hạ
"mùa hạ màu gì nhỉ?"
đôi lúc em cứ vu vơ tự hỏi bản thân mình.
phải chăng, hạ khoác lên mình màu đỏ rực, vương vãi trên từng chùm phượng nơi góc sân trường hai ta từng hò hẹn? hay hạ thực chất mang trong mình cái xanh tươi mát của lúa non, của những ngọn cỏ ướt đẫm sương đêm, của những chú ve rì rầm khúc ca hè sang? và đôi lúc, em cũng nghĩ hạ phải mang trong mình cái sắc xanh xám xịt. bởi, phải buồn biết bao hạ mới khóc thật to dưới cơn giông bất chợt ùa về?
nhưng khi nghĩ về anh, em cảm thấy mùa hạ không đơn điệu như vậy.
em nhớ lại hình bóng anh dưới nắng. anh thật cao. bờ vai anh thật rộng. và đôi mắt màu nâu như hạt ngọc lấp lánh mỗi khi từng tia nắng lọt vào.
em nhớ lại những khi em ngồi cạnh anh mỗi khi anh đọc sách. có lẽ em chưa từng nói với anh, rằng dáng vẻ nghiêm túc ấy quả thực khiến em mê đắm khó tả.
em nhớ lại căn phòng nóng nực đó, nơi em đã trao hết tất cả cho anh, cho người em yêu. hai tâm hồn như hóa thành một. ta thăng hoa trong tiếng nhạc du dương trầm bổng.
em nhớ lại giấc mơ đầu hạ. em, anh, ta sẽ sống trong một căn nhà nhỏ với mảnh vườn bao quanh.
và em cũng nhớ ngày cuối hạ với chút se lạnh của thu sang. lúc đó, em chìm vào đau thương. người em yêu, không còn bên em nữa.
hạ của em, có lẽ, chỉ nhuốm đầy màu của nỗi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro