
Cappuccino
5 giờ sáng tại phòng EarthMix
P'Force: P'Earth dậy, dậy đi. Chở tôi đến quán nào.
Earth: Hửm... quán, quán gì cơ? Anh ngái ngủ nói
Force: Quán của tôi ở Pathum Thani đó.
Earth: Pathum Thani....
Force kéo Earth ngồi dậy, cậu đưa điện thoại vào mặt anh
Force: Dậy đi P'Earth, 5 giờ sáng rồi. Anh không đưa tôi đi là không kịp giờ mở cửa đâu.
Earth lọ mọ xuống giường, anh khoác tạm chiếc áo khoác rồi quay sang nói với hắn
Earth: Cậu ra ngoài chờ đi, tôi rửa mặt xong sẽ ra ngay.
5:15 AM
Earth: Mệt cậu ghê á, mở quán ở ngoại tỉnh làm gì không biết báo hại tôi năm giờ phải bật đầu dậy chở cậu đến đó.
Force: Chỗ này cũng là do anh giới thiệu mà.
Earth: Tôi mà biết trước kết cục như này thì đã không chở cậu đến đó rồi. Shia... sao lạnh dữ vậy.
Earth giữ chặt tay lái, kéo áo khoác lên cao đối phó với cái lạnh buổi sớm
Earth: Cậu nhìn gương chiếu hậu giùm tôi xem đằng sau có xe không, sương mù dày quá tôi không quan sát được.
Earth nói trong lúc đánh tay lái rẽ vào ngoại tỉnh
Force: Không có, rẽ đi.
Xe từ từ rẽ trái, chạy thêm 500 km nữa thì đến quán cà phê của Force.
Force: Cảm ơn anh, anh vào quán ngồi chơi với tôi chờ khi sương mù tan bớt hãy về.
Force nhìn đồng hồ, hắn nói tiếp
Force: Mới có 6 giờ kém, không trễ giờ làm của anh đâu.
Earth cho xe vào bãi đỗ rồi cùng Force vào quán
Force: Anh ngồi ghế đi
Hắn bật đèn rồi đi lại quầy, ít phút sau hắn đặt một ly chocolate nóng lên bàn
Force: Của anh, tôi dùng loại ít ngọt đó nên không cần lo đường huyết tăng cao.
Cầm ly chocolate nghi ngút khói, Earth nhấp một ngụm, anh nói
Earth: Ngon đó, ấm cả người luôn.
Force: Tôi pha bằng cả tấm lòng mà sao không ngon được.
Earth nhìn hắn cười nhẹ, anh bảo
Earth: Ờ... quán lớn thế này mà chỉ thuê có bảy nhân viên thì có đủ không?
Force: Tám mà
Earth: Người còn lại là cậu à?
Force: Phải, tôi đảm nhiệm ba vị trí lận đó. Pha chế, phục vụ hôm qua còn khiêm rửa ly luôn.
Earth: Vậy lúc cậu không có ở đây, ai sẽ là người pha chế?
Force: Nhân viên, tất nhiên rồi. Tôi dạy họ mọi kĩ năng rồi nên lúc không có tôi họ vẫn có thể xoay sở được.
Earth: Tay nghề mỗi người mỗi khác chứ, cậu pha ngon nhưng chắc gì họ đã. Lỡ khách uống thấy không như ý rồi đánh giá kém thì sao?
Force: Anh đừng lo, trước ngày khai trương một tháng tôi đã dạy họ rất tường tận. Phải bỏ bao nhiêu nước, phải đánh trứng bao lâu, khuấy như nào kem mới mịn... Tôi cho họ làm thử rồi chấm điểm, ai làm ngon nhất thì đảm nhiệm vị trí pha chế, còn lại sẽ đảm nhiệm vị trí phục vụ và nướng bánh. Tất nhiên là mọi công thức đều có sẵn, họ chỉ việc xem và làm theo đảm bảo bánh nước làm ra đều ngon hết nấc.
Earth cười cười: Mà cậu lấy đâu ra công thức thế?
Force: Tôi học lóm từ hồi bên Pháp.
Earth: Ở đâu cơ? Earth tò mò hỏi
Force: Một trăm năm trước, hồi mà tôi mới sang Pháp. Tôi có diễm phúc được làm nhân viên cho một tiệm bánh ngọt, ông chủ thấy tôi làm tốt nên đã nhận tôi làm học trò và dạy tôi nhiều bí quyết hay ho lắm.
Force: Còn cà phê là hồi tôi đi làm cho một nhà máy, lúc đó tôi tình cờ nghe được bí quyết của một ông khách mặc dù chỉ nghe lóm được một phần nhưng cũng ra sản phẩm này nọ lắm.
Earth: Vậy là trước khi mở nhà máy rượu cậu cũng làm đủ việc nhỉ?
Force: Tất nhiên, chẳng ai thành công mà chưa từng vấp ngã cả. Tất cả những gì tôi có được hôm nay đều bắt đầu từ con số không.
Earth: Thế làm như nào mà cậu bén duyên với rượu vang thế?
Force: Hừm... kể sao đây nhỉ? Sau khi làm ở tiệm bánh một thời gian thì tôi bắt đầu thấy chán nên xin vào làm ở một nhà máy rượu. Nghe dễ nhỉ nhưng thời gian đầu tôi đã gặp không ít khó khăn. Tôi bị bọn da trắng trong đó bắt nạt vì là người châu Á, chúng còn doạ sẽ đánh gãy chân tôi nếu còn lảng vảng ở xưởng. Lúc đó tôi nản lắm còn định quay về làm bánh nhưng cảm thấy áy náy với ông chủ nên đã kiên trì ở lại.
Earth: Rồi bọn chúng có đánh gãy chân cậu không?
Force: Có nhưng là tôi đánh bọn chúng. Ban đầu tôi không đánh lại là vì không muốn gây chuyện nhưng càng ngày bọn chúng càng lấn tới, tôi không nhịn được nên đã bẻ cổ từng tên rồi đốt xác chúng tại một bãi rác.
Earth cứng người, anh nói tiếp
Earth: Không ai nhận ra sự mất tích của bọn họ à?
Force: Có nhưng chẳng quan tâm. Đám đó cũng thuộc dạng côn đồ hay ăn hiếp người khác, ngoài tôi thì chúng cũng làm thế với nhiều người rồi nên khi chúng mất tích thì mọi người vui hơn là buồn.
Earth: Sau đó thế nào?
Force: Sau đó tôi tiếp tục làm việc ở xưởng, khi đã nắm được quy trình sản xuất và gom đủ vốn thì tôi bắt đầu cho xây dựng nhà máy. Trước khi nhà máy được hoàn thành tôi vẫn đi làm ở xưởng mà không cho ai biết, khi mọi thứ đã hoàn tất tôi mới xin nghỉ việc và tập trung phát triển sự nghiệp của mình.
Earth: Ban đầu tôi cứ tưởng cậu vừa sang Pháp là đã lập nhà máy rồi tiến hành sản xuất luôn. Ai mà ngờ Force Jiratchapong cũng đi lên từng bước như mọi người.
Earth cười rồi uống nốt ly chocolate
Force: Tôi cũng là con người mà, không phải địa bàn của mình thì tôi không dám lộng hành đâu.
Họ say mê nói chuyện đến khi nhân viên đẩy cửa vào thì Force mới nhận ra đã đến giờ mở cửa.
Earth: 7 giờ rồi, tôi về nhé. Khi nào xong thì gọi tôi đến đón.
Anh nhìn ly chocolate bảo
Earth: Ly chocolate này...
Force: Miễn phí
Earth: Vậy tôi đi nhé. Earth cười bảo
Force: Lái xe cẩn thận.
Earth lái xe ra khỏi bãi đỗ đúng lúc một chiếc audi màu đỏ đi vào. Cậu thanh niên bước xuống lướt ngang xe anh đi vào quán. Trong tích tắc Earth ngợi ra điều gì đó.
Earth: Cậu thanh niên đó...
Anh nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Book mở cửa vào quán, khuôn mặt đập vào mắt anh chính là người yêu của Force năm nào. Earth lấy điện thoại chụp lại biển số xe rồi nhanh chóng trở về Khrung Thep.
Leng keng...
Book: Morning khrup
Nhân viên thấy Book vào thì lễ phép chào hỏi
Nhân viên: Morning kha, anh muốn dùng gì ạ?
Book: Một Latte và một Cappuccino khrup.
Force: Là cậu hả?
Force bê túi bột matcha bước ra từ kho, đưa nó cho nhân viên hắn bảo
Force: Em vào phụ nướng bánh đi, để anh pha cho.
Nhân viên: Dạ vâng.
Hắn nhìn order trên máy tính rồi hỏi em.
Force: Latte và Cappuccino khrup?
Book: Vâng, à anh ơi. Phiếu khuyến mãi của anh áp dụng được không ạ?
Em đưa tấm phiếu hôm qua cho hắn.
Force: Được khrup. Force cầm tấm phiếu nhập một vài dòng trên máy tính rồi đưa bill cho em.
Force: Tổng cộng 41 bath nhé.
Book lấy tờ 50 bath đưa cho hắn thì đã bị ngăn lại. Hắn thì thầm với em.
Force: Cậu giữ lại tiền nhé, cái này tôi tặng.
Book khó hiểu định hỏi lại thì hắn đánh mắt sang bếp nơi có mấy nhân viên hiếu kì nhìn trộm. Force mở máy tiến hành pha cà phê, khi đã xong xuôi hắn đưa nó cho em rồi nói.
Force: Của cậu
Book: Cảm ơn anh. Nhận cà phê từ tay hắn, em cuối chào rồi rời khỏi quán.
Định vào bếp lấy bánh thì Book quay lại, em đứng ngoài cửa nói.
Book: Anh ơi, có xe vào đậu chắn sau xe tôi. Tôi nói mãi mà họ không chịu dời, anh ra nói giúp tôi nhé.
Force: Ờ... được.
Force quay sang nhân viên bảo
Force: Mấy đứa trông quán nhé, anh ra dời xe giúp khách.
Nhân viên: Vâng ạ.
Họ đi ra bãi đỗ, hắn bất ngờ khi trong bãi chỉ có xe em và xe máy của nhân viên được xếp ngay ngắn.
Force: Ủa, xe cậu bình thường mà. Hắn nhìn em hỏi.
Book cười khúc khích khi đã đạt được mục tiêu, em nói
Book: Không nói vậy thì sao lừa được anh ra đây.
Force: Cậu lừa tôi làm gì thế? Hắn cười nói
Book: Sao lúc nãy anh lại không nhận tiền?
Force: Tôi đã nói là tặng mà.
Book: Anh mở quán nước từ thiện hả? Anh tặng tôi hai lần rồi đó.
Force: Ừm... thì tại cậu đặc biệt.
Book nhíu mày hỏi: Đặc biệt ở điểm nào?
Force: Hôm qua cậu đến lúc tôi đóng cửa còn hôm nay thì đến lúc quán vừa mở. Double Espresso làm cậu mất ngủ hả?
Book: Phải nhưng chỉ là một phần thôi. Tôi đến sớm là vì có ca dạy ở trường.
Force: Cậu là giáo viên hả?
Book: Giáo sư ạ.
Force: Ồ... thế giáo sư dạy ở trường nào khrup?
Book: Rangsit ạ, tôi dạy quản trị kinh doanh.
Force: Tiện đường đến trường nhỉ?
Book: Bởi vậy mới ghé qua nè.
Cả hai nhìn nhau cười, Force chủ động lên tiếng.
Force: Tôi nghĩ giáo sư nên đến trường nếu không muốn bị trễ giờ khrup.
Book nhìn đồng hồ, em nói.
Book: Đúng nhỉ, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Vậy chào anh, tôi đi nhé.
Force: Ơ... giáo sư ơi. Hắn níu tay em
Book: Chuyện gì thế? Book mỉm cười nhìn hắn
Force: Cho tôi xin Line được không?
Book: Để làm gì?
Force: Ờ... tôi ... à tôi có một đứa cháu sắp vào đại học. Nó muốn học quản trị kinh doanh nên tôi muốn nhờ giáo sư cho nó vài lời tư vấn.
Book: Ồ... được khrup. Em đưa điện thoại cho hắn quét mã.
Force: Cảm ơn khrup.
Book: Khrup.
Cả hai chào tạm biệt nhau, khi xe Book rời khỏi bãi đỗ thì Force mới bộc lộ cảm xúc. Hắn sung sướng nhảy cẩn lên, miệng ngân nga vài câu hát rồi mới đi vào quán. Force đâu biết rằng qua chiếc gương chiếu hậu, hành động vô tri của hắn đã bị vị giáo sư nào nhìn thấy, em mỉm cười bất lực rồi lái xe đến trường.
Force trở lại quán thì khách đã đến đông hơn, chỉnh lại tạp dề bắt đầu một ngày làm việc năng suất.
Tại Đại học Rangsit
Vừa bước vào sảnh Book gặp ngay bạn thân của mình.
Book: Au Petch, tớ có mua cà phê cho cậu nè.
Petch: Ô... cảm ơn nhé Book.
Nhận ly nước từ tay em, Pecth mỉm cười khi nhìn vào nhãn dán trên ly.
Petch: Cậu thật là hiểu tớ.
Book: Ngoài Cappuccino ra cậu còn uống được loại nào nữa đâu. Uống một loại mãi cậu không ngán à?
Petch: Không, nó ngon mà.
Book: Ngon thật nhưng uống hoài sẽ chán đó, đôi lúc cậu nên thử cái gì mới mẻ biết đâu sẽ tìm ra món yêu thích mới thì sao.
Tiếng chuông vào học vang lên. Book vỗ nhẹ vai Petch nói.
Book: Vậy nhé, tớ lên lớp đây.
Book bỏ đi mang theo ánh nhìn dịu dàng của vị giáo sư bị em bỏ lại sảnh. Giáo sư Petch cười nhẹ để lại một câu nói rồi cũng đi lên lớp.
Petch: Tớ thích Cappuccino là vì nó ngọt mà.
| Hồi tưởng |
Tại một sân trường tiểu học, nơi có một đám trẻ đang cùng nhau ức hiếp đứa nhỏ hơn. Pat - thằng nhóc to con, béo ú đang dùng sức để trấn lột những viên bi của cậu học sinh gầy gò tên Petch.
Pat: Nè thằng nhóc kia, đưa bi cho tao.
Petch: Nhưng nó là của mình mà.
Pat: Đưa nó cho tao hoặc là mày sẽ bị đánh, mày chọn cái nào?
Bomb: Đúng đó, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì bọn tao còn để mày về lớp còn không thì ở đây luôn đi.
Petch: Mình sẽ mách cô là các cậu bắt nạt mình.
Petch định chạy đi thì đã bị một tên khác túm lại.
Ai: Thằng này láo, còn định mách cô cơ. Xử nó thế nào đây Pat.
Pat: Hôm nay Petch nó ăn gan hùm, tụi bây đánh nó cho tao.
Ai và Bomb xông vào đánh không thương tiếc, Petch bé nhỏ chẳng dám phản kháng, cậu nằm ôm mình cố bảo vệ số bi mà khó khăn lắm mới sưu tập được.
Pat: Haha... để coi mày chịu được đến đâu.
Bomb: Pat, nay thằng Petch nó lì quá. Đá nãy giờ mà vẫn không chịu đưa bi.
Pat: Vậy là mày đá chưa đủ mạnh rồi, để tao.
Pat bước đến, nó dùng sức sút một cú thật mạnh vào bụng Petch khiến cậu đau đớn đến nỗi phun ra một ngụm máu. Ai và Bomb thấy máu thì trở nên hoảng loạn, chúng nó chủ động can ngăn.
Ai: Pat, nó ói ra máu rồi kia. Dừng lại đi kẻo nó chết mất.
Bomb: Phải đó, dừng lại đi. Tao sợ đến nỗi chân tê cứng rồi nè.
Pat: Mày sợ cái gì, chừng nào chưa lấy được bi thì tao không dừng.
Những cú đá liên tục sút vào người cậu, Petch dần mất đi ý thức, cậu đưa đôi mắt lờ mờ nhìn đám trẻ đang tra tấn mình, Petch nghĩ chỉ cần một cú sút nữa là cậu sẽ đến thiên đàng ngay lập tức.
Book: Cô ơi, mau lên ạ. Cậu ấy ở đây nè
Bomb: Ai Pat, dừng lại đi. Cô đến kìa.
Ai: Pat, chuồn thôi.
Hai đứa trẻ kéo Pat rời khỏi hiện trường. Đến nơi, cô giáo hốt hoảng khi thấy Petch nằm thoi thóp, chiếc sơ mi trắng của cậu giờ đã lấm lem bùn đất, mặt mũi bị đánh đến sưng húp nhưng đôi tay run rẩy vẫn cố giữ chặt thứ mà cậu cho là quý hơn tính mạng. Cô gọi xe cấp cứu đưa Petch đến bệnh viện rồi chủ động nhờ check lại camera đòi lại công bằng cho học trò yêu quý. Book cũng trở thành cộng sự của cô trong phi vụ này, em chủ động cung cấp mọi thông tin về Petch cũng như mối quan hệ xung quanh cậu. Qua lời kể của em thì Petch là một cậu bé tốt bụng, cậu ấy hay giúp em làm bài tập và giảng lại những bài mà em chưa hiểu. Petch sống rất tình cảm, nhiệt tình với bạn bè, thành tích học tập thì luôn đứng nhất trường. Có lẽ vì quá nổi bật nên cậu đã thành cái gai trong mắt của lũ học sinh cá biệt cụ thể là bộ ba nhà giàu ỷ lại Pat, Bomb và Ai. Ba đứa này không những học kém và còn chơi bời lêu lỏng hay ức hiếp bạn bè và xem họ không cùng đẳng cấp với chúng. Giáo viên đã nhiều lần nhắc nhở thậm chí mời phụ huynh nhưng khi gặp rồi thì mới biết cái nết bọn nó là từ cha mẹ mà ra. Họ chán nản nhưng chẳng làm được gì vì ngôi trường mà họ đang dạy là cha mẹ chúng nó bỏ tiền ra tài trợ. Đuổi thì không được, mắng thì không xong, điều mà họ có thể làm là chờ đám quỷ ra trường rồi đi khuất.
Petch phải nằm viện hai tuần hậu phẫu thuật, cú đá quá mạnh khiến cậu bị rách túi mật. Nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời thì có lẽ bây giờ cậu đang nằm sâu dưới năm tất đất chứ không phải giường bệnh sạch sẽ.
Cạch....
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ Petch bước vào nói
Mẹ: Petch, con xem ai đến thăm kìa.
Petch đưa mắt nhìn về phía cửa, người phụ nữ trẻ đi vào dắt theo một bé trai.
Petch: Book, cô Maki
Mẹ đỡ Petch ngồi dậy, em tựa vào thành giường để trò chuyện với cô giáo.
Cô Maki: Petch, em sao rồi. Đã khoẻ hơn chưa?
Petch: Rồi ạ nhưng em vẫn chưa đi lại được.
Mẹ Petch: Vết rách khá to nên bác sĩ bảo phải mất kha khá thời gian để Petch hồi phục ạ.
Cô Maki: Xin lỗi chị nhiều ạ, tôi là giáo viên nhưng lại không trông chừng Petch cẩn thận nên mới xảy ra cớ sự thế này.
Mẹ Petch: Không phải lỗi của cô ạ, nếu cô không đưa Petch đến bệnh viện kịp lúc thì bây giờ thằng bé đã không thể ngồi đây.
Mẹ vỗ vai Petch và yêu cầu cậu gửi lời cảm ơn.
Mẹ Petch: Petch, con đã cảm ơn cô chưa?
Petch: Con cảm ơn cô nhiều ạ.
Cô Maki: Không có gì nhé Petch, em bình an là cô vui rồi. Bây giờ em ráng ăn uống đầy đủ để quay lại trường nhé, bạn bè nhớ em nhiều lắm.
Petch: Em... không muốn đến trường đâu ạ.
Book: Tại sao vậy Petch, cậu không muốn chơi với tớ nữa hả?
Em giơ đôi mắt tròn xoe cùng khuôn mặt bún ra sữa nhìn cậu
Petch: Không có, tớ rất muốn chơi với cậu nhưng... bọn chúng sẽ không để yên đâu.
Book mỉm cười ngọt ngào, em nói: Nếu là chuyện này thì cậu đừng lo, tớ và cô Maki đã giải quyết êm xuôi rồi.
Petch: Giải quyết êm xuôi? Ý cậu là sao?
Cô Maki xoa đầu Book tiếp lời.
Cô Maki: Bọn bắt nạn em đã bị cho thôi học rồi, từ nay sẽ không còn ai quấy rầy em nữa nên yên tâm đi học lại nhé.
Petch nhìn sang mẹ, biết con trai đang không hiểu nên bà ân cần giải thích.
Mẹ Petch: Cô Maki nói đúng rồi đấy, cô đã gọi báo với mẹ là sau khi cung cấp đủ bằng chứng và nhờ sự trợ giúp từ cơ quan chức năng thì ba đứa trẻ kia đã bị cho thôi học và đưa vào trung tâm giáo dưỡng rồi.
Petch: Trung tâm giáo dưỡng là gì vậy mẹ?
Mẹ nhìn Petch trìu mến: Trung tâm giáo dưỡng là nơi dành cho những đứa trẻ hư. Những đứa trẻ không nghe lời bố mẹ, thầy cô hay bắt nạt bạn bè sẽ bị đưa vào đó.
Petch: Vậy là từ nay Petch sẽ không bị ức hiếp nữa đúng không ạ?
Mẹ Petch: Phải, Petch sẽ an toàn. Bố mẹ sẽ luôn bên cạnh để Petch không gặp phải chuyện gì nữa.
Cô Maki: Cô cũng vậy, cô sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ Petch nhé.
Book: Tớ nữa, tớ cũng ở bên cậu.
Mẹ Petch nhìn em cười hiền hậu: Cảm ơn Book vì đã luôn bên cạnh Petch nhe con.
Book: Book sẵn lòng ạ.
Mẹ Petch: Mẹ ra ngoài mua đồ ăn, Bookie ở lại bầu bạn với Petch nhé.
Book: Vâng ạ.
Cô Maki: Tôi giúp chị một tay nhé?
Mẹ Petch: Cảm ơn cô.
Khi hai người phụ nữ rời đi Book trèo lên giường Petch, em nói
Book: Petch, tớ có quà cho cậu nè.
Petch: Là gì vậy?
Book lấy từ trong túi giấy ra một chú khủng long nhồi bông đưa cho Petch, em nói
Book: Đây là đồ chơi yêu thích nhất của tớ, bây giờ tớ tặng lại cậu.
Ôm chú khủng long trong tay, Petch hỏi
Petch: Tặng tớ rồi cậu lấy gì chơi nữa.
Book: Ở nhà tớ còn nhiều lắm, tớ tặng vì nghĩ cậu cần nó.
Petch ngơ ngác nhìn em, cậu chẳng hiểu chú khủng long này có gì đặc biệt mà Book bảo cậu sẽ cần đến.
Book: Happy không phải khủng long bình thường đâu, cậu ấy có phép thuật đó.
Petch: Happy?
Book: Phải là tên tớ đặt đấy.
Petch: Nhưng... sao lại là Happy vậy?
Book: Sỡ dĩ có tên như vậy là mỗi khi có chuyện buồn tớ đều tâm sự với cậu ấy, sau khi vừa khóc vừa kể cho Happy nghe thì tớ cảm thấy tâm trạng khá hơn hẳn. Mặc dù cậu ấy chỉ là gấu bông, cậu ấy chẳng thể nói, chẳng thể ôm tớ được nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy tớ cảm giác như Happy đang cố động viên tớ vậy.
Book xoa xoa chú khủng long, em bảo
Book: Không tin thì cậu nhìn xem, chẳng phải bây giờ Happy đang cười với chúng ta sao?
Petch liếc nhìn chú khủng long rồi nhìn sang em:
Petch: Phải ha, nó thật sự đang cười nè.
........
Tại một lớp học nọ nơi các sĩ tử đang chăm chú ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời mình. Petch đẩy chiếc kính cận, xoa xoa nơi sống mũi. Nhìn hoa phượng nở đỏ khắp sân trường mà trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao kì lạ. Cảm giác của những buổi ôn cuối cùng, cảm giác của việc kết thúc một đời học sinh và cảm giác sắp phải xa em.
Mải mê ngắm đất trời thì một quả banh giấy được ném vào đầu cậu, Petch quay ra sau thì thấy hung thủ cố đả thương mình chính là thiếu niên với khuôn mặt bún ra sữa. Book ra hiệu cho Petch đọc nội dung mà em gửi đến, mở tờ giấy đã được vo tròn, Petch cẩn thận đọc từng chữ rồi cất vào hộc bàn sau đó tiếp tục chuyên tâm ôn luyện.
"Ra về gặp tớ trước cửa lớp nhé"
Sau 2 tiếng miệt mài thì cuối cùng chuông tan trường cũng vang lên, Petch đợi em trước cửa lớp như đã hẹn.
Book: Petch, chúng ta đi thôi.
Petch: Nhưng mà đi đâu vậy.
Book: Nhà tớ.
Em kéo Petch theo mình mặc dù chưa hiểu Book định làm gì nhưng cậu không những không từ chối mà còn vui vẻ đi theo bạn thân.
Book: Cậu ngồi đi.
Petch: Quán nhà cậu mới sửa lại à?
Book: Phải, bố tớ đã mở rộng thêm và đổi lại cách trang trí.
Petch: Trông đẹp nhỉ.
Book: Đẹp nhưng tớ không thích lắm.
Petch: Sao vậy?
Book: Ban đầu tớ đề xuất trang trí quán theo phong cách châu Âu, mẹ thì muốn gần gũi với thiên nhiên nên đã gợi ý trồng thêm hoa còn bố thì muốn quay về cái thời mà chỉ cần một điếu thuốc và một ly cà phê là đã khiến con người ta hạnh phúc. Cuối cùng thì bố tổng hợp và kết quả là ra cái kiểu dáng mà cậu thấy.
Em thở dài ngao ngán.
Quan sát một hồi thì Petch nói: Tớ thấy bố cậu đã lồng ghép các chi tiết rất khéo léo đấy. Book, cậu nhìn xem góc nhỏ đằng kia có một mô hình đồng hồ Big Ben.
Book: Phải, là tớ đã đặt ở đó.
Petch đi lại cầm lấy mô hình rồi giơ phần đáy lên trên trước mặt Book.
Petch: Cậu có biết thứ này là gì không?
Cầm mô hình lên xem, Book đáp.
Book: Là thuỷ tinh hả... nhưng mà người ta đặt nó ở đây làm gì?
Petch bật đèn pin điện thoại rồi chiếu vào mảnh thuỷ tinh bên dưới. Ánh sáng nối tiếp nhau theo những mảnh thuỷ tinh được lắp trên mô hình rồi chạm đến mảnh cuối cùng. Từ mặt kính của chiếc mô hình, ánh sáng ấy phát ra mạnh mẽ rồi chiếu thẳng lên bức tường màu trắng đối diện. Mô hình đóng vai trò là một cuốn phim hồi ức chiếu lại những tấm ảnh chụp khi du lịch châu Âu của gia đình em. Đồng hồ Big Ben không chỉ là đồng hồ Big Ben mà còn là Tháp nghiêng Pisa, là tháp Eiffel, là đấu trường La Mã, là bảo tàng Louvre và là tất cả tình yêu của người bố.
Book: Bố...
Petch tắt đèn pin, cậu tiếp lời
Petch: Cậu thấy tớ nói đúng không, bố cậu đã rất khéo léo khi lồng ghép các yếu tố vào nhau đấy. Ông ấy không những là một nhà thiết kế tài giỏi mà còn là người đàn ông của gia đình.
Petch: Book, cậu nói bố cậu muốn trang trí quán cà phê theo phong cách xưa phải không?
Book: Đúng thế.
Petch: Nhưng cậu nhìn xem, lối thiết kế này chẳng đúng ý ông ấy gì cả. Khi vừa bước vào quán tớ chỉ toàn thấy cây lá và một góc trời châu Âu thôi.
Book mỉm cười nhẹ nhàng, em không ngờ người thiết kế của nhà em tuy sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại mang một trái tim ấm áp như vậy.
Book: Cảm ơn cậu Petch, tớ sẽ không bao giờ khám phá được điều tuyệt diệu này nếu cậu không ở đây.
Petch: Không có gì, tớ cũng được xem ké điều tuyệt diệu mà.
Book cười tươi rói, em kéo Petch quay lại bàn
Book: Chờ tớ một chút nhé.
Năm phút sau, em quay lại với một đĩa đầy bánh cùng hai cốc cà phê. Đặt mọi thứ xuống bàn, em nói
Book: Cậu uống thử xem có ngon không?
Em đẩy ly Cappuccino về phía cậu
Petch: Đây là gì thế?
Book: Cappuccino là tớ tự pha đấy.
Petch cầm tách Cappuccino lên uống thử thì một phen điếng người, sao nó lại đắng như vậy nhỉ? Petch tự hỏi không biết Book đã cho bao nhiêu Espresso vào mà vị lại chẳng khác gì cà phê đen nguyên chất. Petch không thể chịu được nồng độ Caffein quá cao mặc dù hoa mắt, chóng mặt và bắt đầu triệu chứng buồn nôn nhưng cậu vẫn cố chịu đựng vì không muốn làm em buồn.
Thấy bạn thân ngồi bất động em cất giọng ỉu xìu.
Book: Cappuccino không ngon hả?
Petch: Đâu có, ngon lắm. Không hề đắng, rất hợp khẩu vị tớ.
Nhận được lời khen từ cậu, em hí hửng hỏi lại.
Book: Thật hả? Không phải khen vì sợ tớ buồn chứ?
Petch: Không hề, tớ thấy ngon thật mà. Tớ sẽ uống hết cho xem.
Nói rồi Petch nhấm nháp Cappuccino một cách ngon lành nhưng nội tâm cậu thì đang kêu gào muốn ngất đến nơi. Petch nín thở cố hốc trọn mấy giọt cuối cùng, cậu đặt ly Cappuccino đã cạn xuống bàn rồi chào tạm biệt em. Về đến nhà, Petch lao ngay vào nhà vệ sinh. Cậu nôn thốc nôn tháo cố tống hết đống Caffein ra khỏi cơ thể nhưng do liều lượng quá cao nên cậu đã ngất luôn sau đó. Petch được người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện cũng may là cậu chỉ bị say Caffein nên ngất xỉu chứ không bị gì nguy hiểm đến tính mạng. Petch được xuất viện vào sáng hôm sau nhưng cậu phải bỏ một buổi học vì khi thủ tục được làm xong thì đã trôi qua nửa ngày. Book có gọi điện hỏi khi thấy Petch không đến trường nhưng cậu chỉ nói là mình phải về quê thăm ông bà nên không thể đi học. Petch cũng cẩn thận dặn dò bố mẹ là đừng nói chuyện này với Book vì sợ em sẽ áy náy. Bố mẹ Petch tôn trọng ý kiến của con nên cũng chẳng đá động gì tới chuyện này, họ thậm chí còn thấy buồn cười khi đã biết trước kết cục nhưng con trai vẫn tự nguyện uống hết ly cà phê đó. Ly Cappuccino hôm đó rất đắng nhưng chính nụ cười em đã biến nó trở nên ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro