Tàn thu đêm ấy chẳng còn chúng ta
Trên đường trở về, một tên lính đi cạnh đã lên tiếng hỏi
Tên lính: Dạ thưa quan, tại sao lúc nãy ngài lại để phạm nhân tẩu thoát vậy?
Quan tổng đốc: Ta chỉ là không muốn sự việc năm đó xảy ra một lần nữa
25 năm trước
Dưới gốc phượng đỏ rực có một thiếu niên đang chăm chú đọc sách, gương mặt toát lên vẻ hài lòng lâu lâu khẽ nhíu lại một cái khi câu chuyện đến hồi gay cấn. Đang lúc cao trào thì một thiếu niên khác xuất hiện rồi vỗ nhẹ vai cậu
Arthit: Aaron cậu lại ra đây đọc sách nữa hả?
Aaron: Ơ… Art sao cậu biết tớ ở đây
Arthit ngồi xuống cạnh cậu cất lên âm vang quen thuộc
Arthit: Tớ còn lạ gì cậu nữa, cứ mỗi khi buồn chán là cậu lại ra đây đọc sách riết tớ chẳng hiểu đống sách này có điểm nào thú vị nữa
Arthit cầm quyển sách mà cậu đang đọc dở lên xem rồi nhanh chóng bỏ xuống
Aaron: Thú vị nhiều là đằng khác, đọc sách nhiều không những giúp cậu mở mang tầm mắt mà còn tăng thêm vốn từ nữa. Cậu có thể phiêu lưu đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, hiểu thêm về tâm lý, tình cảm của con người, có thể rút ra nhiều bài học bổ ích và sống thử nhiều cuộc đời mà cậu không phải trực tiếp trải qua
Arthit: Nghe siêu thế
Aaron: Chứ còn gì nữa. Cậu có từng nghe qua câu nói: “ Người đọc sách sẽ sống một nghìn cuộc đời trước khi anh ta chết, còn người không đọc sống chỉ một cuộc đời” chưa?
Arthit: Chưa bao giờ. Arthit lắc đầu bảo
Aaron: Nếu cậu không muốn cuộc đời nhạt nhẽo thì nên tập đọc sách đi. Nó sẽ thú vị hơn cậu nghĩ đấy
Nói rồi cậu quay lại đọc tiếp trang sách dang dở mà chẳng để ý nụ cười trên môi người còn lại
Cuộc đời tớ làm sao nhạt nhẽo được khi cậu đã ở đó – Arthit thầm nghĩ
…….
Trong đêm đông lạnh giá, người đàn ông cẩn thận đẩy cửa vào quán rượu khiến chuông cửa vang lên tiếng lengkeng nho nhỏ
Arthit đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn gần quầy pha chế, nơi có ánh sáng của hắn
Aaron: Art…cậu đến rồi, tớ còn tưởng rằng cậu không đến được chứ
Arthit: Xin lỗi Aaron, công việc nhiều quá đến khi giải quyết xong thì đã muộn. Muộn như này sao cậu không về mà còn ở đây?
Aaron: Tớ đợi cậu. Biết cậu nhất định sẽ đến nên tớ kiên nhẫn chờ một chút
Ánh mắt hắn chùng xuống khi biết cậu đã kiên nhẫn đợi hắn
Arthit: Aaron, cậu không cần làm thế. Nếu như tớ không đến thì cậu sẽ ngồi đây cả đêm à?
Aaron: Tớ cũng không muốn thế…nhưng nếu không phải đêm nay thì không biết đến bao giờ tớ mới có thể gặp cậu
Arthit: Ý cậu là sao Aaron?
Ánh mắt cậu lộ nét buồn, tuy đã ngà ngà say nhưng Aaron vẫn vẫy tay về phía quầy gọi thêm đồ uống
Aaron: Phục vụ… cho tôi thêm 2 ly bia nhé
Arthit: Aaron, cậu say lắm rồi. Đừng uống nữa, để tớ đưa cậu về
Aaron: Không Art, tớ không muốn về. Cậu còn chưa uống với tớ mà đã bắt tớ về rồi sao
Arthit: Được, tớ uống với cậu
Người phục vụ đặt hai ly bia xuống bàn. Arthit một hơi uống cạn rồi quay sang Aaron bảo
Arthit: Tớ uống rồi nhé, giờ thì hãy cho tớ biết đã có chuyện gì mà cậu lại uống đến say khướt thế này?
Hơi men đã vào, cậu bắt đầu trút bầu tâm sự
Aaron: Art…tớ sẽ đi Pháp
Arthit: Cậu muốn du học à?
Aaron: Chẳng ai du học ở cái tuổi ba mươi cả Art. Tớ đi trốn bố tớ, ông ấy muốn tớ lấy vợ sinh con nên đã nhờ người may mối khắp nơi. Chỉ trong tháng này mà tớ đã phải trải qua năm lần xem mắt rồi. Tớ…hic …
Arthit: Aaron… đừng khóc
Aaron: Tớ…mệt mỏi lắm rồi. Chỉ còn cách trốn đi thì tớ mới có thể tự do là chính mình. Tớ không thể chịu đựng nổi nữa…
Giọng cậu nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi do cơn say kéo tới
Hắn dùng tay xoay đầu cậu rồi cất giọng ôn nhu
Arthit: Aaron tớ hiểu những điều cậu đang trải qua không dễ chịu chút nào nhưng cậu vẫn luôn có tớ bên cạnh mà. Sao cậu chẳng nhận ra tình cảm của tớ vậy?
…….
Hắn đang mở bức thư mà cậu viết cho hắn sau hai năm dài xa cách
Gửi Arthit Supattra Wongsuwan – Art
Art là tớ Aaron đây, đã hai năm rồi chúng ta không gặp nhỉ? Tớ nhớ cậu lắm, cậu có nhớ tớ không? Thời tiết ở Pháp lạnh lắm mặc dù mới vào tháng chín mà đã có tuyết rồi này, nhớ cái nóng ở Thái lan ghê. Cậu dạo này sao rồi? Vẫn sống tốt chứ? Không biết cậu đã lập gia đình chưa, tớ muốn xem cậu thiếu niên ngày nào vẫn còn ngủ quên trong lớp học giờ đã trưởng thành ra sao quá.
Tớ viết thư này là để báo với cậu là tớ sẽ về Thái trong mùa xuân năm nay đấy. Chắc lúc cậu nhận được thư là tớ đang ngồi trên tàu hoả đến cảng rồi. Nhưng không sao, tớ vẫn rất vui khi được viết cho cậu. Khi về tớ sẽ kể cho cậu thật nhiều về cuộc sống của tớ cũng như nhiều phát minh độc đáo ở nơi kinh đô ánh sáng này nhé. À tớ sẽ mang bánh cho cậu, bên đây có nhiều loại bánh ngon lắm. Tớ muốn Art thưởng thức chúng rồi cậu sẽ thích cho mà xem.
Art này, lần này tớ không về một mình đâu. Tớ tìm thấy tình yêu rồi, anh ấy tên là Philip, khi vừa sang Pháp tớ bị mất hành lý và anh ấy đã giúp tớ tìm lại. Lần này, tớ sẽ không trốn tránh nữa, đã đến lúc tớ phải bảo vệ tình yêu của mình rồi. Tớ sẽ nói rõ với cậu hơn khi về nước, giờ thì tạm biệt nhé Art, hẹn gặp cậu sớm.
Kí tên
Aaron Chankrit Chareon
……..
Lần cuối hắn nhìn thấy cậu là ở bến tàu năm đó. Khi ấy hắn vẫn còn là phó tổng đốc theo giúp việc cho cha mình. Giữa nơi bến tàu nhộn nhịp, quân lính đứng bao vây cố bắt hai con người bé nhỏ
Quan tổng đốc (cha Arthit): Người đâu, mau bắt hai tên đồng tính đó lại
Arthit: Cha à, họ có tội gì? Tại sao chúng ta phải bắt họ?
Quan tổng đốc: Đồng tính luyến ái, rõ là cùng giới mà lại dám yêu nhau. Chúng đang đi ngược lại với quy luật tự nhiên thì bảo sao ta không bắt cho được
Arthit: Nhưng họ đâu có làm hại chúng ta? Họ chỉ yêu nhau thôi mà
Ông cho hắn một cú tát trời giáng khiến hắn không khỏi sững sờ
Quan tổng đốc: Yêu nhau sao? Con không thấy ghê tởm à, cùng là phận đàn ông mà lại có thể ôm ấp, âu yếm nhau như thế. Đã nghe là thấy kinh tởm nói chi tận mắt chứng kiến
Arthit: Nhưng đó vẫn là chuyện của họ mà, họ đâu có làm ảnh hưởng gì chúng ta
Quan tổng đốc: Việc họ yêu nhau đã làm ảnh hưởng đến chúng ta rồi. Tình yêu vốn chỉ tồn tại giữ hai giới tính khác nhau, như thế thì mới có thể sinh sản và duy trì nòi giống. Hai tên này đã bất chấp tất cả để duy trì thứ tình cảm dơ bẩn đó, nếu ta không bắt chúng thì phải chờ đến khi loài người bị diệt vong sao?
Ông nhất thời khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc
Quan tổng đốc: Hay là con cũng giống như bọn chúng…
Arthit: Không ạ, con chỉ thấy tội nghiệp cho họ thôi…
Quan tổng đốc: Ta biết là con có lòng thương người nhưng phải biết lựa người mà thương con ạ. Thứ đồng tính như bọn chúng không xứng đáng được xã hội này chấp nhận…
Từ đằng xa có một tên lính chạy lại, hắn quỳ xuống bẩm báo
Tên lính: Dạ bẩm quan, hai kẻ đó đã nhảy xuống sông rồi ạ
Hắn bàng hoàng, gọi tên người thương trong vô thức
Arthit: Aaron…
Quan tổng đốc: Cái gì? Nhảy rồi sao, các ngươi mau lặn xuống tìm cho ta. Dù có chết thì cũng phải mang xác chúng về đây
Tên lính: Dạ vâng ạ
Ông quay sang hắn rồi cất giọng bực tức
Quan tổng đốc: Con còn đứng đó làm gì? Mau theo ta tìm xác hai tên đó
Arthit: Vân…vâng
Khi thi thể cậu được vớt lên, hắn đau lòng biết mấy. Dáng vẻ họ ôm nhau kể cả khi chỉ còn là hai cái xác cho hắn biết trong tim cậu mãi không có chỗ dành cho hắn. Ngày tang lễ của cậu được cử hành, hắn có đến dự nhưng chẳng dám vào trong. Khi người nhà đã hoàn thành việc chôn cất, hắn mới len lén đến bên mộ cậu đặt nhẹ một cành hướng dương rồi bày tỏ chút tình hèn mọn mà hắn đã chôn dấu bao lâu nay sau đó thì lẳng lặng rời đi.
Con thuyền đã rời cảng được ba mươi phút và đang lênh đênh trên mặt nước. Em ngồi bên cạnh hắn kéo tay áo nói nhỏ
Book: Force, anh có thấy kì lạ không?
Force: Kì lạ chỗ nào?
Em hỏi làm hắn cũng bất chợt nâng cao cảnh giác
Book: Thuyền đã rời cảng được nửa canh giờ rồi đáng lẽ bây giờ chúng ta đang ở trên biển mới đúng
Force: Chẳng phải chúng ta đang trên biển sao?
Book: Không Force, nó không có sóng
Force nhìn xung quanh, hắn quan sát từng du khách trên thuyền rồi cất giọng lãnh đạm
Force: Chúng ta bị lừa rồi
Book: Ý anh là sao? Book nhất thời hoang mang
Force: Bảo bối, em nhìn xem khung cảnh này có phải rất quen thuộc không?
Book đưa mắt quan sát trong bóng đêm mờ mịt. Tầm nhìn của em rất hạn chế nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng trên tàu mà xác định phương hướng, đưa mắt theo ánh đèn le lói thì em giật mình rồi nép vào người hắn
Book: Force…chúng ta đã đi quanh cảng nãy giờ
Force: Phải. Nói đúng hơn thì con thuyền này chưa bao giờ rời khỏi cảng mà chỉ đang níu kéo thời gian mà thôi
Book: Nghĩa là…
Force: Bọn chúng cố tình làm như vậy trong lúc chờ người đến bắt chúng ta
- Các ngươi nhận ra thì đã quá muộn rồi
Giọng nói bất chợt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến cả hai không khỏi giật mình
- Vài phút nữa khi chiếc thuyền này trở lại cảng thì người đã đứng chờ sẵn khi đó các ngươi có muốn thoát cũng không được
Book: Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Sao lại bắt bọn ta?
Tên đó tiếp tục cất lời nhưng kèm theo giọng cười man rợ
- Thiếu gia, không gặp nhau có mấy tháng mà cậu đã quên tôi rồi sao?
Trong đêm tối, một bóng đen từng bước tiến về phía họ
- Nè, bật thêm đèn đi để chàng trai xinh đẹp này có thể nhìn rõ ta
Đèn được bật sáng, hắn ta ngẩng đầu nhìn em hỏi
- Giờ thì thiếu gia đã nhận ra tôi rồi chứ?
Book: Leng…
Leng: Phải, là tôi đây
Force: Book, em biết tên khốn này sao?
Book: Biết chứ, tên khốn này chính là người làm đã bị cha em cho thôi việc hai tháng trước
Leng: Chà…mới có hai tháng không gặp mà thiếu gia mạnh miệng hơn trước nhiều quá. Kính ngữ mà cậu hay dùng đâu rồi?
Hắn liếc nhìn Force rồi mới tiếp lời
Leng: Hay đã bị tên này cướp mất?
Book: Kính ngữ chỉ dùng cho những người biết điều mà thôi còn kẻ bội bạc như ngươi thì không xứng
Leng: Bội bạc? Cậu biết gì mà nói tôi bội bạc?
Book: Ta biết rõ là đằng khác. Uổng công cha ta thấy ngươi tội nghiệp nên mới nhận ngươi vào làm ở xưởng nhưng ngươi chẳng những không biết quý mà còn ăn cắp vải nhà ta đem bán khiến doanh thu giảm sút mà nhà ta còn mang tiếng với khách
Leng: Nhưng cha cậu đuổi tôi chưa đủ hay sao mà còn cho người đốt nhà tôi nữa? Chỉ vì mấy tấm vải mà các người vùi dập người khác đến mức không còn đường sống à
Book: Ngươi nói gì? Đốt nhà của ngươi? Cha ta không hề làm việc đó
Leng: Không phải ông già đó thì còn ai khác. Cậu có biết lúc đó tôi suy sụp đến mức nào không? Tôi phải lang bạc khắp cái trấn này vì không có nơi nương tựa, cơm cũng không có để ăn. Nếu lão gia Yang không xuất hiện thì tôi đã chết cách đây hai tháng rồi
Book: Lão gia Yang? Ông ta xuất hiện làm gì?
Tiếng cười man rợ lần nữa vang lên
Leng: Hahaha…. Ông ấy đến để cứu tôi chứ làm gì. Chắc cậu bất ngờ lắm nhưng lúc tôi chuẩn bị gặp thần chết thì ông ấy đã đến cứu tôi. Ông ấy cho tôi tiền, cho tôi công việc còn hứa sẽ cho tôi một số kha khá để gửi về quê nuôi mẹ già nữa nhưng bù lại tôi phải giúp ông ấy một việc đó là âm thầm quan sát nhà cậu nếu có tin tức gì thì về báo lại. Cậu đâu ngờ người như tôi lại may mắn thế đúng chứ…. Hahaha
Force: Ngươi đúng là ngốc, bị hắn ta xỏ mũi mà chẳng biết
Force bất chợt cất tiếng sau khoảng dài im lặng
Leng: Tên cặn bã như người thì biết cái gì chứ? Ngươi dựa vào đâu mà bảo ta bị xỏ mũi
Force: Cậu không thấy kì lạ sao? Khi vừa trở về thì nhà bị đốt, lúc cậu sắp chết thì ông ta xuất hiện như thần tiên hạ giới cứu cậu… tất cả những điều đó chỉ là trùng hợp thôi sao?
Force cười khẩy một tiếng rồi nhìn hắn tội nghiệp
Force: Ông ta chẳng thương tiếc gì cậu đâu mà chỉ xem cậu như công cụ để lợi dụng mà thôi
Leng: Tên khốn, ngươi….
Leng lao vào định đánh hắn nhưng chưa kịp đã bị hắn đạp một cú mà ngã sõng soài
Leng: Tên khốn kia…ngươi dám đá ta sao
Lửa giận bùng lên như thiêu đốt, Leng tức tối nhưng chẳng làm gì được bỗng hắn nhìn sang em rồi buông ra từng lời chế giễu
Leng: Thiếu gia à, người yêu cậu manh động như thế…tôi thắc mắc không biết hắn có đánh cậu lần nào chưa nhỉ? À… chắc hắn không dám đâu, nếu đánh cậu rồi thì còn gì lợi dụng được nữa
Book: Ngươi là đang khiêu khích ta?
Leng: Không hề, tôi chỉ là đang nói dựa trên những gì tôi thấy. Không biết hắn thật lòng yêu cậu hay là yêu tài sản nhà cậu nữa?
Book: Nếu chuyện này thì ngươi không cần lo lắng… anh ấy còn giàu hơn cả ta nên không có chuyện lợi dụng ta đâu
Leng: Vậy sao? Nếu không phải vì tài sản thì là vì nhan sắc của cậu rồi
Book nhíu mày khó hiểu
Leng: Tôi phải thừa nhận cậu thật sự rất đẹp, mặc dù là đàn ông nhưng tôi cũng bị cậu thu hút đấy. Tôi cá là tên đó cũng như tôi cũng bị nhan sắc này làm say mê nên muốn vui đùa chút thôi
Leng vừa nói vừa trườn người ra sau, hắn dùng mắt ra hiệu cho đồng bọn tấn công hai người
Leng: Bắt tên khốn đó lại cho ta. Hắn chỉ tay vào Force hét lớn
Bọn đàn em theo khẩu lệnh mà nhào đến tấn công Force. Trong lúc hắn bận đánh trả bọn côn đồ nhất thời Book bị Leng tóm lấy. Hắn kéo em vào cabin, dùng dây thừng trói chặt em rồi giở thói hư tật xấu
Book: Tên khốn, bỏ ta ra
Leng: Thiếu gia à, cậu nhỏ tiếng một chút. Giữ sức để còn la hét nữa chứ
Book: Ngươi định làm gì? Em nhất thời run rẩy
Leng: Làm gì sao? Làm chuyện giống như cậu và người yêu đã làm vậy đó
Book: Bỏ ta ra đồ không bằng cầm thú, Force cứu em
Hắn dùng tay bịt miệng em lại rồi ra sức uy hiếp
Leng: Cậu biết điều thì nên im lặng một chút nếu không đừng trách tôi mạnh tay
Book: Force…
Book ứa nước mắt, em cố gọi tên hắn trong vô vọng
Leng: Hahaha…có gọi cũng vô ích thôi. Không chừng người yêu cậu đã chết ở ngoài đó rồi, tôi có nên kêu người quăng xác hắn xuống biển không nhỉ?
Book trừng mắt khiếp đảm, hắn chết thật rồi sao?
Leng: Người chết thì cũng đã chết rồi, cậu bận tâm làm gì cho mệt. Thay vì nghĩ đến tên người yêu xấu số đó thì tập trung vui vẻ với tôi đi thì hơn
Dứt lời, hắn bắt đầu rải từng nụ hôn lên da thịt mịn màng. Mỗi cái hôn của hắn đều khiến Book rợn người, thay vì sung sướng thì em lại cảm thấy ghê tởm. Hắn cứ như một con quái vật đang thưởng thức miếng mồi ngon sau cơn đói kéo dài.
Trong giây phút tuyệt vọng thì bất chợt có thứ gì lăn đến làm hắn phân tâm
Leng: Hả…là rượu sao?
Một chai rượu nữa tiếp tục lăn đến va vào chai ban đầu khiến âm thanh lạch cạch phát ra. Leng tò mò đi đến hầm rượu với hy vọng tóm được kẻ đứng sau chuyện này. Hắn đưa mắt tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy ai, đang định phớt lờ để quay về công việc dang dở thì bất chợt có tiếng nói phát ra
Force: Đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi
Force từ trên giá nhảy xuống đập nguyên chai rượu vào đầu khiến Leng choáng váng mà ngất tại chỗ. Nhìn kẻ địch bại dưới chân mình, Force cười khinh một tiếng rồi đập vỡ chai rượu, dùng mảnh thuỷ tinh to lớn cứa một đường sâu hoắm ngay cổ khiến hắn chết không một lời trăn trối. Giải quyết xong tên khốn không biết lượng sức mình Force nhanh chóng chạy đi tìm Book
Cộp…cộp…cộp
Nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần dù đang trong phút tuyệt vọng nhưng Book vẫn cố quan sát với một hy vọng nhỏ nhoi là hắn sẽ đến cứu em. Khi bóng đen dần lộ rõ, em mừng rỡ đưa đôi mắt ngập nước về phía hắn rồi cất lên âm vang hạnh phúc
Book: Cuối cùng anh cũng đến
Force quỳ xuống cởi bỏ sợi dây quấn quanh người em. Khi phong ấn được gỡ bỏ, Book ôm chầm lấy hắn mà không ngừng bật khóc
Book: Force…may quá anh không sao. Tên khốn đó nói là anh đã chết rồi còn định quăng xác anh xuống biển
Xoa lưng bảo bối nhỏ, Force trấn an em
Force: Bảo bối anh không sao. Tên đó làm sao giết anh được
Book: Hic…vậy giờ tên đó đâu rồi?
Force: Trong hầm rượu
Book: Hắn vẫn ổn chứ?
Force: Ổn…chỉ là không còn thở mà thôi
Book ngớ người, em không biết nói gì hơn. Đây là khía cạnh của hắn mà em chưa bao giờ thấy, mặc dù hắn luôn tỏ vẻ nuông chiều khi ở cạnh em nhưng khi đến lúc nguy hiểm thì bản chất ma cà rồng mới thật sự bộc phát. Trông tử tế nhưng lại hết sức tàn bạo, trông nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn chết người.
Force: Sau những gì hắn đã làm thì hắn xứng đáng bị như thế. Em không cần phải tội nghiệp.
Force đỡ em đứng dậy, hắn nhìn em rồi lên tiếng thúc giục
Force: Bảo bối à, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, con tàu này sắp trở lại cảng rồi.
Hắn dẫn em ra khỏi cabin. Khi cả hai trở lại boong tàu, Force nhấc bổng em lên rồi chủ động cất tiếng
Force: Đừng quấy, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
Hắn bắt chớn rồi bay vút lên không trung, trong tích tắc cả hai đã bỏ lại con tàu mà tiến về núi rừng hoang vu.
Con tàu đã quay về điểm xuất phát, Yang lão gia háo hức cho đàn em lên tàu để tóm gọn hai kẻ mà ông cho là phạm tội.
Yang lão gia: Người đâu, mau bắt hai tên đồng tính đó lại cho ta
Cả bọn xúm xuýt lên tàu áp giải phạm nhân nhưng chân vừa đặt lên boong thì đã vội hốt hoảng quay về. Một tên nhanh chân trở về bẩm báo.
Đàn em: Bẩm…bẩm lão gia, phạm nhân không thấy mà chỉ thấy….
Lão gia: Thấy cái gì?
Tên đàn em run sợ, lấp bấp không thành tiếng
Đàn em: Dạ…thấy…thấy…
Yang lão gia: Đừng khiến ta tức giận. Rốt cuộc ngươi đã thấy cái gì?
Lão gia nổi giận hét lớn
Đàn em: Xác…người ạ
Yang lão gia: Hả?? Ngươi nói sao??
Đàn em: Dạ xác người thưa lão gia
Không tin vào điều nghe thấy, ông đích thân lên thuyền kiểm tra. Lên đến boong tàu thì ông phải há hốc mồm, phản ứng chẳng thua gì đám đàn em bên dưới. Yang lão gia cố nén bình tĩnh, rãi từng bước thật chậm trên boong tàu đã nhuốm màu đỏ. Ông dùng cây gậy mang theo bên mình kiểm tra từng thi thể đang nằm gọn dưới đất. Kết quả nhận về khiến ông nhất thời run rẩy, tay chân luốn cuốn ghì chặt vào nhau, chẳng còn ai sống sót.
Yang lão gia: Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?
Yang lão gia: Người đâu, mau tìm A Leng cho ta
Một tên đàn em chạy lạị bẩm báo
Đàn em: Dạ bẩm lão gia, A Leng đã chết trong hầm rượu rồi ạ
Yang lão gia: Hả? Chết khi nào? Vì sao lại chết?
Đàn em: Dạ chắc tầm nửa canh giờ thôi, có vết cắt ở cổ gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong ạ
Từ đằng xa có tiếng một tên vọng lại
Đàn em: Lão gia ơi, có người còn sống
Yang lão gia vội chạy đến, ông tra hỏi cái tên đang nằm thoi thóp
Yang lão gia: Này, tên kia. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?
- Có…quái vật…
Yang lão gia: Hả? Ngươi nói cái gì?
Đàn em: Hắn bảo có quái vật thưa lão gia
Yang lão gia: Hả? Quái vật? Quái vật như thế nào, ngươi nói ta nghe xem. Nè, cái tên này
Ông dùng gậy chọt vào người hắn nhưng chẳng có chút động tĩnh
Tên đàn em kế bên vội tiếp lời
Đàn em: Hắn trút hơi thở cuối cùng rồi ạ
Yang lão gia: Khốn kiếp, quái vật ở đâu mà bất ngờ xuất hiện chứ?
Đàn em: Tôi cũng không biết thưa lão gia nhưng người thường sẽ không đủ sức làm chuyện này
Yang lão gia: Quái vật sao? Nhảm nhí, ta không tin trên đời này có quái vật
Một tên đàn em khác cất lời
Đàn em: Quái vật thì không có nhưng ma cà rồng thì chưa chắc thưa ngài. Ngài hãy xem thứ này đi ạ
Hắn chỉ tay lên cổ một thi thể gần đó
Đàn em: Ngài có biết dấu vết này không ạ?
Yang lão gia đến gần, ông đứng nhìn vết cắn thật lâu rồi hướng mắt về phía đồi núi bạt ngàn
Yang lão gia: Chẳng lẽ sinh vật huyền thoại đó thật sự tồn tại?
Ông quay ngoắt về đám đàn em rồi cất giọng lạnh lùng
Yang lão gia: Mau đem súng đạn bạc đến cho ta. Đêm nay chúng ta sẽ đi săn ma cà rồng
…….
Force đẩy cửa vào lâu đài, hắn bảo em chờ một chút rồi chạy vụt đi
Force: Đừng đi đâu cả, anh sẽ quay lại ngay
Năm phút sau, cả lâu đài bắt đầu run chuyển. Cả toà thành kiên cố như đang hứng chịu một trận địa chấn chẳng mấy chốc đã bị lòng đất nuốt trọn. Biến mất mà chẳng để lại dấu vết.
Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Force từ đâu xuất hiện, hắn nắm lấy tay em rồi một mạch chạy về phía trước
Book: Force chúng ta đi đâu vậy?
Force: Lên núi, nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Chúng ta phải ngay lập tức rời khỏi đây
Giang lão gia: Các ngươi chia ra lục soát hết khu rừng cho ta, chỗ nào khả nghi thì quay về bẩm báo
Đàn em: Vâng lão gia
Cả bọn chia nhau lục soát khắp khu rừng, sau một giờ tìm kiếm bọn chúng quay lại với vẻ mặt ủ rũ. Tên cầm đầu ( A Son ) cất tiếng
A Son: Bẩm lão gia, bọn tôi đã tiến hành lục soát suốt một giờ rồi nhưng chẳng thấy nơi nào khả nghi cả. Tất cả chỉ có cỏ cây um tùm và vài con thú đi lại thôi ạ.
Yang lão gia: Mẹ kiếp, các ngươi đã tìm kĩ chưa thế.
A Son: Kĩ rồi ạ, bọn tôi thậm chí còn leo lên cây quan sát nhưng chẳng tìm được gì thưa lão gia
Tên nhỏ hơn cất lời
Đàn em: Tôi nghĩ lão gia nên bỏ cuộc đi ạ, ma cà rồng mà ngài nói chắc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi
Một tên khác hùa theo
Đàn em: Đúng vậy thưa ngài, tôi nghĩ ngài đọc tiểu thuyết nhiều quá nên sinh ảo giác rồi
Cả bọn cười phá lên khi tên kia dứt lời. Yang lão gia tức giận, ông đi lại túm áo kẻ bạo gan chê mình nhiều mạng rồi đẩy hắn ngã nhào ra đất. Trong lúc loạn choạng hắn giẫm phải một hòn đá, một tiếng “click” nhỏ vang lên. Không gian bỗng chốc rung chuyển dữ dội, toà thành nguy nga được nâng lên từ lòng dất nằm chễm chệt giữa chốn núi rừng hoang vu.
Cả bọn kinh người đứng nhìn công trình cổ kính hiện diện trước mắt. Yang lão gia bất chợt thay đổi xúc cảm, ánh mắt giận dữ khi nãy giờ đã chuyển sang vui mừng, phấn khích. Ông kéo tên đàn em đang nằm sõng soài dưới đất không ngớt lời khen ngợi
Yang lão gia: Hahaha….hahaha A Tun ngươi giỏi lắm. Khi bắt được ma cà rồng ta sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh…hahaha
A Son cất tiếng hỏi
A Son: Bẩm lão gia, bây giờ chúng ta có nên xông vào bắt hắn không ạ?
Yang lão gia: Ngươi ngây thơ quá, thứ nguy nga này đã được hắn cố tình che dấu thì ngươi nghĩ hắn còn ở đây làm gì
A Son: Vậy giờ chúng ta biết tìm hắn ở đâu thưa ngài?
Yang lão gia nhìn tên đàn em bằng ánh nhìn đăm chiêu, ông bảo
Yang lão gia: A Son, nếu ngươi là hắn thì ngươi sẽ đi đâu?
A Son: Tôi sao?
Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi nhanh chóng đáp
A Son: Tôi sẽ lên núi thưa ngài
Yang lão gia: Tại sao?
A Son: Ừm…vì núi non hiểm trở sẽ rất khó để bắt gặp, tôi có thể trốn vào các hang động trong lúc chờ viện trợ và tôi nghĩ sẽ chẳng ai tốn công lên núi bắt người cả.
Yang: Đúng, chính là như vậy. Hắn cũng nghĩ như ngươi là làm gì có ai tốn sức mà lên núi bắt người bao giờ
A Son: Ý ngài là hắn đang ở trên núi sao?
Yang: Phải
A Son: Sao ngài lại chắc chắn như vậy?
Yang lão gia: A Son…dù cho ma cà rồng có là sinh vật bất tử đi nữa thì chúng cũng từng là con người. Đã là con người thì sẽ có suy nghĩ giống chúng ta, nói cách khác thì trong tiềm thức hắn vẫn còn lưu lại một số kiến thức và kĩ năng của con người và kiến thức của hắn bảo rằng hãy lên núi để trốn vì đó là nơi an toàn, ít người lui tới nên sẽ thuận lợi cho việc ẩn náu và chờ viện trợ như ngươi nói.
A Son: Tôi hiểu rồi ạ, người đâu cùng ta lên núi bắt ma cà rồng
Force từ đằng xa chứng kiến cảnh tượng ấy, tim hắn đập mạnh
Force: Khốn kiếp…
Cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, hắn lập tức quay sang Book dặn dò em hãy ở yên trong động rồi lao mình về phía đám đông đang đổ bộ
Một tên đàn em bất chợt hét lớn
Đàn em: Lão gia cẩn thận!!!
Tên đàn em lao đến vồ chủ nhân ngã ra đất, cứu sống ông trong gang tấc. Một bóng đen to lớn cứ chao lượn trước mặt họ, bầu trời bắt đầu nổi cơn giông bão, sấm chớt đùng đoàng kéo đến. Một tia sét loé sáng nhất thời soi rõ hình dáng sinh vật kì lạ. Một loài dơi với thân hình to lớn, đôi cánh sải dài cùng đôi mắt đỏ ngầu đang nhe nanh dài khát máu lao về phía họ. Bọn đàn em khiếp đảm thi nhau bỏ chạy dưới đêm mưa tầm tã. A Son - tên đàn em trung thành cũng không khỏi run sợ, hắn thúc giục lão gia nhanh chóng quay về để bảo toàn tính mạng. Lời khuyên chẳng được tiếp nhận, Yang lão gia chẳng những cứng đầu không nghe mà còn ra lệnh cho hắn dùng cung tên tấn công quái vật.
Yang lão gia: Ngươi sợ cái gì, chỉ là một con dơi thôi mà. Mau dùng cung xử nó đi. Ông lớn tiếng quát dưới trời giông bão
A Son: Nó không phải dơi bình thường lão gia, con này phải to gấp bốn so với những con thông thường
Yang lão gia: Nó có to gấp mười thì ngươi cũng phải bắn, mau bắn nó cho ta
A Son run rẩy, cầm cung hướng về sinh vật to lớn ấy. Dây cung chưa kịp bắn thì đã vội đứt ngang, sinh vật to lớn như chớp thời cơ lao đến cắn vào cổ kẻ trung thành ngốc nghếch rồi gấp hắn bay đi. Yang lão gia trừng mắt trước viễn cảnh trước mặt, ông biết con quái vật đó rồi sẽ quay lại nên đã co giò bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Vừa đi được một đoạn thì quái vật ta lại lượn lờ xuất hiện, nó muốn xé xác tên chủ nhân hèn mọn đã nhẫn tâm đẩy người làm vào chỗ chết. Nó hạ thấp độ cao, muốn nhìn rõ mặt tên chủ gian ác rồi đùng một tiếng, sấm sét rạch ngang trời xé nát đêm mưa tĩnh lặng. Bầu không khí sặc lên mùi máu, mùi của sự ẩm ướt và của một trận chiến sắp diễn ra. Sinh vật to lớn biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng gương mặt thay vì có chút thiện chí thì lại hằn lên sự hận thù ghê gớm. Hắn đứng dưới trời mưa chỉ tay như thể mình là kẻ cai trị, tự do hô mưa gọi gió và tự do giết chết kẻ mạo phạm dám tiến vào lãnh địa của mình. Bước từng bước chậm rãi về kẻ hèn đang co ro giữa đám cỏ dại, hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống như chứng kiến kẻ bất tài khuất phục trước bậc anh dũng. Định giương tay kết thúc sự sống của hắn bằng một cái đâm vào cổ thì bất chợt “bùm” “bùm”. Hai phát súng xuyên thẳng vào bụng hắn, Force khuỵ xuống ôm phần thân đã loang lỗ máu sơ hở để tên kia nắm quyền làm chủ.
Force: Chết tiệt…là súng đạn bạc sao
Kẻ thua cuộc chớp lấy thời cơ, phút chốc biến bại thành thắng. Yang lão gia đắc ý cất lên tiếng cười man rợ kèm theo ánh nhìn chế giễu
Yang lão gia: Hahaha…tên ma cà rồng ngu ngốc kia trông ngươi thật thảm hại. Ngươi có bất ngờ với món quà ta vừa tặng không? Làm sao mà lường trước được…hahaha
Force: Đáng ghét…
Yang lão gia: Người yêu ngươi sẽ phản ứng ra sao khi thấy ngươi trong bộ dạng này nhỉ? Đau lòng, thương xót, buồn bã hay là không có phản ứng gì? Kể ra thì ngươi xui thật, nếu đàn em của ta không tình cờ giẫm phải hòn đá đó khiến lâu đài của ngươi bại lộ thì ta cũng đã bỏ cuộc mà quay về rồi.
Ông đi vòng quanh hắn, rồi tiếp tục giễu cợt
Yang lão gia: Nhưng mà xui nhỉ? Hắn đã phát hiện mất rồi…hahaha
Force: Tên tiểu nhân bỉ ổi, ông có muốn giết thì làm mau đi đừng để ta lật ngược thế cờ…lúc đó cái mạng già của ông cũng khó mà giữ
Yang lão gia xông tới đá thẳng vào mặt hắn
Yang lão gia: Sắp chết rồi mà còn giở trò mạnh miệng. Được, nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện
Ông cầm khẩu súng đã được lên nòng giơ về phía hắn giả vờ thương cảm
Yang lão gia: Ngươi có muốn trăn trối điều gì không?
Force: Có. Chúc ông sớm đến suối vàng nhé
Yang lão gia: Tên khốn…
Súng chưa kịp nổ thì có kẻ từ sau lao đến cầm gậy đập thật mạnh vào đầu ông
Yang lão gia: Mẹ kiếp…là tên nào
Ông ôm đầu máu me đứng dậy, cố tìm cho ra kẻ vừa tập kích mình. Book lần nữa lao đến, em dùng sức giành lấy khẩu súng từ tay hắn. Miệng không ngừng hét lớn
Book: Force, chạy đi
Force: Book, em đến đây làm gì?
Mặc kệ máu me đã bê bết cả người hắn vẫn cố lê từng bước về phía em. Yang lão gia cùng Book vật lộn mấy vòng, cuối cùng “bùm”. Tiếng súng lần nữa vang lên, ông đứng lên hất em lăn đến chỗ hắn.
Force: Book…em yêu…
Book: Force…
Hai người chòm tới mặc kệ đôi tay đã bê bết máu nhưng vẫn nắm chặt lấy nhau
Force: Bảo bối à, ráng lên. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây
“Bùm”. Phát súng thứ hai đâm thẳng vào lưng Book xuyên qua ngực trái của em
Force: Book… đừng mà. Cố lên đi em, đừng ngủ mà
Trong cơn thoi thóp, Book níu chút hơi thở cuối cùng cố nói điều gì đó. Force tiến lại gần em, kề sát bờ môi bé nhỏ
Force: Bé yêu, em muốn nói gì…
Book: Force….
Em đưa tay chạm vào mặt hắn
Force: Anh đây, anh ở đây rồi…
Book: Em…yêu…anh
Lời vừa dứt cũng là lúc em rời khỏi nhân gian, vĩnh viễn nói lời tạm biệt với hắn
Force: Book….
Tiếng kêu đau đến xé lòng, tim gan hắn như vỡ thành từng mảnh. Force gọi tên em nhưng chẳng có lời hồi đáp, thiên thần bé nhỏ đã nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Yang lão gia từ đằng xa âm thầm giương súng với ý định cho đôi tình nhân trẻ cùng đoàn tụ dưới suối vàng. Ông bóp cò nhưng âm thanh phát ra chỉ có tiếng “kèn kẹt”
Yang lão gia: Chết tiệt…hết đạn rồi
Thấy mình lại vào thế nguy, ông lần nữa co giò bỏ chạy nhưng chưa được một bước thì đã bị thế lực nào nhấc bổng kéo ông về quỳ trước mặt hắn.
Force: Ông định bỏ chạy sau khi gây ra những chuyện này sao?
Hắn túm lấy cổ ông rồi cất giọng vô cảm
Force: Tôi đã nói với ông rồi mà…nếu để tôi lật ngược thế cờ thì cái mạng của ông cũng khó mà giữ
Đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự hận thù chất chồng như núi, con quỷ trong hắn đã thật sự thức tỉnh và kẻ đã đánh thức nó phải chịu một kết cục thê thảm. Force dùng móng vuốt đâm xuyên ngực ông, cắt đứt mọi mạch chủ mà kéo trái tim hoen gỉ ấy ra khỏi vật chủ.
Force: Nhìn cái thứ đang thoi thóp của ông này, sao lại đen đuốc và bốc mùi đến thế? Phải xấu xa đến mức nào thì nó mới có thể như ông đây? Ngay cả trái tim còn bị sâu mọt gặm nhấm thì nói gì đến lòng từ bi. Ông bảo tôi là ma cà rồng, là sinh vật tàn bạo nhưng một con quỷ đội lốt người như ông thì có thua kém gì?
Hắn tức giận, một phát giựt trái tim của ông ra khiến nó hoàn toàn tách rời với cơ thể. Cầm thứ mục ruỗng ấy trên tay hắn không khỏi khinh thường
Force: Trái tim xấu xí nhất không phải của ma cà rồng mà là của quái vật, những con quái vật vô tư sống dưới hình dạng con người.
Nói rồi hắn tung trái tim lên trời khiến nó nổ thành từng mảnh. Từng mảnh nhỏ rơi xuống cứ như là những bông tuyết nhỏ. Chỉ có điều tuyết này không sạch mà thôi. Hắn mỉm dưới cơn mưa tầm tã, trời lần nữa nổi cơn giông nhưng sao bằng bão trong lòng hắn. Đến cạnh thi thể em, Force ôm người thương vào lòng rồi chìm vào thành phố giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro