Chương 6 : Một đêm đáng nhớ.
" Hả?? " Cậu hỏi với vẻ bất ngờ
" Được không? ".
" Được, nhưng mày phải kể cho tao chuyện gì đã. "
" Mày đi theo tao đến chỗ này đi " Nói xong, người kia kéo tay Book lên xe.
Trên xe, cậu cố hỏi Force bao nhiêu thì cậu ta vẫn im phăng phắc chẳng trả lời. Thấy vậy, Book cũng không hỏi nữa mà im lặng suốt quãng đường.
Cuối cùng cũng đến nơi, xe dừng lại. Cậu thấy trước mặt đó là một quán bar khá nhộn nhịp, cậu bỗng khựng lại vì đó giờ cậu chẳng tới bar khi nào cả.
" Book, xuống xe đi. Vào thôi " Force vừa mở cửa xe vừa nói với Book
" Đó giờ tao chẳng đi bar lần nào cả mày ơi, tao không quen "
" Bây giờ không quen rồi sau này cũng sẽ quen thôi ".
Người kia cứ vậy mà kéo tay cậu vào quán bar. Bước vài quán, người kia liền chọn một chỗ khá khuất để ngồi
" Cho tôi 2 chai wishky " Người kia nói với phục vụ.
" Âyy Force , tự dưng mày chở tao vô bar làm gìii ".
" Em Prin ấy, từ chối tao rồi " Cậu ta nói với giọng buồn bã.
" Thôi Force, đừng buồn " Cậu an ủi.
" Tối nay mày uống với tao nhé? "
Cậu vốn biết tửu lượng của mình không tốt nhưng vẫn chấp nhận uống với cậu ta.
" Được ".
Cậu uống 1 chai duy nhất rồi nghỉ, vì cậu chẳng uống nổi nữa. Còn người kia khi uống đến chai thứ 5 thì cậu cản lại.
" Thôi Force, mày say rồi. Về thôi "
" Tao không say " Người kia đáp
Không nói nhiều, cậu lôi Force ra khỏi quán bar và đẩy người kia lên xe.
" Nhà mày ở đâu? Nói đi tao đưa về "
" Khu X "
Cậu phi xe đến thẳng nhà cậu ta, rồi đưa người kia vào trong một cách nặng nhọc.
Sau khi đưa người kia nằm lên ghế sofa rồi cậu nhủ thầm : " Ôii thằng Force ăn cái đếch gì mà nặng bỏ mẹ, biết vậy bỏ nó lại quán bar cho rồiii "
Cậu định quay lại đi về thì bỗng nhớ ra : " Ủa nó say rồi ai đưa mình về ta? "
Người kia có lẽ đã nghe được nên nắm tay cậu lại rồi nói " Đêm nay mày ở lại đi "
Cậu ta bỗng dưng đứng dậy, cậu chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay chắc khỏe kia đã ôm cậu vào lòng. Cậu kinh ngạc thốt lên " Mày say rồi, bỏ tao ra "
Người kia đáp lại " Tao nói rồi, tao không say "
Tiếp ngay sau đó, một đôi môi nóng bỏng đã trùm xuống, môi lưỡi cậu bỗng tê dại đi. Lưỡi của người kia bắt đầu cạy mở khớp hàm cậu, khi cắn khi mút, như muốn nuốt cậu vào mới hả dạ.
Người kia cũng đã uống say, hôn đến độ cậu sắp ngạt thở thì người kia đưa cậu vào phòng. Nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường và đôi bàn tay không an phận ấy bắt đầu lần mò trên dưới, tháo nút áo của cậu. Cậu bỗng đẩy người kia ra " Mày biết mày đang làm gì không Force!? "
" Biết chứ, tao yêu mày Book à. Chưa bao giờ ngừng yêu mày. "
" Còn Prin ? "
" Thật ra, em ấy là em họ của tao. Tao chỉ muốn thử lòng mày thôi."
Nói xong người kia lại bắt đầu lướt từ môi cậu xuống tới hõm vai, cậu bỗng đẩy người kia ra và quát
“ Tình cảm của tao, là thứ để mày đem ra thử sao ? Đáng để đem ra làm trò đùa vậy à, làm thế để làm gì ? ” Cậu đứng dậy, gài nút áo, chỉnh đầu tóc lại cho gọn gàng và đi một mạch ra cửa phòng.
Bỗng dưng, có một bàn tay nắm lấy cậu với một lực rất mạnh. Cậu quay lại, thấy người kia đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy sự buồn bã. Cậu ta bỗng kéo cậu lại và ôm cậu thật chặt, cái ôm này...Là thứ cậu ao ước suốt 5 năm nay, vẫn như ngày nào, cái ôm ấy vẫn ấm áp như vậy. Người kia gục xuống vai cậu, cậu thấy vai người kia đang không ngừng run rẩy, nước mắt của người kia cuối cùng cũng tuôn rơi.
“ Mày biết không Book , tao vẫn luôn yêu mày. Như cách mày yêu tao, năm ấy vì mẹ tao ép ra nước ngoài và chia tay mày, mẹ tao đòi sống đòi chết, thế nên...Tao xin lỗi. ”
Hoá ra, Force chưa bao giờ quên cậu, Force cũng nhớ cậu. Nhớ vòng tay này.
Lời xin lỗi muộn màng ấy khiến bao nhiêu uất ức cậu chịu suốt bao năm qua tuôn trào, cậu gục vào người Force và khóc như một đứa trẻ. Người kia thì vuốt vuốt lưng an ủi cậu.
Quả thật, đây là thứ câu ao ước suốt thời gian qua hơn tất thảy thứ gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro