Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Góc khuất của quá khứ

Đúng như đã hẹn, sáng hôm ấy hai người gặp nhau tại quán cafe gần tiệm bánh của Book. Cậu đến sớm hơn người kia 30p, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, quán không gian rất đẹp và yên tĩnh. Cậu tự nhủ : " Sau này phải ghé quán này nhiều hơn nữa mới được. "
30p sau cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng người kia đến, hôm nay cậu ta ăn mặc khá đơn giản, nhưng trông vẫn đẹp trai bỏ mẹ =))
" Tới lâu chưa? " Người kia vừa kéo ghế ra vừa hỏi
" Mới tới thôi, ngồi đi "
Cùng lúc đó nhân viên phục vụ mang menu đến.
" Hai người dùng gì ạ? "
" 1 ly Cafe Latte " Cậu liền đáp
" Tôi thì 1 ly Capuchino nhé "
Bỗng người kia quay sang nói
" Tao tưởng mày làm chủ tiệm bánh thì phải rảnh lắm chứ, đâu ngờ mày còn bận hơn cả tao "
" Ôiii, mày tưởng làm chủ tiệm bánh là rảnh lắm hả. Đủ thứ việc "
" Bận vậy có thấy mệt không? " Người kia hỏi với vẻ quan tâm.
Trước câu hỏi ấy, cậu bị chững lại một nhịp. Nhưng cậu vẫn trả lời một cách điềm tĩnh
" Bình thường thôi, tao cũng quen rồi. Với lại làm chủ tiệm bánh như tao thì cũng đâu bận rộn bằng người làm bác sĩ như mày. " Cậu quay sang thì thấy người kia đang nhoẻn miệng cười một cách đầy ngọt ngào với cậu, nụ cười ấy vẫn như năm nào..Trước nụ cười ấy, cậu nhớ lại kí ức năm xưa. Tựa như đang quay ngược chiều năm tháng , 4 năm học chung với Force là quãng thời gian quá ngắn ngủi khi so với dòng chảy thời gian dài đằng đẳng, còn quãng thời gian ở bên nhau thậm chí còn ngắn hơn cả thế nhiều. Nhanh thật, mới đây mà hai người đã 5 năm không gặp rồi.
Cùng lúc ấy nhân viên phục vụ mang cafe ra " Cafe của hai người đây ạ "
" Cảm ơn ạ " hai người đồng thanh nói.
" Mà này Book, mày biết gì không. Tao định đi du học rồi ở bên đấy luôn không về ấy "
" Sao vậy? "
" Tao cũng không biết sao nữa , chắc tại tao thích được tự do haha "
Có lẽ, đây là điểm khác biệt giữa cậu và người kia. Cậu là người nặng tình, bất kể đi đâu cũng sẽ trở về nguồn cội. Ngược lại với cậu ta, cậu ta là con người tự do , không gì có thể trói buộc được. Vì thế, có thể Force sẽ ở lại đất nước kia. Đột nhiên cậu hỏi Force.
" Này Force, mày biết điều gì khiến tao thắc mắc suốt 5 năm qua không? "
" Điều gì? "
" Ngày hôm đó, mày đã gặp phải chuyện gì mà lại rời bỏ tao dễ dàng đến vậy hả Force? "
Bỗng không khí trầm lại sau khi cậu hỏi thế. Sau một lúc người kia cuối cùng cũng trả lời.
" Thời gian sẽ khiến cho mày hiểu được thôi Book. " Người kia trả lời một cách bình tĩnh, sau đó nở nụ cười có chút xa xăm.
Sau khi câu nói ấy được thốt ra, suy nghĩ của cậu bắt đầu hỗn loạn. Dù cậu có dặn bản thân phải bình tĩnh cỡ nào cũng điều vô nghĩa.
Cậu thốt lên " Mày biết là cái thứ gọi là thời gian của mày, nó bào mòn tao chết dần chết mòn suốt 5 năm qua không hả? Mày có biết là tao chờ đợi mày, tao vẫn yêu mày suốt 5 năm qua không? Còn mày, suốt thời gian qua mày có lần nào nhớ đến tao không hả Force? "
" Tao xin lỗi, chuyện này có góc khuất nhưng bây giờ vẫn chưa là lúc để tao nói ra Book à. Mày hiểu cho tao được không? "
" Hiểu cho mày rồi ai hiểu cho tao hả Force? Thế thì tùy mày. " Vừa dứt câu, cậu cầm điện thoại bà một mạch đi về bỏ lại người kia.
Thật ra, cậu thừa biết nếu ký ức ấy có góc khuất. Thì cậu chỉ muốn nghe được một lời giải thích của người kia, nhưng suốt 5 năm dài đằng đẳng của cậu lại chẳng nhận lại nổi một lời giải thích từ cậu ta khiến cậu càng thêm bất lực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro