Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH YÊU EM

Cậu bơi rất nhanh, không bao lâu đã đến được cánh cổng của một cung điện hoành tráng, tại đây, không còn màu đen u ám nữa mà thay vào đó là những ánh sáng rực rỡ khác nhau, các lính canh là những tôm, cua thay phiên nhau ra vào. Cậu nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc đã rất lâu rồi cậu mới có lại. Cậu tiến đến phía cửa, hai tên lính cẩn trọng cúi thấp người mở cửa cho cậu vào, bên trong cung điện thật sự rất hoành tráng, những viên ngọc trai được mang đi trang trí khắp nơi, có những nơi còn được trang trí bằng kin cương hay các loại đá quý khác.

Cậu tiến về phía trước, bước vào một căn phòng là phòng của Long Vương. Cả căn phòng rộng lớn nghiêm trang, an tĩnh. Ánh đèn mờ cùng mớ sổ sách trên bàn được xếp gọn vào nhau.

Cậu bước đến, quy xuống trước người đàn ông có mái tóc trắng dài, trên người mặc long bào đang mãi mê đọc từng trang sách.

- Thưa ba.

Khi thấy cậu đến trước mặt, ông ta mới ngẩn đầu lên.
Ông không đáp lời cậu mà chỉ im lặng để sách sang một bên rồi bước đến hai tay để phía sau lưng đứng trước mặt cậu.

Đột nhiên ông ôm lấy cậu đỡ cậu đứng dậy.

- Book bé nhỏ của ta,sao giờ con mới về

Ông nói với tông giọng mừng rỡ như không giấu được cảm xúc của mình, ông ôm cậu vỗ về lưng của cậu.

- Xin lỗi phụ thân, con có chút việc phải ở lại trần gian.

Ông để cậu đứng trước mặt mình, liên tục xem xét xem cậu có ốm đi hay không, ông quay cậu như chong chóng để bản thân có thể kiểm tra hết tất tần tật.

Phải đấy, Book là con trai út của Long Vương là tiểu hoàng tử của long tộc, cậu là đứa con mà ông cưng chiều nhất ,ông luôn yêu thương cậu từ khi cậu vừa được sinh ra, cậu cũng là vị hoàng tử duy nhất được cả cung điện cùng thần dân dưới đại dương mênh mông này yêu quý, phải thừa nhận thật sự là như thế, bởi khi cậu còn bé, các anh luôn dành cho cậu những điều tốt nhất, các lính canh luôn xem cậu là vị thần của sự chữa lành, cậu mang năng lượng ấm áp và thuần khiết, cậu có nụ cười rất đẹp, nụ cười rạng rỡ xoa dịu mọi nỗi đau từ bên trong tâm hồn của người đối diện. Đối với những người ở đây cậu còn quý hơn cả những viên ngọc rồng.

Tuy nhiên vào một lần được ba mình cho phép lên trần gian làm nhiệm vụ là gọi mưa cho người dân nơi miền biển thì cậu đã gặp nạn , trong lúc đang bơi lên mặt biển thì cậu đã gặp một đoàn người bị chìm thuyền gồm 2 nam 2 nữ, không nghĩ nhiều,cậu đã bơi đến bên cạnh họ để cứu họ lên nhưng khi vừa chạm vào một người trong số họ thì cậu đã bị đâm bởi con dao được tẩm bởi cốt nguyệt thanh, một loại độc gây tổn hại đến long tộc, đến lúc này cậu mới biết được bản thân đã bị lừa, độc rất nhanh đã ngấm vào người của cậu làm toàn thân tê liệt, đến khi mở mắt lần nữa cậu đã được anh cứu.

Long Vương nhìn cậu im lặng nên đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Có chuyện gì vậy còn?

Cậu nhìn ông rồi lại quỳ xuống.

- Con muốn xin người có thể mang mưa giúp cho người dân, đã rất lâu rồi trên đất liền không có một giọt mưa nào.

Ông trầm mặt, hai tay đặt sau lưng quay đi tiến đến giá sách.

- Ta không thể, vì đây là hình phạt của thượng đế. Họ đã gây ra rất nhiều tổn hại cho biển cả và thiên nhiên, lòng tham không đáy của bọn họ đã dẫn bọn họ đến hình phạt này.

Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng cũng trầm đi

- Không còn cách nào sao ạ ?

Ông quay lại nhìn cậu, thở dài một hơi rồi lắc đầu

- Làm trái lệnh của thượng đế tội không thể gánh được.

Cậu biết chứ , cậu cúi đầu rất lâu sau cùng mới hướng mắt lên nhìn ông.

- Vậy con xin phép , người hãy giữ gìn sức khỏe

Ông thấy cậu có ý định đi cũng ngầm hiểu cậu muốn làm gì.

- Ta mong con hiểu, con rất quan trọng đối với ta, đừng làm gì dại dột.

Cậu gật đầu rồi cúi người chào tạm biệt ông, ông nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn hôm nào nay đã là chàng trai 1m81 , ông hướng mặt lên trần nhà, rồi lại thở dài, đứa con này của ông thật sự quá tốt bụng rồi.

______

Anh đang ngủ thì đột nhiên tỉnh lại khi nhận ra cậu không nằm bên cạnh mình, vì anh muốn ôm cậu nên đã quay qua tìm nhưng lại không thấy cậu đâu, chỗ của cậu bây giờ cũng đã lạnh đi chứng tỏ cậu đã rời đi từ rất lâu rồi.

- Book , em đâu rồi?

Anh gọi lớn tên cậu nhưng chẳng được đáp lời

Anh chạy đi khắp nơi nhưng lại không thấy cậu đâu, anh nhìn ra phía cửa liền nghĩ đến những vụ án người bị cắn chết. Cảm giác lo sợ hiện lên trong đầu anh, anh liền chạy ra bên ngoài tìm cậu, bóng đêm bao phủ khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của cậu.

Đi được một lúc anh đã tìm được đến biển. Đang định rời đi thì anh thấy có bóng người từ dưới biển ngoi lên.

Cậu bên này vừa bơi lên mặt biển, hướng mắt về phía đất liền, hình ảnh từng người dân nơi đây hiện lên như một thước phim chạy nhanh trong đầu cậu, cuối cùng là hình bóng của anh, cậu mỉm cười rồi bay lên đứng giữa bầu trời đêm.

Cậu lấy trong tim mình ra viên nội đan giữ mạng của mình, một tay cầm viên linh đan, một tay ôm chặt lòng ngực để nén đi cơn đau như xé toạc cả cơ thể. Phải nói rằng, linh đan giữ mạng đối với long tộc thật sự rất quan trọng, nếu ngọc rồng cho người sở hữu sức mạnh thì linh đan cho người ta sức khỏe vĩnh cửu, nếu lấy ra rồi đồng nghĩa với việc đối diện với cái chết. Bởi đã phạm luật trời nên linh đan là thứ được cậu đem ra đánh đổi.

Cậu hướng viên linh đan lên trời, hơi thở của cậu ngày càng nặng nề hơn, mồ hôi cũng đã đỗ đầy trên khuôn mặt.

- Trời đất nghe tiếng ta gọi..

- Thần..thần sấm ..hãy đến đây...

Cậu thở hắt một hơi cố gắng hoàn thành

- Mau..hãy ban mưa cho nơi này..lập..lập tức..

- NHẬN LỆNH

Cậu dùng chút sức cuối cùng để nói ra câu triệu tập, ngay lập tức bầu trời đầy sao đã hoá thành mây đen, cơn mưa dài kéo đến , từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống cũng là lúc cậu rơi xuống biển.

- BOOK !!!

Anh hét lớn liều mạng lặn xuống biển tìm cậu, vì trời rất tối nên anh không thể nhìn thấy đường, chỉ có thể lần mò theo linh tính. Rất nhanh anh đã tìm được cậu đang từ từ chìm xuống, anh vội chụp lấy tay cậu kéo cậu đang bất tỉnh về phía mình, anh ôm chặt cậu vào lòng mà bơi lên mặt biển. Anh kéo cậu lên bờ để cậu nằm trong lòng, anh bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cậu. Vừa làm, nước mắt anh vừa rơi xuống.

- Book , làm ơn tỉnh lại đi mà..

Anh cứ vậy, hô hấp nhân tạo cho cậu rất lâu đến khi cậu hộc ra được nước tích tụ trong cơ thể nhưng đây không phải là nước mà là máu , thứ máu cậu ói ra lại có màu đen.

Cậu mở mắt nhìn anh, đưa tay đặt lên khuôn mặt anh, hơi thở yếu ớt của cậu tựa như không khí, gần như vô hình, anh ôm cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, anh không hiểu, anh thật sự không hiểu, tại sao cậu lại thành ra thế này, anh xoa nhẹ lên khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt tựa cả vì sao đang dần dần vô định.

- Không sao.. không sao đâu Book , anh sẽ tìm cách cứu em , cố lên, anh sẽ cứu em mà.

Vừa nói anh vừa oà khóc như một đứa trẻ, hành động vô cùng hoảng loạn, sự sợ hãi bao trùm trong tâm trí.

Cậu khi nghe anh nói chỉ mỉm cười, lắc đầu một cách yếu ớt.

- Kh..không.. kịp đâu.

- Em không cần phải nói gì hết, anh sẽ đưa em đi bệnh viện

Cậu kéo tay anh lại, ngăn con người đang mất bình tĩnh

-Tr.. trước khi chết..em..
muốn nói...

Anh im lặng gật đầu, nơi khoé mắt ,nước mắt cậu cũng đã rơi , cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh, gió lạnh thổi qua cùng cơn mưa nặng hạt như đang trút hết tất cả đau đớn lên người cả hai, anh ôm cậu trong lòng, nhìn thân ảnh đang đứng trước cửa tử nhưng bản thân chẳng thể làm gì được, cảm giác mà hàng trăm năm qua anh luôn sợ hãi không ngờ nó lại đau đến thế, tâm can anh đang vỡ vụn, từng lời, từng lời cậu nói ra như hàng ngàn, hàng vạn mảnh thủy tinh ghim thẳng vào tim anh.

Anh đau nhói, quặn lòng nhìn người trong lòng đang cố gắng nói lời thật lòng mà bản thân đã giấu kín trong những tháng ngày qua.

- E..em yêu anh.. Jirat

Thanh âm cậu phát ra vô cùng nhẹ nhưng lại đau vô cùng, nhìn cậu đau đớn làm trái tim anh càng đau hơn.

Anh gật gật đầu, xoa nhẹ lên khóe mắt của cậu.

- Anh cũng yêu em Kasi

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, nắm chặt tay đối phương.

- Làm ơn..anh thật sự rất yêu em .

Cậu mỉm cười nhìn vào mắt anh, đôi mắt câu bây giờ trở nên nặng trĩu.

- Force..em.. mệt quá

Anh xoa mu bàn tay của cậu, giọng nói cũng đã khàn đi.

- Cố lên...anh sẽ..

Cậu lắc nhẹ đầu của mình.

- Em..em muốn ngủ

Đôi mắt cậu nhắm lại, cả cơ thể như không còn hơi thở, cậu chết rồi..

Nước mắt của anh không thể ngừng rơi , anh lại khóc nữa rồi, lời yêu cậu anh muốn nói ra nhưng tại sao lại trong hoàn cảnh này, anh không muốn, ngàn lần không muốn.

Cơn mưa dài đằng đẵng như tiếng khóc của anh, anh ngửa mặt lên trời không biết phải làm thế nào, sự bất lực đè lên trái tim, ghim sâu vào cả tâm trí, vừa ân hận, vừa đau đớn, lại còn tuyệt vọng.

Màng đêm dài như hố đen giữa vũ trụ mênh mông không cẩn thận sẽ bị nó hút vào, thế giới của anh là chính cậu, một thế giới màu hồng do cậu vẽ lên bây giờ lại tâm tối như địa ngục, tim anh đau quá, đau đến sắp nứt ra.

__________

🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro