#Hai
Book một tay cầm tờ giấy hôm qua, một tay cầm theo một túi giấy nhỏ bị độn căng lên bởi gói quà bên trong, chậm rãi đi dọc khu nhà cao ở cấp dò địa chỉ.
Mới nãy khi vừa xuống xe buýt, Book thật sự bị doạ hết hồn bởi độ khoa trương của chỗ này, nhà ở thôi mà, có cần phải bự như vậy không, ở mười đời à. Bộ dạng lớ ngớ nhà quê của cậu nhanh chóng thu hút bác bảo vệ đang ngồi thẩm nhạc trong chốt làm việc, thế là chưa kịp đợi cậu tiến thêm bước nào đã bị ông bác vịn lại hỏi chuyện.
May mắn thay Book không quên mang theo cạc visit của Force, có lẽ do anh đã dặn trước, vừa nhìn thấy tên 'Force Jiratchapong' in khổ lớn trên chiếc cạc đen phủ bóng, vẻ mặt nghi ngờ của ông bác bảo vệ liền đổi sang vui vẻ, vỗ vỗ vai cậu rồi trở về buồng mở cửa lên.
"Dạ cảm ơn chú."
Book men theo dãy nhà số lẻ mà tìm kiếm căn số 97, khu nhà ở cao cấp đúng là không phải dạng vừa, hai bên đường nhựa là bãi cỏ xanh mướt trước mỗi căn nhà, còn trồng thêm một hàng Giáng Hương cao lớn xinh đẹp. Hiện tại đang là cuối xuân, Giáng Hương lại ra hoa vào những ngày đầu hè, thế nên bây giờ nhìn lên liền có thể thấy rõ trong từng tầng lá xanh đã lấp ló vài chùm hoa Giáng Hương vàng rực, màu sắc tương phản cực đẹp mắt.
Bước chậm dưới bóng cây lớn, đầu Book đưa qua rồi lắc lại, trông cậu cứ như đang đi dạo hơn là đi tìm nhà của chủ. Khoảng độ năm phút hơn, Book thấy số nhà đã bắt đầu xuất hiện đầu chín, bước thêm tầm chục bước, cậu dừng lại trước căn nhà số 97.
'Không vội vàng, không căng thẳng, không có gì phải sợ, mày làm được mà.' Làm xong công tác tư tưởng, Book hít vào một ngụm khí lớn nhằm hoà hoãn nhịp tim đang tăng nhanh, ở trước cửa hàng rào, cậu vươn tay ấn vào chuông cửa.
Không đến một phút, cửa rào tự động mở ra, Book trố mắt há mỏ cũng không hết ngưỡng mộ, 'xịn xò vãiiii,' mặt mày mê mẩn chỉ còn thiếu bước rớt hai giọt nước miếng.
Lách người đi vào trong, Book đi ngang qua khu vườn trải sỏi trồng toàn cây hoa được cắt tỉa gọn gàng, đường đi dưới chân lót gạch hoa, còn có giữa sân đỗ một chiếc Porsche 911 Turbo S trắng mới ra mắt năm ngoái.
Từ ngoài cổng đến khi đến được trước cửa nhà, miệng của Book đã không thể khép lại được nữa rồi. Nuốt nước bọt, cậu bỗng nhiên thấy lo sợ, người hôm rốt cục là ai, sao lại có thể giàu như vậy. Lỡ mình làm gì phật ý anh ta, liệu có bị giết người diệt khẩu luôn không.
Tiếng 'ting' của chuông cửa vừa dứt, mở cửa đón cậu là một bác giúp việc độ năm mươi tuổi trên người với bộ quần áo đơn giản. Vừa thấy cậu bác giúp việc đã cười nở một nụ cười tươi rói, nhìn thấy nụ cười hiền từ của người sau cánh cửa, trái tim đang treo trên cổ của Book cuối cùng cũng rớt về đúng vị trí.
Book vừa bước vào bên trong cũng là lúc kim đồng hồ nhích đến bốn giờ, cậu nhìn thấy từ trên lầu, một bé gái xinh xắn tầm 4 5 tuổi tay ôm thỏ bông đi xuống từ phía cầu thang. Giây phút ấy, trái tim yêu thích sự dễ thương vừa mới ổn định của Book liền bị động cho mềm xèo, đứa nhỏ trắng hồng một tay dụi mắt một tay ôm thỏ bông, nội tâm cậu không thể ngừng gào thét 'đáng yêu quá điiiii!!!'
Đột nhiên có ham muốn ôm bé vào lòng hôn cho thật đã.
"Yim, sang chào anh đi con."
"Hông thèm, plè."
'Áaaaa' Bên ngoài bình lặng vô tư, bên trong đã sớm như chim sổ lồng, Book như biến thành một fan lâu năm lần đầu gặp được idol, phấn khích đến mức muốn xổ thơ.
Yim núp sau lưng bác giúp việc dè dặt quan sát cậu, không biết có phải bị Book nhìn đến phát quạu hay sao, bé đột nhiên hùng hổ bước tới trước mặt cậu, bàn chân nhỏ dùng hết sức bình sinh dẫm mạnh lên bàn chân trần của người trước mặt.
"Ui da"
"Yim!"
Chưa kịp hết đau, bên tai Book vang lên giọng nói quen thuộc, là Force.
Bé Yim bị gọi tên như chột dạ, ngẩng mặt lên le lưỡi như một chú khỉ nhỏ chọc quê cậu rồi nhanh nhẹn chui về chỗ núp cũ sau lưng bác giúp việc, miệng vẫn còn cười rất tươi.
Force bước ra từ phòng thay đồ, trên người anh vẫn là một bộ vest sang trọng nhưng khác với hôm qua, bộ vest đen ngày hôm nay càng khiến anh thêm lạnh lùng. Dáng người một mét tám hơn mà diện vest đúng là không chê vào đâu được, dù không phải lần đầu gặp nhưng Book vẫn không tránh khỏi ngẩn ngơ.
'Gen tốt như vậy, thảo nào bé Yim lại xinh xắn thế này.' Nhìn lên rồi lại nhìn xuống hai ba con, Book gật gật đầu đồng tình với suy nghĩ của chính mình.
"Chào cậu, tầm mười phút nữa tôi sẽ xuất phát, thời gian tới nhờ cậu cả vào cậu."
"Dạ, không có gì ạ."
Book ngượng ngùng gãi đầu, Force vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ ngày hôm qua khiến Book như bị xịt keo không dám nhúc nhích, chỉ biết cười cười cho qua.
Thấy cậu như vậy, ánh mắt đầy ý cười ấy đột nhiên xẹt qua một tia không vui, Force xoay người cúi xuống giữ lấy vai bé Yim, nhẹ giọng dặn dò:
"Daddy đi làm đây, Yim ở nhà phải ngoan nghe lời P'Book biết không."
"Đây là P'Book ạ, vậy thì Yim sẽ ngoan nhứt nhứt luôn."
"Ngoan lắm."
Đứng một bên như phụ hoạ, Book cảm thấy cuộc trò chuyện của của ba cha con này có gì đó cấn cấn, sao mà nói chuyện cứ như biết cậu từ lâu vậy, chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua đó.
Nhưng với đầu óc đơn giản, Book nhanh chóng ném sự vô lí này ra sau đầu, tiếp túc nhìn hai ba con chia tay chia chân sướt mướt. Bé Yim lạch bạch chạy sang phía cậu, đưa chú thỏ bông nhờ cậu cầm giúp rồi lại chạy về phía Force, nhào vào lòng anh mà dụi dụi, đầu tóc nâu vàng mượt bị bé dụi đến mức bông xù lên như một ổ chim nhỏ, đáng yêu vô cùng.
"Daddy đi sớm, Yim sẽ canh trừng P'Book cho daddy."
Bé Yim được ba xốc nách bế lên cao, mặt nhỏ vênh lên, hai tay chống nạnh ra vẻ nghiêm trọng lắm. Force nhìn cục cưng trong tay, khoé miệng tự hào cong lên, cúi đầu thơm chụt vào má bé, thái độ không có vẻ gì là muốn ngăn cản bé cả mà lại tựa hồ giống như đang cổ vũ hơn.
"Ừm"
Đấy, lại cấn cấn ở đâu rồi. Nhưng mà hai ba con này đáng yêu quá, Book lại bị phân tâm không còn thời gian suy nghĩ nữa, tim cậu đang bị quá tải bởi sự đáng yêu này rồi.
.
Cửa nhà vừa đóng lại, Book liền cảm thấy chân mình nặng trịch, cúi đầu liền thấy một cục bông nhỏ đang bám chặt lấy chân mình không buông. Là đứa nhỏ vừa đạp chân mình đau điếng đây sao.
"Yim đã hứa vứi daddy gùi, P'Book đừng hòng thoát khỏi Yim."
"Haha."
Sao lại có một đứa bé đáng yêu đến mức này nhỉ, không xong rồi, đã xài từ đáng yêu nhiều lắm rồi, vốn liếng từ vựng không đủ dùng nữa rồi. Book bật cười cúi người xoa đầu bé nhỏ, đưa ra túi quà trên tay, cưng chiều nói:
"P'Book đâu có chạy đâu, P'Book ở đây chơi với Yim nhá."
"DẠ!!"
_________________________________
Bé bi lên sàn, daddy Force đi làm không khỏi phải lo nữa rồi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro