Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Book nhìn trời phía đằng xa, khi phiền não, cậu thường thích tới đây nhìn xuống phong cảnh thành thị. Đứng ở sân thượng, Book với ly trà nóng hổi, đem cái bánh nhét vào bụng. Thời tiết rất tốt, ánh nắng mùa thu dịu dàng, từng sợi từng sợi, mang hơi ấm an bình, đột nhiên lại thấy buồn ngủ rồi. Nhưng trong lòng có quá nhiều điều phiền lòng khiến Book lại thở dài.

"Em không kệ được cậu ấy." Thanh âm Book mang theo chút chua xót. Ly trà trong tay cũng run lên, cậu khó có thể áp chế cảm giác trong lòng.

P'Tay lẳng lặng cúi người, hai tay gác lên lang cang của sân thượng. 

"Nhưng anh phải nói với em một điều..."

"Em biết" Giọng Book ngập tràn mỏi mệt: "Cậu ấy không yêu em như cách em yêu cậu ấy."

"Nhưng mỗi lần Force ở bên cạnh em không thể gạt mình được"

Thanh âm dừng một chút, lại vang lên.

"Hôm đóng máy only friend, cậu ấy uống rượu, ôm em không buông, em cũng buông thả bản thân mình"

Book bất giác siết chặt ly nhựa đã cạn, bóp nó thành một nắm.

"Ngay từ đầu... Ngay từ đầu đây đã là không có kết quả rồi. Từ khi gặp lại em đã biết em tiêu rồi. Nhưng em không thể tự kéo mình ra được, em cứ chìm đắm vào tình cảm mập mờ vậy... Con người đúng là tham lam anh nhỉ"

"Em không kiềm chế được, em sợ khi nào đó em sẽ nói với cậu ấy. Nhưng cậu ấy sẽ nhìn em như thế nào anh nhỉ... Như bây giờ không phải là tốt hơn sao. Hiện tại được rồi, còn cần gì nữa hơn chứ... Em đã chuẩn bị tâm lý xong cả rồi, nhưng không biết vì sao mỗi khi ở cạnh nó lại rối hơn bình thường."

"Có lẽ với một số người tình yêu là phải có được, là phải thuộc về. Nhưng đối với em, em hy vọng người đó sống tốt, được bình an. Chưa nói bọn em còn là người có một chút nổi tiếng nữa."

Tiếng thở dài khe khẽ tan trong gió, hai người trở nên im lặng. Anh biết Book rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức luôn giấu đau lòng về phía mình. Nhưng người làm anh, người đã đi trên con đường này anh không dám nói trước điều gì. Book đi một mình quá đau khổ, anh vươn tay ôm lấy vai Book giống như cố gắng truyền thêm động lực cho cậu: "Không sao, Book em rất giỏi! Cứ hướng về phía trước không sao cả."

"Ừm"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cả hai, là quản lý gọi Book xuống gặp mặt nhãn hàng.

.

Tiếng bước chân dần dần biến mất, Force kinh ngạc, hắn đứng ngốc như một pho tượng, mãi đến khi cửa bị cơn gió lớn đập mạnh, mới như bừng tỉnh cơn mơ.

Cuộc nói chuyện kia có sức công phá lớn quá khiến thế giới quan của hắn trở thành một bãi phế liệu. Không một ai sau khi nghe tiếng lòng của người mình thích mà không phản ứng được.

Hắn không biết mình có nghe nhầm hay không. Book nói thích hắn nhưng vẫn cứ lạnh lùng với hắn, căn bản bọn họ là một cặp đôi đóng series Y cần phải có những tương tác tốt, cả hai đều làm tốt vai trò của một cặp đôi khiến fan yêu thích, cũng đang giữ được khoản cách bạn bè. Force rất nan giải đôi khi hắn không biết là bản thân đang fan service hay đang thỏa mãn chìm đắm trong sự mập mờ của cả hai.

Nhưng tại sao lại ngốc nghếch như vậy, tại sao lại chịu đựng một mình như vậy. Không chỉ có một mình hắn cứ mãi lo âu phiền não, sợ tình cảm của mình chỉ ở một phía. 

Thì ra là thế... là cả hai đều chần chờ. 

Nhưng đến lúc này còn cần phải do dự nữa sao? 

Nếu còn bỏ lỡ cậu thì chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời. 

Force lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người, vội vàng chạy xuống văn phòng. 

Cuộc họp hôm nay là một nhãn hàng lớn đang bàn về một quảng cáo lớn cho cả hai. Người quản lý nhãn hàng nói rất nhiều, bày ra nhiều idea kèm thông tin sản phẩm nhưng Force cứ như kiến bò đáy chảo.  Hắn không ngừng liếc sang bên cạnh nhìn vẻ mặt của Book, càng không thể khống chế được trái tim khi nhìn thấy đôi môi của Book khẽ mở ra, càng không thể thở mạnh thì Book quay lại nhìn hắn. 

Đôi mắt kia quá trong trẻo, quá sáng ngời nhưng sao không soi rõ tình cảm của hắn dành cho cậu. 

Đợi đến khi họp xong không hiểu sao Book lại đi trước, hắn vội vàng đi theo phía sau. Vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Book đang nói chuyện điện thoại cùng người khác, dáng điệu coi như là rất vui vẻ không biết tại sao hắn lại thấy khó chịu. Hắn rất không vui khi nụ cười kia lại dành cho một đứa nào đó hắn không biết. 

"Không về sao?" Sau khi tắt điện thoại nhìn thấy Force đứng phía sau, Book bất ngờ hỏi

"Chưa muốn về, đi ăn không?" Giọng Force hằn học hơn bình thường, Book cũng nhanh chóng nhận ra nhưng đã hẹn với bạn thì không thể để người ta đợi được. 

"Ờ... tao có hẹn rồi, lần sau nhé" Nói rồi Book định mang túi đi thì bị Force kéo lại, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó chịu. 

"Sao vậy? Tao có hẹn thật." Book không rõ sao hắn tức giận như vậy, bình thường Force đều bày ra dáng vẻ hòa đồng với mọi người không hiểu lần này bị ai chọc vào rồi.

"Định đi hẹn hò hả?" Force hất cằm, gây sự hỏi.

Book tròn mắt nhìn hắn, không biết Force lại bị cái gì, trông chẳng khác nào mấy cảnh ghen tuông kinh điển trên series. Nếu Force mang được dáng vẻ này lên đóng phim, đảm bảo cho qua ngay lần đầu tiên quay. 

"Điên hả, đi ăn cơm với bạn" Book không muốn lớn chuyện chưa nói nơi này gần phòng họp chút nữa sẽ lại có thêm người khác đến, không muốn bị người khác nhìn thấy nên giật tay lại bỏ đi.

Force cuối cùng không kềm được nữa, vọt bước tới, lớn tiếng nói: "Mày nói chuyện với P'Tay tao nghe hết rồi"

Mới dứt lời, thân thể Book cứng đờ, bàn tay đột nhiên nắm chặt, toàn thân bỗng dưng phát ra khí thế lạnh lẽo, nhưng không quay đầu lại.

"Tao không cố ý... nhưng mà là tao..."

Chưa kịp nói xong, Book quay ngoắt đầu, Force bỗng nhiên cảm thấy bị nghẹn họng.

"Mày đã nghe thấy hết?" Book lạnh lùng nặn ra mấy từ.

"Ừ, nghe thấy hết."

Force bất an sờ sờ ót.

Quái lạ, kẻ chột dạ phải là Book mới đúng chứ, sao lại là hắn?

"Rồi sao?" 

... Hả... sao lại hỏi lại hắn. Đúng như kịch bản thì người lúng túng phải là Book chứ sao lại bị hỏi ngược lại? 

Lần này không phải là Book bị hắn kéo tay, Book nhanh chóng kéo Force đến phòng make up. Bên trong không có ai, cũng không để mất thêm thời gian, nhanh chóng hỏi

"Rồi mày tính sao?"

"Tao..."

Trước mắt bỗng nhiên chỉ còn lại sương mờ, chính là người đàn ông này, là người mà cậu rất thích. Rốt cuộc có chỗ nào để cậu thích đến chết đi sống lại như vậy chứ. 

Không phải là giỏi giang một chút, không phải ấm áp một chút, không phải biết chăm sóc một chút, không phải luôn chiều chuộng theo ý cậu một chút thì có cái gì khiến cậu phải sa vào cảm giác mập mờ này chứ.

Nhưng thích một người đâu chỉ vì lý do, loại tình cảm này thật kì lạ và mù quáng còn chẳng có cơ hội được dứt ra, nói Book không nhìn ra khuyết điểm của Force thì sai rồi. Người này cứ thích làm theo ý mình, cứng đầu, ngoan cố, đôi lúc còn hung dữ, đôi khi nói còn không suy nghĩ làm tổn thương cậu. Nhưng mắt của cậu chỉ nhìn tới hắn, chỉ cần là Force thì Book mới thích nhiều đến như vậy. 

Book làm gì có dũng khí nói ra chuyện tình cảm này chứ, Book luôn tin vào cảm giác của mình, và mọi giác quan của cậu đều cho cậu biết được Force vẫn luôn như thế, vẫn thích cậu như một người bạn, vẫn luôn muốn làm anh em tốt, chưa kể có lần Force nói đặt niềm tin ở Book nhiều thế nào. Bởi thế chết Book cũng sẽ không thú nhận, nhưng lần này Force đã nghe được rồi. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào cho thỏa đáng, đành vứt sự lo lắng này sang cho Force. 

"Rốt cuộc mày cảm thấy như thế nào, giận tao không? hay muốn nghỉ chơi với tao? Hay là..."

Book như sắp chịu không nổi nữa, hắn cứ mãi im lặng như vậy cậu rất sợ hãi. Nào ngờ đang định nói "nếu không thích thì cậu sẽ đi nói với người lớn tách cả hai ra cũng được" thì bị kéo mạnh, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực to rộng, xoang mũi còn đụng phải mùi nước hoa quen thuộc

Sao lại thế này?

Book kinh ngạc, không rõ nguyên do.

"Book, tao đã chịu đủ rồi, chúng ta đừng nữa như vậy, được không?"

Giọng trầm ấm vang lên bên tai, là kiên định chân thật đáng tin "Tao xin lỗi, tụi mình đừng như vậy nữa được không?" 

"Mày..." Tim trở nên đập điên cuồng, bản năng đã muốn đẩy hắn ra nhưng sự chăm chỉ 3 năm nay đâu phải để Book muốn đẩy là đẩy, càng vùng vẫy vòng tay kia càng như gọng kìm không thể thoát ra được. 

"Book, tao... tao cũng thích mày" 

Force buông cậu ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, "Tao nói thật, tao cũng thích mày" 

"Đang nói bậy gì vậy, có bị điên không?" Book khiếp sợ nhìn hắn.

"Tao yêu mày, được chưa?" 

Yêu!

Từ này giáng một đòn vào Book, hô hấp ngừng trệ, nói không nên lời. Một lúc sau, cậu mới miễn cưỡng nặn ra mấy câu: "Mày bị điên rồi Force.... mày..."

Đúng là hắn thật sự điên rồi!

Không thể tin tưởng.

"Tao yêu mày, bộ tao yêu mày khó tin đến vậy sao? Tao yêu mày thật lòng mà" Vẻ mặt của Force càng lúc càng nhúm lại, hắn không biết làm sao có thể bày tỏ được nổi lòng. 

"Force... mày không giống tao, đừng vội nghĩ tao nói thích mày là mày cũng yêu tao" Sắc mặt Book tái nhợt, ánh mắt nhìn xuống đất không dám đối diện hắn, bởi lẽ sự tự ti trong cậu lại vươn dậy rồi... "Đừng vì do tao hay cuộc nói chuyện với P'Tay mà khiến mày trở nên như vậy... hay mày về nhà nghĩ ngơi, ngủ một giấc đi..." 

"Hôm đóng máy only friend tao không say như mày nghĩ đâu... tao làm mọi thứ vì tao biết đó là mày" 

Con ngươi của Book trợn tròn, gần như không thể tin vào tai mình, càng không nghĩ mọi chuyện đến mức này... cậu luôn nuông chiều, dung túng hắn nhưng đến khi hắn bày tỏ thì Book lại không chịu được. 

Force đau lòng nhìn cậu: "Book tao thật sự rất thích mày, tao biết mày có thể lo lắng, mày không tin nhưng tao đã lún sâu như mày rồi, mỗi ngày tỉnh dậy tao đều tìm tin nhắn của mày đâu tiên, tao đều phải xem story của mày, đều muốn thấy tối qua khi tao ngủ rồi mày có thức khuya không. Book? sao mày không để ý tới tao" 

Force càng nói càng kích động, "Tao thật không cách nào chịu được, sao mày cứ thích trốn tránh tao như vậy? Mỗi lần rủ mày đi chơi mày đều tránh tao như tránh tà. Tao đã nói rồi, tao chỉ cần một mình mày. Tại sao thích tao lại không muốn cho tao một cơ hội chứ, tao không tốt sao Book? Tao không phải là người mày thích hả?" 

"Đừng nói nữa. . . . . ." Book chỉ cảm thấy mình như sắp ngã, sóng lưng càng lúc càng lạnh theo những câu chất vấn của hắn khiến cậu hầu như không đứng vững.

Force tiến về phía trước một bước, ôm chầm lấy cậu.

Thân thể thon dài, rắn chắc trong vòng tay, hơi thở nam tính quen thuộc, tất cả đều là Book, là người hắn thích bấy lâu nay, là người hắn muốn ở bên cạnh.

Book cảm thấy sợ hãi, đừng nói vùng vẫy, ngay cả sức lực hô hấp cũng biến mất hầu như không còn, đầu óc quay cuồng choáng váng.

Vì sao lại trở nên như thế này?

Chỉ là thích một người mà thôi, cũng đã hao hết tất cả sức lực, loại tình cảm bất chấp này thật quá kinh khủng.

Trong lòng vừa buồn vừa vui, vành mắt ươn ướt...

Khoảng thời gian hai người bên nhau, từng hình ảnh hiện lên trước mắt, từ đi học đến đi làm, chặng đường dài đã qua, cậu cẩn thận vô vàn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đào thoát sợi dây tình cảm dẫn dắt, lôi kéo bọn họ đi cùng về một hướng. 

Thế nhưng, con đường này không chỉ có mình cậu bước đi, bây giờ cậu đã có Force, ở trong vòng tay hắn giống như đã bước qua toàn bộ chông gai. Thoáng chống Force thấy eo của mình như có một vòng tay khác ôm lấy. 

Hắn không thể diễn tả sự hạnh phúc của mình nhiều đến mức nào, hắn chỉ có thể ôm cậu, cảm nhận hơi thở của đối phương bắt đầu dịu lại. Tình cảm mãnh liệt khiến hắn không hề suy nghĩ nhiều liền tìm đến môi của cậu, bắt đầu chiếm đoạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #forcebook