Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀ EM


Chương 2

Đang ngủ thì anh cảm giác được tay phải của mình có chút nặng nên đã mở mắt ra nhìn thì thấy cậu nằm co ro bên cạnh, cậu cuộn người lại như một chú tôm, cả người cứ run rẩy. Anh thấy thế liền để cậu nằm lại trên gối đàng hoàng rồi chỉnh người cậu lại để cậu ngủ thoải mái nhất, xong anh đắp chăn cho cả hai. Cậu nằm yên được một lúc thì lại nhích người sát vào anh.

- Cậu lạnh à ?

Cậu vừa ngắm mắt vừa gật gật đầu trông đáng yêu vô cùng. Giọng nói còn có chút mè nheo trong đó.

- Ôm..ôm

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng hai tay lại dang rộng muốn anh ôm mình. Anh ngơ người một lúc, cảm giác như thể cậu là một đứa trẻ vậy.

- Được

Anh kéo cậu vào lòng ôm lấy người cậu nhưng lại rất nhẹ nhàng vì anh không muốn làm vết thương của cậu bị hở. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dỗ dành đối phương một cách ân cần nhất, cảm thấy người trong lòng hơi thở đã đều anh mới chìm vào giấc ngủ.

____________

Vậy là đã hơn một tuần kể từ ngày cậu sống với anh, từ khi có cậu bên cạnh cuộc sống của anh ngày càng tốt đẹp hơn, căn nhà vốn yên lặng giờ đã ngập tràn tiếng nói tiếng cười của cậu, có lần vì thời tiết nóng nực nên anh đã ngỏ ý muốn giúp cậu cắt tóc và cậu đã do dự rất lâu nhưng rồi cũng đồng ý để anh cắt giúp mình. Khi cắt xong anh thật sự rất ngạc nhiên, cậu hợp với kiểu tóc này rất nhiều, không rõ là kiểu gì nhưng không quá dài cũng không quá ngắn, để hai mái vừa dài đến chân mày, thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má mềm mại khi ăn còn có thể thấy được má bánh bao, nước da trắng hồng thật sự cậu rất xinh đẹp, không chỉ có ngoại hình đáng yêu mà tính cách của cậu cũng vậy, cậu rất hay nhõng nhẽo với anh, khi ngủ thì cứ bám lấy anh, đôi khi anh tưởng cậu là một đứa trẻ lên ba không đấy.

Hiện tại là 20h đêm, anh đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Cậu rất thích món thịt kho tàu, từ hôm được ăn món này ở nhà bác Thop là cậu cứ luôn miệng muốn anh nấu cho ăn , hôm nay vừa hay anh mua được một khay trứng gà nên quyết định nấu cho cậu. Trong lúc đợi món ăn chín thì anh lấy trong tủ lạnh ra một túi máu nhân tạo, vì sống chung với cậu nên anh cũng chuyển sang uống máu nhân tạo nhưng mà vị của chúng vẫn khó uống như vậy, vị đắng của máu làm đầu anh đau nhói không thôi, anh nhăn mặt cố gắng uống hết chúng.

Nhưng thật lạ vì sau khi đã uống một lượng máu như mọi ngày vậy mà anh vẫn cảm thấy đói, đôi mắt đỏ rực, răng nanh cũng đã dài ra hơn, anh cố gắng kiềm chế cơn khát máu của mình mà bước đến tủ lạnh lấy thêm một túi nữa, vừa uống vừa cố gắng để bản thân không bị mất đi ý thức, cứ thế anh đã uống hết ba túi máu nhưng vẫn rất đói, máu nhân tạo không thể xoa dịu cơn đói của anh, đang không biết phải làm thế nào thì cậu từ đâu lên tiếng.

- Anh làm gì vậy?

Anh nhìn qua cậu, nhìn vào cổ trắng ngần miệng không ngừng nuốt nước bọt, anh không trả lời cậu mà từ từ tiếng đến bên cạnh cậu, đến khi sắp cắn vào cổ của cậu anh mới lấy lại được ý thức của mình.

- Anh sao vậy?

Cậu lo lắng nhìn anh nhưng anh lại cố gắng đẩy cậu ra, cậu nhìn vào đôi mắt đỏ như máu rồi lại nhìn vào răng nanh dường như cậu đã hiểu ra được điều gì đó.

- Anh không phải người mà là ma cà rồng đúng không?!

- Cắn đi

Cậu không do dự mà vạch một bên áo ra để lộ xương quai xanh mê người, đôi vai trắng ngần hiện diện trước mặt anh.

Anh vẫn còn chút ý thức, sợ rằng bản thân sẽ làm hại cậu nên đã cố quay mặt đi nhưng cậu đã đẩy đầu anh lại để anh áp mặt vào vai mình , cậu thủ thỉ bên tai anh, giọng dịu dàng như đang cố gắng an ủi anh.

- Anh cứ cắn đi, không sao đâu, yên tâm

Vừa nói cậu vừa ôm anh, một chút ý thức cuối cùng cũng đã bay sạch, cậu nhăn mặt khi anh cắn mạnh vào vai của cậu liên tục hút máu, đôi mắt anh sáng rỡ cả lên, máu của cậu thật sự rất ngọt và ngon, tuy vậy anh chỉ hút một chút liên nhả ra, sau đó liếm nhẹ vết thương cho cậu để nó không còn chảy máu nữa.

Anh ôm cậu vào lòng rồi kiểm tra xem cậu có ổn không, khi thấy mặt cậu có chút xanh xao anh liền cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Tôi xin lỗi

Anh nhìn cậu một cách nghiêm túc nhưng cậu lại dịu dàng nở nụ cười rạng rỡ với anh.

- Tôi không sao, mất một chút máu không làm tôi chết được đâu

Cậu mím môi rồi lại nhìn sang phía khác giọng nói như đang hờn dỗi.

- Nhưng tôi sẽ giận nếu anh cứ thấy có lỗi như hiện tại đấy

Cậu áp tay mình lên mặt anh vừa xoa nắn vừa cười nói, anh đặt tay mình lên tay cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu, anh thấy thật bất ngờ vì cậu lại không sợ anh, trong ký ức của anh những người biết được thân phận thật của anh ai cũng sợ hãi rồi gọi người đến muốn giết anh, kể cả những người anh xem là thân thuộc nhất.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, vành tai của cậu từ bao giờ đã đỏ cả lên hai má cũng đã ửng hồng, anh cũng vậy, anh cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Đang chìm trong biển tình thì anh nhớ đến món ăn đang được nấu

- Thịt chắc cũng chín rồi , cậu ra ngoài đợi đi, tôi mang ra sau.

Cậu lắc đầu xua tay không đồng ý.

- Để tôi phụ anh

Nói rồi cả hai cùng nhau mang thịt kho ra bàn ăn, sau khi chuẩn bị xong chén bát cho cả hai thì cậu háo hức muốn nếm thử chúng. Màu sắc thật sự nhìn rất ngon miệng, khi anh đã ngồi vào bàn cậu mới bắt đầu ăn, gấp một miếng thịt lên ăn thử thì hai mắt cậu mở to ra vì ngon, cậu vui đến cười híp cả mắt.

- Thế nào ngon lắm đúng không?

Cậu vừa ăn vừa gật đầu khi nghe anh hỏi, cậu ăn rất vội, cứ gắp liên tục làm anh phải cản cậu lại

- Này, ăn từ từ thôi

Anh vừa nói vừa lấy nước cho cậu.

- Cảm ơn

Cậu nhận lấy ly nước rồi tuông một lần hết cả nửa ly. Thật là sức ăn của cậu phải gấp 2 lần anh nhưng cậu vẫn không tăng cân, lúc nào cũng trông nhỏ bé đáng yêu thế này.

- Book này, sao cậu lại không sợ tôi?

Anh đột nhiên cất giọng lên, một chút trầm lắng pha lẫn u buồn trong đó.

Cậu đang ăn cũng khựng lại, nhưng nhanh thôi cậu đã mỉm cười đáp lại.

- Vì anh là người tốt, anh đã cứu tôi, anh chăm sóc tôi, anh cho tôi ở đây và nấu ăn cho tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ sợ anh, tôi cũng khá bất ngờ khi anh không phải là con người nhưng chỉ dừng ở mức đó, tính cách cùng sự ấm áp của anh đã chiến thắng tất cả, đừng nghĩ nhiều nhé, tôi thương anh mà.

Vừa nói cậu vừa nhích ghế sang bên cạnh anh, ôm lấy anh, đôi bàn tay đấy vỗ nhẹ lưng anh, an ủi trái tim anh.

________

Ánh chiều tà nơi hoàng hôn năm ấy, cậu và anh đã đi từng bước với nhau, mối quan hệ của cả hai cũng đã tiến xa hơn một chút, khoảng cách ban đầu giờ được tiến gần nhau hơn. Khi căn nhà vốn yên tĩnh nay đã có tiếng cười nói, khi chiếc thuyền cô độc nay đã có thêm người, anh và cậu luôn cùng nhau, họ cùng nhau đi đánh cá vào rạng sáng, hay cùng nhau đi vào thành phố vui chơi,tham quan hay tiếp nhận những điều mới mẻ.... Cả hai đã có rất nhiều hoạt động cùng nhau.

Vậy là thấm thoát cũng đã hơn bốn tháng trôi qua.

- Này hai đứa lại đây

Giọng bác Thop vang lên, cậu và anh ở trên thuyền nghe thấy cũng vội xuống thuyền để đi lại phía người bác thân thương.

- Để anh đỡ em

Force đưa tay về phía Book, ý muốn đỡ cậu xuống thuyền, cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, khoé miệng từ bao giờ đã cong lên.

Bác nhìn một màng tình cảm này cũng cảm thấy vui trong lòng, cuối cùng đứa con mà bác xem là con ruột của mình sau tất cả đã tìm được người mình thật sự yêu thương, thật sự trân trọng.

- Đây là bùa bình an cũng là quà ta tặng cho hai đứa, sắp tới ta sẽ đến một nơi rất xa, ta mong hai đứa có thể bình an.

Cả hai cúi đầu nhận lấy món quà từ tay bác. Cậu bước đến ôm bác thật chặt.

- Con sẽ nhớ người lắm

Anh bên cạnh khóe mắt đã ươn ướt, anh lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rồi bước đến ôm bác cùng cậu.

- Tụi con sẽ thường xuyên đến thăm người

Bác vỗ về cả hai, nhẹ nhàng mỉm cười

- Ừm nhớ đấy nhé

Cả hai chào tạm biệt bác Thop, nhìn theo bóng lưng người đã che chở đỡ đần cho mình anh cảm thấy trong lòng có chút buồn, nhưng nghĩ lại mới thấy việc bác chuyển đi là một chuyện tốt, nơi đây thật sự rất khó sống, thời tiết khắt nghiệt khô hạn quanh năm, đối với một người đã có tuổi như bác ấy, bác ấy cần một nơi khác tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro