Chương 1:
Một buổi sáng, trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá, một người con trai có đôi má ửng hồng trông rất đáng yêu nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn đang say giấc nồng thì bị tỉnh giấc do tiếng chuông điện thoại, cậu mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại mà nghe máy người bên kia với giọng ngái ngủ.
"Alo, ai mới sáng sớm mà gọi vậy??"
"Mày cũng biết bây giờ là sáng sớm hả? Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó ngủ hả thằng kia?"
Giọng điệu tức giận từ đầu dây bên kia làm cậu giật mình, là thằng bạn thân của cậu.
Cậu giật mình ngồi dậy xem đồng hồ
"Hơi, 7h45 rồi á, mày đợi tao tý nhá tao xuống ngay"
Cậu vội tắt điện thoại chạy nhanh vào phòng tắm mà luống cuống thay đồ rồi lấy cặp sách nhanh hết mức có thể bởi vì sắp trễ giờ học đến nơi rồi, cũng do tối qua mãi chơi game mà ngủ quên đến giờ này. Cậu ba chân bốn cẳng mà chạy xuống chỗ thằng bạn mình với vẻ mặt giận dữ đang đứng chờ từ nãy đến giờ nói: "tối qua mày làm gì mà ngủ đến giờ này vậy?"
"Tối qua tao mãi chơi game đến khuya nên tao ngủ quên" cậu cười gượng trả lời
"Thôi lên xe nhanh đi trễ rồi"
Cậu nhanh chóng lên xe rồi cả 2 đến trường.
Giới thiệu một chút về 2 nhân vật trên
Book Kasidet 20 tuổi là sinh viên năm hai trường ĐH GMM, cậu là 1 học sinh giỏi đứng đầu khoa và game là điều không thể thiếu hàng ngày, cậu có hội bạn thân là Force, Pond, Phuwin, Joong, Dunk, Gemini và Fourth chơi chung với nhau từ cấp 3 đặc biệt là Force là người bạn thân từ mẫu giáo của cậu.
Force Jiratchapong bằng tuổi cậu học chung với hội bạn từ cấp 3 nhưng thân với cậu từ năm mẫu giáo và hay gọi cậu là Mochi vì cậu có 1 khuôn mặt babe và 2 chiếc má hay đỏ ửng mềm mại rất đáng đáng yêu khiến anh chỉ muốn véo má cậu cả ngày thôi, véo má suốt ngày thì phải có tình cảm gì đó đặc biệt với người ta rồi:))
Hội bạn thân: là bạn từ cấp 3 của 2 người còn được gọi là " Hội anh em bất ổn":))
Cả 2 đến trường may là vẫn kịp lúc, 2 người chạy vào lớp đứng thở hồng hộc, hội bạn thân thấy 2 người chạy như ma đuổi liền hỏi:
Pond: 2 đứa mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế?
Phuwin: thở như chưa từng được thở vậy
Force: Thì tại thằng Book nó dậy trễ nên mới chạy như chó dí đấy.
Book: Tại tối qua tao mê chơi game nên dậy trễ.
Joong: Thôi vào chỗ ngồi nhanh lên giáo viên sắp vào rồi.
Thế rồi cả 2 về chỗ ngồi của mình và giáo viên cũng vào bắt đầu bài học mới, buổi học nhanh chóng kết thúc.
Tan học cả hội anh em đi chung với nhau trò chuyện.
Gemini: bọn mày, đi ăn gì không?
Pond: cũng được đó
Dunk: tao thì sao cũng được
Joong: Dunk đi thì tao đi
Phuwin: sao hay vậy quá
Book: được, mà ăn gì đây?
Fourth: hay đi ăn thịt nướng đi
Force: được đó, bọn mày thấy sao?
Cả nhóm: ok, chốt
Cả nhóm cùng nhau đi ăn thịt nướng rồi chia nhau về Gemini, Fourth, Pond, Phuwin về nhà vì nhà của 4 người gần trường nên không ở ký túc xá còn Joong và Dunk thì ở chung phòng với nhau nên cũng về chung, Force thì đưa Book về ký túc do nhà cậu xa trường nên chuyển đến đây ở để tiện cho việc học và Force cũng ở gần đó hằng ngày sẽ đến đón cậu đi học cùng
Book: cám ơn mày nhá, về cẩn thận, ngủ ngon nha bạn yêu.
Force: không có gì, mà khoan đã, cho tao nựng má mày xíu đi
Anh làm giọng nũng nịu của mình để được cậu cho véo má, mà cậu đâu có dễ dãi gì mà trả lời chỉ 1 từ "Không" rồi đi lên phòng. Anh biết rõ là cậu sẽ không cho rồi chỉ khi ngồi kế cậu anh mới nhanh tay véo rồi hôn 2 cái má đó cho ửng đỏ lên mới thôi vì cậu đáng yêu quá làm sau anh đây chịu được. Rồi anh cũng về phòng tắm rửa lên giường lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn yêu của mình:
Cục Mochi🍡
Fforce_
Cục Mochi của tao đang
làm gì đó?
Kasibook_
Tao đang chơi game
Fforce_
Lại chơi game à?
Tao muốn nựng má của mày
cả ngày nay tao không
được véo nó tao nhớ nó sắp
không sống nổi rồi đây này
🥺
Kasibook_
Mày tự mà véo má của
mày đi thằng quần nào cũng véo 2 cái má
của tao đến ửng đỏ lên
Fforce_
Mày hết thương tao rồi
chứ gì 🥺 mày không yêu
bạn mày nữa đúng không
Kasibook_
Mày tém tém lại dùm tao đi
tao không phải người yêu
mày đâu mà thương với yêu
Fforce_
Ờ
ờ không phải người
yêu, thôi tao đi ngủ đây
mày nhớ ngủ sớm sáng
mai mà dậy trễ nữa tao
Không chờ đâu đó
Kasibook_
Ờ tao biết rồi mày ngủ đi
ngủ ngon
Fforce_
Ngủ ngon
Kết thúc cuộc trò chuyện của 2 người, anh nói với cậu là ngủ nhưng không anh đang suy nghĩ về chuyện của mình và cậu, anh thích cậu từ cấp 3 vì lúc bắt đầu chơi thân với hội bạn anh cảm thấy khó chịu khi cậu đùa giỡn vui vẻ với mọi người, anh cứ nghĩ từ trước đến nay cậu chỉ như thế với mỗi anh mà bây giờ lại như thế với tụi bạn nên cảm thấy khó chịu cũng đúng, nhưng dần dần anh nhận ra không phải vì cách đối xử của cậu với mọi người làm anh khó chịu mà do anh có tình cảm với cậu cảm thấy khó chịu khi cậu gần gũi với người khác, anh rất muốn nói ra cảm xúc hiện tại của mình đối với cậu nhưng anh sợ cậu không có loại tình cảm đặc biệt này giống anh, sợ mất đi tình bạn bao nhiêu năm của cả 2 nên anh đành chọn cách giữ kín tình cảm này trong lòng không cho cậu biết được và anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho cậu.
_________________________
Hello mọi người đây là lần đầu mình viết truyện và cũng là thể loại tiểu thuyết nên mong mọi người góp ý thêm ạ
Ủng hộ tác giả nhé ạ!! Cám ơn mọi người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro