Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY ĐÊM

Chương 3

Thấm thoát đã 2 tháng nữa trôi qua kể từ ngày bác Thop rời đi, thời tiết nơi đây ngày càng khô hạn, nếu như lúc trước ít tháng sẽ có mưa rào nho nhỏ thì hiện tại, hầu như không có mưa, nhiệt độ tăng cao kèm theo giá nước ngọt cũng tăng làm cho người dân nơi đây càng khó sống. Họ bày nhau cách cầu mưa, vái lạy thần biển cùng long vương, cầu mong có thể cứu giúp người nơi này nhưng chẳng có cơn mưa nào kéo đến cả.

Chiều tối cậu và anh cùng trở về nhà mình, trên đoạn đường quen thuộc, dưới ánh trăng vàng cậu nhảy chân sáo đi tung tăng phía trước, vui vẻ hát hò vì hôm nay họ đánh được rất nhiều loại cá to, còn có cả cua hoàng đế, thật sự bán được khá khá tiền. Anh chậm rãi bước phía sau cậu, một tay anh mang gấu bông hello kitty mà mình vừa mua cho cậu vào sáng nay, một tay anh cầm thùng nước, cơ tay anh rất khỏe, việc mang một thùng nước bằng một tay đối với anh không khó, anh còn có thể bế cậu bằng một tay cơ mà.

Về đến nhà cậu hí hửng đi tắm trước còn anh thì chậm rãi đi phía sau, đặt gấu bông của cậu lên giường còn mình thì vào bếp làm bữa tối cho cả hai, hôm nay cậu rất ngoan nên anh muốn nấu cho cậu một món mới. Anh lấy trong tủ lạnh ra một con gà đã được làm sạch định bụng sẽ nấu món gà nướng mật ong. Theo đó anh cũng lấy các nguyên liệu cần thiết ra để chuẩn bị làm sốt, đang chuẩn bị làm thì anh nghe tiếng gọi từ ngoài cửa.

- Force , anh có nhà không?

Một giọng nữ trẻ vang lên, là tiếng của Lune, con của hai ông bà Nara.

Anh nghe tiếng gọi cũng dừng tay rồi bước ra mở cửa.

- Có chuyện gì không Lune?

Cô thấy anh thì liền ngại ngùng, hai tay bấu vào nhau, e thẹn mà nói tiếp

- Dạ, ba mẹ em mời anh sang nhà dùng cơm vì lúc sáng đã giúp ba mẹ em mang đồ ra chợ ạ

Cô vừa nói vừa nhìn anh, ánh mắt của một kẻ si tình làm sao mà giấu được, trong lòng cô đã thích anh từ rất lâu rồi, cô say mê nhan sắc này, say mê đến độ mơ luôn về đám cưới của cả hai.

- Hm ..chuyện này

Anh còn do dự không biết phải làm sao thì cậu đi ra gọi anh bằng giọng nũng nịu.

- Force ơi... Force ơi

Anh nghe tiếng cậu gọi cũng quay lại nhìn, cô bên này cũng hướng mắt nhìn theo, cậu bước ra trên người mặc một cái áo thun rộng màu trắng cùng quần ngắn màu đen làm lộ ra đôi chân trắng thon dài của cậu, cậu bước đến bên cạnh anh, vừa đi vừa dụi mắt, anh thấy thế chỉ bất lực lắc đầu rồi đi đến nắm lấy tay cậu.

- Anh bảo em rồi, không được dụi mắt.

- Nhưng mà ngứa lắm..

Cậu định đưa tay còn lại lên dụi tiếp thì anh đã kịp ngăn cậu lại, anh dùng tay giữ đầu cậu, nhướng người mình lên một chút sao đó thổi nhẹ vào mắt của cậu vài lần.

- Đã đỡ hơn chưa?

Hành động của anh làm cậu đỏ mặt, hai má ửng hồng ,vành tai cũng thế , cậu ngượng ngùng gật đầu trong khi hai tay anh vẫn đặt trên má của cậu.

- Anh Force

Lune nhẹ giọng gọi vào, lúc này anh mới nhớ ra còn có cô ở bên ngoài, cậu ngước mắt nhìn theo người lên tiếng.

- Chắc anh không đi được rồi. Anh không thể để nhóc nhỏ ở nhà một mình được.

Cô gật đầu, cô ngước lên nhìn anh trong lòng còn muốn nói anh có thể dẫn cậu theo nhưng khi thấy hành động ân cần của anh dành cho cậu thì cô cũng hiểu được cả rồi. Cô cúi đầu chào tạm biệt cả hai.

- Vậy em xin phép.

- Tạm biệt em, về cẩn thận

Anh đóng cửa xong khi quay lại đã thấy cậu khoanh tay nhìn anh , cậu bỉu môi khi anh gọi mình là nhóc con.

- Này, em không phải nhóc con, em lớn rồi

Anh bước đến xoa đầu cậu rồi nói thầm bên tai

- Em là nhóc con còn anh là nhóc đại bàng.

Nói rồi anh cười khoái chí rời đi còn cậu ở đây mặt đỏ bừng như muốn nổ tung, cậu quay lại hét lớn

- AHH ĐỢI ĐÓ CHO EM.

Anh trong bếp nói vọng ra.

- Anh đợi

Cậu tức con người này quá nay còn ghẹo gan cậu, cậu quyết chạy vào bếp tìm anh xử lý.

Thế là căn bếp trở thành nơi giao lưu của cậu, chỉ cậu thôi vì anh toàn nấu ăn , chỉ có cậu ôm anh cứng ngắt, làm đủ trò phá anh ở phía sau.

__________

Lune bên này đi về nhà của mình, đoạn đường cũng không xa lắm nhưng lại tối , hôm nay trời còn chẳng có sao cứ âm u đến đáng sợ, cô vừa đi vừa nhớ lại hình bóng của cậu, thầm nghĩ cậu rất đáng yêu nên anh yêu cậu cũng đúng, cô nắm chặt hai tay có lẽ cô nên từ bỏ mối tình đơn phương này để chúc phúc cho cả hai. Có chút buồn nhưng như vậy cũng tốt.

Người ta thường nói ra đường phải tập trung quả không sai , vì mãi lơ đãng mà cô đã đụng trúng một đôi tình nhân làm cô ngã người ra phía sau.

- Xin..xin lỗi ,hai người có sao không???

Cô vội đứng dậy xin lỗi đối phương nhưng khi người đàn ông đó quay lại thì trên miệng anh ta toàn là máu, ánh đèn đường mờ ảo nhưng đủ để thấy được thứ chất lỏng trên miệng anh ta là gì. Cô càng hoảng sợ hơn khi thấy một người phụ nữ đang nằm dưới mặt đường. Cô lùi lại phía sau, bước chân run rẩy , cô hoảng loạn hét lớn rồi cố chạy thật nhanh, vừa chạy cô vừa kêu cứu.

- Giết người .. cứu tôi với

Chạy được một đoạn đến chân cầu thì cô đã ngã xuống do người đàn ông đó đã bắn vào một chân của cô.

Cô khóc nấc cả lên vừa đau đớn vừa cầu xin

- CỨU TÔI VỚI... GIẾT NGƯỜI RỒI CÓ NGƯỜI... GIẾT NGƯỜI RỒI

Đến khi gã nắm được một chân của cô mà lôi cô lại thì cô mới nhìn rõ, gã đàn ông này có răng nanh, không những thế còn hút máu người.. cô dường như hiểu ra được điều gì đó liền liều mạng muốn thoát khỏi tay gã.

Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, cô đã bị gã cắn chết, cơ thể bị hút cạn cả máu đến khô khốc, cô chết trong tư thế cả người co cứng , mắt không thể nhắm lại mà mở to , là khuôn mặt của sự sợ hãi khốn khổ.

Sáng hôm sau một người dân trong làng đi lên thị trấn, khi qua chân cầu đã phát hiện ra thi thể của cô.

Mọi người trong làng cũng đến rất đông, ai cũng đau lòng nhìn hai ông bà Nara ôm thi thể của cô mà gào khóc, khóc đến thảm thương.

- Tại sao..con ơi là con

Tiếng khóc than thân của người mẹ làm người ta đau thấu xương . Không khí nặng nề bao trùm ngôi làng nhỏ.

Một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, thi thể của những cô gái khác cũng được tìm thấy ở ven biển hay chân cầu, tất cả đều trong tình trạng phân hủy khác nhau. Nhưng cô gái mà Lune đã thấy vào tối hôm đó lại không tìm được..

Họ có cách thức chết giống nhau, đều bị cắn vào cổ và đều bị hút cạn máu,mọi thứ hướng mọi người đến suy nghĩ hung thủ là một ma cà rồng.

Hôm nay cả hai cùng đến nhờ bác Thap tu sửa lại thuyền của mình.  Tin này cũng đến tai anh và cậu.

- Bác nói là Lune đã bị giết??

Anh giật mình bất ngờ vì hôm qua còn gặp cô vậy mà..

Bác Thap, người sửa chữa thuyền cho các ngư dân lên tiếng trả lời.

- Ừm, con bé bị cắn chết

Anh không trả lời mà suy nghĩ nhiều thứ trong đầu. Anh vuốt tóc lên rồi lại thở dài.

- Con với Book nhớ cẩn thận, giờ ra đường buổi tối rất nguy hiểm

Anh gật đầu rồi nhìn sang cậu đang vui vẻ chơi với chú cún con, cậu rất thích nuôi thú cưng, đặt biệt chó , cậu nhiều lần nói với anh muốn nuôi nhưng vẫn chưa nuôi được.

Anh mỉm cười, rồi lại không cười nữa, trong đầu anh những câu chuyện từ hàng ngàn năm trước như một thước phim mà trở về từng cái một.

_________

Hôm đó cậu và anh cũng đến tham dự đám tang của cô, anh cùng cậu cúi đầu thành kính cầu mong kiếp sau cô có thể sống hạnh phúc.

Tại đám tang ai ai cũng ủ rũ, không khí u ám bao trùm cả căn nhà, anh và cậu được mời ngồi cùng các trưởng bối trong làng. Họ đã tầm 50 - 60 tuổi, đã cống hiến hơn 80% của cuộc đời ở ngôi làng này.

- Đủ chuyện xảy ra, hết nắng nóng không mưa giờ còn có vụ giết người.

Một cô trong số họ than thở, những người còn lại cũng đáp lời

- Ừ , phải đấy ,đã mấy tháng trời không một hạt mưa , giờ tiền nước thôi đã cao hơn tiền ăn mấy ngày của tôi rồi.

- Chị Ping đây còn khá khá chứ nhà tôi sắp sống không nổi rồi, cứ như vậy thì sao mà sống được.

Họ vừa nói vừa uống ngụm trà, anh bên cạnh cũng thầm nghĩ về thời tiết khắc nghiệt tại nơi đây, thời tiết miền biển này thật sự đang rất tệ.

- Ừ Force , con và Book dạo này thế nào, sống vẫn ổn chứ?

Bác Ping lên tiếng hỏi cả hai vì thấy hai người cứ im lặng không nói gì.

- Tụi con vẫn ổn

Anh gật đầu rồi đáp lại.

- Con thấy không, chúng ta thờ thần biển và long vương nhưng có được hạt mưa nào đâu, chúng ta năm nào cũng cúng bái nhưng chẳng có tác dụng gì.

Một người bàn bên cạnh tức tối lên tiếng. Mọi người xung quanh cũng hưởng ứng theo.

- Đấy, năm nào cũng cúng bái nhưng chả có tác dụng gì, một hạt mưa cũng không có.

Đến lúc này anh mới nhìn sang cậu, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, không nói một câu nào,hai tay cứ nắm chặt vào nhau đến bật máu.

- Book..

Anh thấy thế liền đan tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay như thể đang nói " có anh ở đây rồi" . Cậu nắm lấy tay anh,không biết cậu bị làm sao nhưng anh vẫn dịu dàng an ủi cậu, từ đầu đến khi ra về anh luôn nắm lấy tay cậu không buông.

Trên đường về cậu vẫn vậy, vẫn im lặng, với một người hoạt bát như cậu thì việc cậu im lặng làm anh rất lo lắng. Anh bước đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cậu.

- Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

Cậu quay sang nhìn anh, vừa gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Em không sao đâu

Cậu nắm lấy bàn tay trên vai mình rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời

- Đúng thật đã rất lâu rồi không có mưa..

Nói rồi cậu nhìn về phía anh , ánh mắt chứa đựng cả ngàn vì sao nay lại ngấn lên từng giọt lệ.

- Em sợ chúng ta sẽ rời đi à ?

Anh không biết cậu bị làm sao, sao lại khóc nhưng anh đoán có lẽ do cậu không muốn rời xa nơi này.

Cậu không nói gì chỉ nắm tay anh kéo anh đi về nhà, cả đoạn đường, một người nắm tay một người, một người im lặng, một người suy tư.

Về đến nhà cậu liền đi vào tắm rửa và đến khi anh tắm xong đã thấy cậu ngồi xuống giường vạch áo mình ra đưa đến cho anh cắn , cả quá trình cậu vẫn không chịu nói gì với anh.

Anh thở dài rồi ngồi phía trước mặt cậu. Hôm nay là ngày uống máu của anh, cậu luôn hẹn anh vào ngày 16 ở các tháng sẽ để anh uống máu một lần.

Anh nắm lấy tay cậu xoa nhẹ rồi lại kéo áo cậu lên, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt.

- Không sao đâu, thay vì uống máu thì anh muốn em vui hơn.

Vừa nói anh vừa mỉm cười, nụ cười dịu dàng cùng hành động xoa đầu của anh làm cậu thấy ấm áp lắm. Cậu gật đầu rồi cũng nở nụ cười.

- Hôm nay mình ngủ sớm nhé?

Anh nói rồi đỡ người cậu để cậu nằm xuống, đi đến tắt đèn xong rồi cũng lên giường nằm bên cạnh cậu, cậu ôm con gấu bông mà anh tặng, vừa ôm vừa mở mắt nhìn anh.

- Sao thế? Ngủ không được à?

Cậu gật đầu, nhận được câu trả lời của cậu anh liền kéo cậu vào lòng mình ôm chặt, để cậu đối diện với cơ ngực săn chắc của mình.

- Ngủ đi, anh dỗ em ngủ.

Vừa nói anh vừa xoa lưng cho cậu, cho đến khi người trong lòng chìm vào giấc ngủ anh mới yên tâm mà lấy con gấu ra khỏi người cậu, anh ôm cậu vào lòng mà thiếp đi.

________

Nửa đêm khi mà anh đã ngủ say thì cậu lại tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, trước khi đi còn đắp chăn lại cho anh. Cậu bước từng bước hướng ra biển, cậu từ từ đi về phía đại dương mênh mông, dưới bầu trời sao, ánh trăng soi rọi nơi mặt biển, không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ bên tai.

Book từ từ chìm xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ở dưới lòng biển sâu, cậu không nhanh không chậm mà bơi về nơi sâu nhất của lòng đại dương, đôi mắt đen tròn giờ đa hoá màu xanh, ánh sáng xanh phát ra từ đôi mắt của cậu như hai viên ngọc rực rỡ giữa màu đen của bóng tối, đôi tai cậu cũng hoá thành tai rồng, mái tóc ngắn bây giờ đã dài trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro