Chương 5
Cả hai thay quần áo, gắp hết những mảnh vụn ghim vào chân anh trai rồi băng bó lại và rời khỏi phòng. Mẹ đang ngồi xổm, bọc chiếc cốc vỡ dưới đất lại bằng giấy báo cũ. Những mảnh vụn được gom lại thành một đống nhỏ ở huyền quan.
Còn bố chắc là đi tắm rồi.
Jung Hoseok và Kim Taehyung nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Kim Taehyung bèn bước lên trước, nói với bà: ".....Để con gom cho mẹ."
Mẹ Jung gạt tay hắn ra.
"... Không cần," bà từ chối thẳng thừng, nhắm mắt lại rồi chậm rãi nói tiếp.
"Mẹ nhặt xong rồi."
Kim Taehyung lùi lại, tay duỗi thẳng. Jung Hoseok liền tiến về phía trước, giữ lấy tay hắn. Thói quen này từ lâu đã trở thành sự ăn ý ngầm giữa họ. Khi đối phương cần mình, cả hai sẽ chạm vào nhau để tìm kiếm cảm giác an tâm. Mười ngón tay đan chặt, Jung Hoseok nhẹ nhàng nói: "Chúng con ra ngoài ăn tối." Mẹ Jung gật đầu, tiếp tục công việc gom thủy tinh. Hoseok có chút lưỡng lự, cuối cùng cũng hỏi ý bà: "Mẹ có muốn đi ăn chung với tụi con không?"
"Đi đi. Mẹ đau đầu."
Đây là câu nói lặp lại mỗi ngày từ miệng bà. Trong ký ức của hai anh em từ nhỏ đến giờ, người phụ nữ này không bao giờ mỉm cười.
Jung Hoseok gật đầu, lấy ví tiền và đưa Kim Taehyung ra ngoài. Gió đêm thổi mát rượi và đèn đường sáng rực tạo cảm giác lưu luyến, khiến người ta một khi đã ra ngoài là không muốn trở về nhà.
Kim Taehyung bị thương ở nơi quá dễ nhìn thấy, chắn chắn không thể giấu được ai khi đến trường. Kiểu gì hắn cũng sẽ bị một đống bạn xúm vào hỏi han. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn mang vết thương tới trường học. Nhưng Taehyung chẳng muốn kể chuyện này với bất kì ai, nên hắn chỉ có thể nở nụ cười lấy lệ.
"Không sao đâu, hôm qua tôi ngã xe đạp."
Một bạn học cười nhạo hắn: "Không phải là mê mẩn nhìn học tỷ nào rồi té xe đấy chứ?"
"Không hề." Kim Taehyung quay lại, đặt sách giáo khoa lên bàn, tỏ vẻ không muốn bàn tán tiếp về chủ đề này.
Trường trung học của họ là trường cấp hai K. Nữ sinh trong trường lớn rất nhanh. Sự ngây thơ ở họ chỉ còn sót lại vài giọt, còn lại khóe mắt và nụ cười đều đã bắt đầu toát ra mị lực, khiến nam sinh ở đây giống như những con cá sắp rơi vài lưới. Nhưng nữ sinh tuổi này vẫn còn tâm tư thiếu nữ, cũng luôn lén nhìn nam sinh trung học thân hình vạm vỡ trường bên, so với tụi con trai lớp mình thì khác xa một trời một vực.
Khi Kim Taehyung học lớp 7, sân chơi ở trường K được cải tạo. Đội thể thao của trường và câu lạc bộ trường khác đều mượn sân này để luyện tập. Cứ như thế, dãy lớp học bên cạnh sân nghiễm nhiên trở thành địa điểm lí tưởng của tụi học sinh. Lớp học của Kim Taehyung vừa vặn ở vị trí "đắc địa". Tiếng cười lanh lảnh của nữ sinh cấp ba dưới sân làm tâm hồn các nam sinh dậy sóng. Cô gái gái nào là người đẹp nhất luôn là chủ đề nóng hổi chiếm ưu thế sau giờ học.
Kim Taehyung thì thầm với một bạn cùng lớp ngồi bên cửa sổ: "Hôm nay họ có tiết học ở đây à?"
Giáo viên bước vào giảng bài. Taehyung chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ nhìn đội bóng rổ nam của trường K đang bước vào sân và nhiệt tình khởi động. Do sự nghiêm khắc của giáo viên nên cả lớp không dám để mắt quá lâu. Nhưng Taehyung lại nhìn chăm chú khi họ bắt đầu luyện tập.
Anh Hoseok đã từng muốn tham gia đội bóng khi anh ấy học cấp 2. Anh ấy nói anh ấy đã rèn luyện, mặc dù Kim Taehyung chẳng thấy thay đổi gì cả. Hoseok quá gầy, nhưng việc kiểm soát giờ giấc nghiêm ngặt ở nhà không cho phép anh ở lại trường để luyện tập nên anh ấy đã buộc phải từ bỏ. Khi Taehyung lần đầu tiên vào trường cấp 2, hắn cũng khao khát được ghi danh vào đội bóng của trường. Nếu có thể dựa vào chơi bóng để tạo động lực đi học tốt hơn, hắn hoàn toàn tự tin về khả năng này. Nhưng nếu Taehyung làm vậy, buổi tối anh trai sẽ ở nhà một mình mà không có hắn. Taehyung đã suy nghĩ trăn trở rất nhiều. Và cuối cùng, hắn hạ quyết tâm vò nát tờ tuyển dụng và ném cả trái bóng vào trong thùng rác.
Tối hôm sau, Hoseok cầm một cuốn sách giáo khoa toán đi vào phòng Taehyung. Trên bàn hắn bày la liệt một đống sách, nhưng chính chủ lại chẳng mảy may bận tâm, chỉ chăm chú vào một chiếc máy bay origami.
Hoseok mặt nhăn lại, gõ cố lên đầu hắn: "Làm cái gì đấy?"
"Au, anh~" .Taehyung làm nũng ôm lấy eo Hoseok. Anh mở sách giáo khoa toán, bên trong có một tờ thông báo tuyển dụng người tham gia đội bóng vẫn còn hơi nhăn nhúm do bị vò nát. Hắn có chút sửng sốt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm tờ giấy nhàu nhĩ. Hoseok cầm tờ giấy trên tay, lắc lắc trước mặt Taehyung: "Thông tin đều đã điền toàn bộ rồi, em tham gia đi. Hay là em muốn một tờ mới?"
"Trong này yêu cầu phải có chữ ký của cha mẹ.... thật là..."
Ở cột phụ huynh kí tên không biết từ lúc nào đã có sẵn chữ kí của bố. Hoseok mỉm cười nháy mắt với hắn. Kim Taehyung cũng nở nụ cười có chút gượng gạo, không đáp lại lời anh cũng không nhận lấy tờ tuyển dụng. Nụ cười trên môi Hoseok dần tắt, hỏi hắn:
"Sao vậy? Còn thiếu thông tin gì à?"
"... Không." Kim Taehyung lẩm bẩm. Jung Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ, nhận ra điều gì liền cau mày: "Đừng lo cho anh, em cứ đi đi."
"Em không cần." Kim Taehyung bướng bỉnh. Hoseok có chút bất đắc dĩ, cười khổ: "Anh đang học trong phòng... Anh sẽ chuẩn bị cho kì thi vào trường trung học, mẹ bảo muốn anh vào trường J... Nhưng quan trọng là phải vượt qua kì thi ở đó. "
J là trường cấp 3 có tiếng hàng đầu, không phải nơi muốn vào là vào được.
Kim Taehyung đưa tay lên chạm vào bọng mắt của Hoseok. Anh nhắm mắt lại, hàng mi cong dài khẽ vuốt ve đầu ngón tay Taehyung. Hắn đứng dậy, nhặt lên quyển sách giáo khoa: "Vậy thì anh phải hứa với em một điều."
"Hả, anh kí giúp em rồi lại còn muốn ra điều kiện với anh?"
"Anh," Kim Taehyung nói, "Sau khi anh lên cấp ba, anh phải tham gia bất cứ cái gì anh muốn, dù cho mẹ có nói gì."
Hoseok không nhịn được cười ngặt nghẽo. Thật sự cậu nhóc trước mặt này ngốc nghếch dễ thương quá, khiến anh có cảm giác chỉ muốn ôm chặt em ấy vào lòng.
"... Được rồi."
"Em tham gia nhé?"
"Ừ." Hoseok mỉm cười và chạm tay vào tóc hắn.
Lúc này anh vẫn cao hơn Taehyung một cái đầu. Đôi mắt hắn sáng lên, nhanh tay lấy tờ giấy gấp gọn gàng bỏ vào trong cặp.
Ngay từ năm lớp 6, Taehyung đã cảm thấy giấc mộng của hắn bắt đầu thành hình. Điều này thật sự khó giải thích. Taehyung thích cái cách anh trai dịu dàng cứ như vậy xâm chiếm toàn bộ cuộc sống của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro