Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to my dear friend

hôm nay bạn của tớ lớn hơn tớ rồi nè, cũng là sinh nhật đầu tiên tớ biết đến bạn luôn.

lại muốn nói lại cái câu nói hoài không chán của tớ, xưa nay tớ luôn nghĩ con trai sẽ chẳng bao giờ theo kịp người con gái bằng tuổi mình đâu. nhìn bạn tớ cũng nghĩ thế luôn. kiểu nhìn bạn tớ nghĩ ngày tới bầy đệ kết nghĩa hồi cấp 3 của mình (dù bầy đó không ai nhỏ hơn tớ cả =))) hoặc mấy thằng bạn thời trẻ trâu cấp 2 ngồi cạnh tớ ấy. vừa hồn nhiên gần gũi vừa trẻ trâu =))))

dù cuộc đời tớ êm đềm lắm nhưng chẳng hiểu sao từ khi bước sang tuổi 16 tớ lại không còn dễ dàng biểu hiện cảm xúc với người khác nữa. rồi đến năm 17, ngay cả cảm xúc trên gương mặt cũng bắt đầu ít đi. từ lúc nhận ra điều này năm ngoái, tớ đã có một thời gian khó khăn với cảm xúc của mình. cho đến khi bắt đầu thích bạn. tự nhiên tớ như tìm thấy thứ mình còn thiếu, thứ mình đã đánh mất từ lâu, thứ mình luôn khao khát. đó là sự hồn nhiên, là sự chân thật như thế.

bạn của mình chẳng hoàn hảo, nhưng chính vì thế mà mình thích bạn hơn nhiều chút. bạn mình trong trận bóng có thể rất cừ, rất năng nổ, lì lợm, táo bạo nhưng rốt cục vẫn là một chàng trai chưa trưởng thành, vẫn có những lúc chẳng kiểm soát được mình, những lúc bất cẩn, có những lúc nhõng nhẽo các anh, nhưng lúc bẽn lẽn, những lúc hổ báo rồi cả nhưng lúc trầm tư. có những dòng có những lời đọc rồi mới nhận ra bạn cũng 'ông cụ non' lắm chứ. nhưng có lẽ mình ích kỉ, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thật đẹp của bạn mãi thôi.

năm rồi, có 4 chàng trai đá bóng bước vào vòng thần tượng của tớ. có 2 người anh như cây lớn mùa thu đã trải qua đủ bão tố cuộc đời, đủ điềm tĩnh, đủ vững vàng. lại có người nữa như bóng cây mùa hạ tươi tốt lá che mát những ngày hè oi ả. còn bạn, với tớ, bạn là cây bàng đang tràn nhựa sống mùa xuân, lớp lớp chồi non lộc biếc, càng nhìn càng thấy lòng mình thêm yêu đời, thêm hi vọng. cái cây ấy vừa gần gũi thân thương vừa phi thường, vừa khiến người ta muốn che chở vừa truyền cho người ta sức sống không cạn của mình.

chẳng thể cho bạn biết lòng yêu mến này nhưng tớ vẫn mong người bạn của tớ, ở độ tuổi đẹp nhất của mình có thể luôn chân thật, luôn may mắn, bình an và hạnh phúc. tuổi mới thêm trưởng thành dạn dĩ, gặt hái thành công rực rỡ nhé.

tuổi 20, chân cứng đá mềm và nụ cười luôn nở trên môi. chẳng phải tốt nhất nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bạn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro