³
Hôm nay là chủ nhật nên hai người cùng hẹn nhau đi chơi, mua sắm cho thoả thích. Từ sáng sớm Book đã tất bận chuẩn bị cho buổi đi chơi này, cậu lên kế hoạch tỉ mỉ đi đâu và làm gì. Force cũng vậy, vì quá hồi hộp mà dường như anh thức xuyên đêm. Sáng dậy, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mà không khỏi liên tưởng đến chú gấu trúc lười nhát, bị ép phải thức dậy. Force vác thân thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh, lấy chút nước ấm rửa mặt cho tỉnh hẳn ngủ, rồi đánh răng, cạo râu, vuốt keo cho mái tóc và vân vân mây mây những sự chuẩn bị khác. Trông Force không giống như chuẩn bị đi chơi mà giống chuẩn bị đi xem mắt hơn.
7 giờ 30 phút sáng đã điểm, chiếc Porsche của Force cũng đã tấp gọn trước cửa nhà Book. Anh bước xuống xe trong bộ trang phục không thể sang trọng hơn, áo vest quần tây và chiếc cà vạt chỉnh tề. Force bấm chuông cửa rồi đợi tầm vài phút sao thì Book bước ra, khi vừa nhìn thấy anh, cậu đã tự hỏi mình rằng "ảnh đi chơi hay đi tiệc vậy trời".
Trái ngược với Force, Book có vẻ ăn mặc đơn giản và phù hợp hơn với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần bò ống xuông vừa thanh lịch vừa giản dị.
- Sếp ơi! Đi chơi chứ có phải đi làm đâu mà sếp ăn mặc như thế.
- Có vấn đề gì sao?
Force thắc mắc hỏi.
- Có, rất có vấn đề.
Nói rồi Book đẩy Force vô trong nhà, lấy quần áo của mình cho anh mặc: đó là chiếc áo phông màu trắng trơn và chiếc quần thun đen đơn giản.
Vừa nhìn sếp mình Book vừa tủm tỉm cười vì sự ngây ngốc không biết mình mặc sai thứ gì. Còn Force thì đang thấy bối rối khi mặc đồ của cậu, mùi hương trên áo rất thơm, khiến hắn cảm thấy thoải mái như khi nói chuyện với Book vậy. "Thật thơm" đang say mê hít thử thì hắn đã giật mình "sao mình có thể nghĩ đến loại truyện này kia chứ". Anh xua tan ý nghĩa không hay trong đầu rồi đẩy Book ra xe, cả hai cùng thẳng tiến đến trung tâm thương mai.
"Ồ" Book kinh ngạc mà phải thốt lên rằng trung tâm thương mại quá là to đi. Bình thường có gì cần mua cậu đều đến các khu chợ hay siêu thị mini gần nhà chứ chưa được vô đây bao giờ. Không phải là cậu chưa từng thấy trung tâm thương mại, đi qua nó cũng mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu cậu bước vào, không ngờ nó lại rộng như vậy. Đúng là phận nhân viên quèn, bây giờ mới được chiêm ngưỡng dung mạo thật của trung tâm thương mại chứ không phải qua màn hình nhỏ.
Cậu hí hửng chạy vòng vòng như đứa trẻ lên ba được mẹ dắt đi mua kẹo. Force nhìn cậu nhân viên chưa trải sự đời của mình mà đến bất lực. Nhưng mà cậu đi mua sắm như người bình thường còn đỡ, chứ cậu cứ vô mấy quầy bánh kẹo rồi đồ chơi và cả mấy khu vui chơi nữa, trông Force có khác gì người giữ trẻ đâu.
Đang tung tăng ngắm nghía mọi thứ thì ánh mắt Book va vào máy gắp thú. Cậu liền sà vào em nó, tính là chỉ định thử vận may thôi ai ngờ gắp trúng luôn từ lần đầu. Book không khỏi vui sướng mà nhảy cẫng lên khoe với sếp mình.
- Trời ơi sếp nhìn này, tôi gắp được một em gấu rồi nè. Vui quá đi.
- Có gì đáng khoe khoang chứ, chẳng qua là gắp được một con thôi mà.
- Xí, có giỏi thì sếp thử gắp đi!
Book ra vẻ thách thức.
- Sợ gì chứ.
Nói rồi anh liền tiến lại thả đồng xu vào máy rồi bắt đầu gắp.
- Sắp được rồi, sắp được rồi....haizzz...
- Đã bảo nó khó rồi mà sếp không tin.
- Không được, tôi phải thử lại.
Force không cam tâm mà đi đổi một đống đồng xu về để gắp thú.
- Haizz...
......
- Haizzzzzzzz...
.......
- Aizzzzzzzzzzzzzz.....
- Sếp là, hay thôi mình chơi trò khác đi.
30 phút rồi đó sếp.
- Không được tôi phải gắp được nó.
- Thật hết nói nổi sếp mà.
Theo tiếng thở dài thường thượt của cậu thì cuối cùng anh cũng gắp được một con. Force vui mừng mà ra hiệu với Book "chuyện thường ý mà". "Chuyện thường của anh là 30 phút mòn mỏi này sao?" Book thầm nghĩ trong lòng.
- Thế giờ mình đi ăn nha. Tôi đói rồi.
Book vừa than vãn vừa lấy tay xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình.
- Từ từ đã. Cho cậu này.
Force đưa con gấu trong tay mình cho cậu.
- Cho tôi?
- Ừ. Cho cậu.
- Nhưng sao lại cho tôi?
- Không phải cậu thích con này hay sao, lúc nãy cậu cũng định gắp con này nhưng trượt mà. Không phải sao?
- Thì phải nhưng...
Book còn đang bối rối không biết có nên nhận không thì Force đã nhanh tay dúi con gấu vào người cậu, rồi kéo cậu đi ăn.
- Cầm lấy, rồi đi thôi.
Trong lòng Book có chút cảm động, không ngờ ông sếp khó tính của mình cũng tinh tế như vậy.
________
Tại một tiệm bánh nhỏ khá có tiếng.
- Cậu có chắc là vào đây ăn không?
- Chắc chứ! Tôi coi review kĩ lắm rồi. Quán này không chỉ đồ ăn ngon mà giá cả cũng vừa phải nữa.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa sếp.
Cậu nhanh chóng kéo tay anh vô quán. Chọn một vị trí đẹp rồi oder đồ ăn.
- Này! Cậu không thấy kì sao?
Force ngại ngùng mà nói nhỏ vào tai Book.
- Kì là kì làm sao?
- Quán toàn con gái thôi. Mỗi tôi và cậu là ...
Anh nói cậu mới để ý, có hơi ấy thật. Quán tone màu chủ đạo là hồng pastel, xung quanh được trang trí rất nhiều hoa nên người đến quán chủ yếu là con gái ít khi thấy con trai, nếu có chắc cũng chỉ đi chụp hình cho bạn gái chứ hiếm thấy đàn ông tự vào đây, nhất là hai người đàn ông đi cùng nhau. Nhưng không sao ngon là mọi thứ đều không quan trọng.
- Ờ thì ... Kệ đi sếp ơi mình không quan tâm họ là được.
Vừa dứt câu thì phục vụ bê bánh ra. Nhìn những chiếc bánh được trang trí lộng lẫy trước mặt mà Book không thể kìm được nước miếng. Cậu cắm một miếng thật to, hai má căng phồng ửng đỏ như chú sóc chuột tham lam nhét đầy đồ ăn vào miệng vậy.
Thật tình, anh sếp nhà ta đã không biết bao lần bất lực với nhân viên của mình rồi. Force nhẹ nhàng rút tờ giấy ra cho Book lau miệng. Cậu ăn ngon lành đến mức không biết bị lem từ khi nào.
- ..ảm ơn sếp.
Miệng đang nhai nhưng Book cũng không quên nói lời cảm ơn. Sau đó cũng không quên tán phét với sếp mình.
- Mà bao giờ thì sếp định kết hôn vậy?
-Chắc phải còn lâu nữa, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp thôi.
- Sếp cũng nên kết hôn đi, đến cái tuổi này rồi cần một người ở bên chăm sóc.
Vừa ăn bánh cậu vừa phổ cập kiến thức về hôn nhân cho anh.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro