Part 21
Sau khi bắn phát súng thị oai, Dobe chán nản cất súng và quay trở về phòng ngủ. Ông từ từ nằm xuống bên cạnh vợ mình và quyết định ngủ sớm cho quên hết mọi chuyện. Có lẽ đơn giản chỉ là ông suy nghĩ quá nhiều, dù sao mới về thì điều tốt nhất nên làm vẫn là dành thời gian cho gia đình của mình. Đúng lúc nằm thì chợt ông quay người thấy vợ mình tự dưng ngồi dậy:
" Em đang làm gì vậy? "
Vợ ông hốt hoảng giật mình đáp:
" Không có gì đâu anh! Em tự dưng gặp ác mộng thôi! "
" Không sao đâu, có anh ở đây rồi! "
Và Dobe ôm người vợ tội lỗi đó mà tiếp tục giấc mộng vàng của mình
***
" Hôm nay con không về ăn trưa đâu. Con có hẹn với bạn gái! "
Hact gọi điện nói ngắn gọn vài câu rồi sau đó tắt máy. Anh quyết định đến nhà nhân tình bí mật của mình theo lời mời của chồng cô. Bước chân vào đó giờ như hàm cá mập nhưng nếu không tới thì Hact sẽ cảm thấy hối hận cũng như sự bức rức đeo bám mãi không thôi. Anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện hôm qua lẫn phát súng cảnh tỉnh mạnh bạo đó. Với anh đó có lẽ là lời khiêu chiến tới từ ông bố vợ hờ của mình. Nếu như trong các cuộc chiến giành người đẹp tại Châu Mĩ thì các người đàn ông vẫn hay giải quyết bằng cách đấu súng tay đôi. Hact có lẽ cảm nhận được sự nặng nề và sức ép tâm lí mà mình đang phải trải qua lúc này. Anh rốt cuộc cũng sẽ phải đối mặt với sự thật rằng mình và ông ta sẽ có cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau.
" Chẳng ai do đàn bà sinh ra có thể hại Macbeth"
Một lời thoại từ vở kịch loé lên trong đầu của Hact. Dù anh khá tự tin với sứt trẻ và khỏe nhưng cũng không có nghĩa anh có cửa đấu tay đôi với lão già có đầy kinh nghiệm súng ống đó. Anh đã thấy ảnh lão đi săn và được thấy các tấm da thú chiến lợi phẩm làm đồ trang trí trong nhà. Mọi con đường đều dẫn tới La Mã, mọi việc làm đều dẫn đến hậu quả. Ngay cả tên Macbeth tưởng mình là bất bại cũng đã phải nếm trái đắng khi gặp đúng khắc tinh Macduff của mình.
" Dù thế nào cũng vẫn phải tới! "
Nghĩ vậy nên anh ghé vào một cửa hàng tạp hoá để mua mấy thứ lặt vặt. Nghĩ lại thì anh nghĩ cũng nên có chút đồ nhắm chứ không nên tới tay không.
***
" Trời ơi là trời! Sao bánh xe mình xịt lốp hết thế này! "
Valsy kêu trời đất khi phát hiện ra chiếc bánh xe yêu quý của mình đều thủng cả. Không biết kẻ nào đã này trò chơi khăm quái ác vậy. Cô đang cần về nhà gấp để kịp dự bữa tiệc thịt nướng với gia đình và nhất là với Hact yêu thương. Đang định nghĩ tới việc gọi taxi thì chợt một giọng nói cất lên:
" Xe bạn có vấn đề hả? "
Valsy quay lại thì phát hiện ra đó là một thanh niên với gương mặt khá quen. Do mới gặp tối qua nên cũng không khó cho cô nhận diện:
" À, là người ở sân tập tối qua..."
Cậu ta gật đầu và lại gần xem chiếc xe của cô:
" Có vẻ tệ đây! Dù có sửa cũng mất thời gian. Mà quanh đây thì cũng không có chỗ sửa xe nào gần cả! Bạn có vẻ như đang gấp?
" Nhà mình ở đường St Westt, cũng khá xa nơi đây. Mà mình đang vội. "
Vẻ mặt Valsy hiện rõ sự lo lắng và cuống. Cô thở dài ngao ngán:
" Có lẽ mình nên bắt taxi. Mình đang vội về nhà gấp! "
Thế nhưng với một nụ cười khả ái, người thanh niên đó đã đề nghị:
" Nếu bạn không phiền thì hãy để mình đưa bạn về nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro