cho ngươi không? Ta và ngươi vốn giống nhau.

Cậu đau đớn nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức cuối cùng dùng kiếm khí đánh vào người Tee, Tee vì bất ngờ nên đã không kịp tránh đòn của cậu, hắn nằm yên bất động còn cậu thì cố sức chạy khỏi chiều không gian này.

Cậu biết rõ hắn không dễ chết như thế, chiêu này chỉ giúp cậu kéo dài thời gian hơn bởi hắn cũng như gã khổng lồ đó , không có linh hồn.

Cơ thể hắn sống dựa trên hồn phách của người khác, chúng gắn kết với nhau thành một thể nhất định, kiếm khí không thể giết được nhưng sẽ làm khối vô định đấy vỡ ra, hắn phải tái tạo lại mới có thể hoạt động, đây cũng là cơ hội duy nhất cậu có thể chạy, chất độc làm cơ thể cậu rất yếu , cậu đã không còn sức để ra chiêu thêm một lần nào nữa.

Hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn, bóng đêm cũng theo đó mà biến mất, trả lại ánh sáng của đường phố nơi cậu gặp gã. Cậu yếu ớt bước đi loạng choạng, ánh mắt cậu mơ hồ , đầu óc trống rỗng, cậu thật sự không thể gượng tiếp nữa.

Cậu ngã xuống đường, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nước mắt cậu rơi như những viên pha lê vỡ vụn, cậu muốn gọi tên anh nhưng không thể.

" Đau.. "

" Em đau quá ... Force "

Mắt cậu không thể mở được nữa, cậu lờ mờ nghe được tiếng của hắn, cậu còn nghe được bước chân, bước chân rất vội vã, dường như người đó đang chạy đến bên cạnh cậu..

" Là..ai vậy? "

Một đôi bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt cậu, sau đó liền ôm lấy cậu vào trong lòng, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc giúp cậu nhận ra

" Là..Force.."

Cậu đợi được anh rồi

Force với đôi mắt đỏ hoe đau lòng hơn bao giờ hết, cậu nằm trong lòng anh an tâm mà ngủ thiếp đi.

Cơn bão lòng có lẽ không đáng sợ bằng một lần nữa anh chứng kiến người mình yêu đứng trước cửa tử. Chỉ cần một bước chân nữa thôi anh liền đánh mất cậu.

Cơn gió mạnh thổi lên khuôn mặt cả hai, làm mái tóc anh và cậu theo đó cũng bay trong gió, Tee từ bên trong dị giới bước ra.

- Tìm thấy rồi à? Nhưng tìm thấy gì sao , hắn cũng sắp chết rồi. Hay ngươi muốn theo hắn?

Hắn ta định bay đến giết chết anh nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh đánh bay đi. Cú đánh làm cơ thể hắn ta không còn nguyên vẹn.

Đôi mắt anh chứa đựng sự căm phẫn,từng giọt máu chảy xuống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. Cậu là người mà anh luôn nâng niu chiều chuộng, cậu là tất cả đối với anh.

Anh phẫn nộ dịch chuyển đến bên cạnh hắn ,đưa chân lên đạp mạnh vào người hắn, từng cú đạp là từng nỗi đau mà cậu phải chịu.

Đến bây giờ hắn mới cảm nhận được sự đe doạ từ anh,hắn ôm chân anh cầu xin anh tha mạng.

- Đừng..đừng đánh

Hắn dùng khuôn mặt của cậu để mong anh mềm lòng nhưng càng nói anh càng ra đòn mạnh hơn, anh đá hắn bay thẳng vào cột điện bên cạnh đường, sau đó liền dịch chuyển đến bên cạnh rồi lại đá hắn bay ra ra bên đường, cứ thế , anh hành hạ hắn đến mức cả cơ thể không còn ra dạng người, hiện về hình dạng của một ác linh, anh dùng xích hỏa thiêu đốt toàn bộ linh hồn của hắn, để hắn phải chịu đau đớn khi linh hồn mình bị giằng xé bởi ngọn lửa đến từ địa ngục.

Hắn quằn quại, đau đến mức chạy loạn, cả cơ thể bị thiêu đốt thành tro.

Anh mặc kệ hắn mà đi đến bên cạnh cậu, ôm cậu đang yếu ớt nằm trong lòng mình, anh lấy trong túi ra một lọ thuốc từ từ cho cậu uống.

Anh đã dùng sự bất tử của mình để đổi lấy lọ thuốc này khi biết cậu mất tích, linh cảm của anh thật sự rất mạnh mẽ, anh cảm nhận được cậu đang đau đớn, việc đánh đổi sự bất tử để cứu cậu hoàn toàn xứng đáng.

Nhìn người trong lòng đang ngủ say, hơi thở cũng dần trở nên ổn định hơn, anh mới an tâm.

Anh ôm cậu trong lòng, bước từng bước về nhà.

Đêm tối quạnh hiu có một người cao lớn ôm một người trong lòng mà bước tiếp.

_______

Trong căn phòng với ánh đèn màu xanh nhạt, anh ngồi bên cạnh giường của cậu, cậu đã ngủ rất lâu rồi, hơn một tháng trôi qua nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại, ngày nào, đêm nào anh cũng ở bên cạnh cậu, vừa đi làm về liền ở luôn trong phòng, có hôm còn chẳng ăn chẳng uống, cứ ngồi thẩn thờ nhìn cậu đang nằm yên bất động trên giường.

Mọi người trong nhà, đặc biệt là bác Thop, ai cũng nghe thấy tiếng khóc của anh, đêm nào cũng vậy,anh cứ khóc, khóc đến không thể kiềm nén, cậu là ánh sáng của cuộc đời anh, là hạnh phúc , là sự sống của anh nhưng hiện tại sự sống ấy vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nằm đấy.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, đặt tay cậu lên má của mình. Giọng như sắp khóc

- Anh muốn nghe giọng em nói..Book..em tỉnh lại.. có được không?

Đôi mắt anh ngân ngấn lệ ,hai hàng mi cứ chớp liên tục để bản thân không rơi nước mắt, anh xoa tay cậu,hôn nhẹ lên đó như trao đi bao nhung nhớ.

_________

1 năm đã trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh lại, căn phòng vẫn như vậy, vẫn quen thuộc như thế.
Hôm nào anh cũng kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, đôi khi anh xem lại những bức ảnh của cả hai, xem lại những kỷ niệm mà cả hai có với nhau.

Nước mắt không tự chủ được, anh cứ thế mà khóc. Khóc hơn 1 năm rồi.

Anh cũng đã uống máu nhân tạo, cũng vì thế mà cơ thể anh tiều tụy hơn trước, hiện tại anh đã lên chức chủ tịch của công ty, ba nuôi cũng đã về hưu, anh thay ông ấy tiếp quản mọi thứ.

Công việc dày đặc hơn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho cậu chờ đợi một ngày cậu tỉnh lại với anh.

____

Cho đến một hôm, anh vừa đi làm về, mệt mỏi nằm ngồi trên sofa, tựa lưng vào, anh đưa tay lên xoa nhẹ lên hai mắt anh muốn bản thân tỉnh táo, đang định chợp mắt một chút thì giọng nói trong trẻo đã rất lâu anh không nghe được lại vang lên

- Mừng anh..trở về

Anh bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn người trước mặt, là cậu , cậu mặc trên người một bộ pyjama màu trắng, mái tóc, khuôn mặt, nụ cười ,chính là cậu. Anh vẫn không tin được liên tục dụi hai mắt cho đến khi cậu nắm lấy tay anh cản anh lại.

Anh không yếu đuối nhưng ngay lúc này anh đã khóc, khóc vì hạnh phúc, anh ôm cậu vào lòng, khóc rất to.

- Book, em tỉnh rồi.. cuối cùng em cũng tỉnh rồi

Anh vừa khóc vừa nói, giọng như một đứa trẻ

Cậu mỉm cười ôm lại anh, xoa nhẹ lưng anh, dựa mặt vào vai anh

- Em..xin lỗi, lại làm anh lo lắng nữa rồi

Anh hôn lên trán cậu, hôn lên hai bên má , và hôn lên cả đôi môi mềm, bao nhiêu sự nhung nhớ bây giờ cũng được đền đáp, anh lắc đầu rồi cứ thế mà hôn khắp khuôn mặt cậu.

Cậu bị anh hôn cũng mỉm cười, không để anh cứ hôn mình mà cậu còn hôn lại anh. Đôi môi nhỏ nhắn hôn lấy mọi ngóc ngách trên khuôn mặt anh.

- Em nhớ anh ...Force em thật sự rất nhớ anh

Anh ôm cậu chặt hơn, cúi đầu dựa vào vai cậu

- Anh cũng vậy, anh nhớ em

Cả hai đã ôm nhau rất lâu

Từ ngày hôm đó về sau anh không bao giờ buông cậu ra một giây nào , luôn bám dính lấy cậu, nếu có cơ hội
anh sẽ liền ôm cậu vào lòng yêu chiều hôn lên mái tóc mềm mại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro