Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

somewhere in hanoi

Cho một thời trẻ (trâu) dại

Mình ở Sóc Sơn từ năm 5 tuổi. Sóc Sơn phía Bắc Hà Nội một mặt giáp miền Đông nước Anh, một mặt giáp Thái Nguyên, lại giáp cả quê Hai Bà Trưng rồi Vĩnh Phúc.

1. Là Hà Nội nhưng ngoài cái khu công nghiệp Nội Bài thì có thể nói Sóc Sơn là đất làm nông và vùng trũng về phát triển. Nếu đi quanh Sóc Sơn thì bạn sẽ nhận ra nó còn chẳng nhộn nhịp bằng Vĩnh Phúc cho ra dáng đất thủ đô. So với Đông Anh bên cạnh thì kém xa.

2. Một sự buồn là hỏi đứa bạn dân Hà Nội có khi nó cũng chả biết Sóc Sơn là đâu ở Hà Nội. Còn với người lớn thì rõ ràng Sóc Sơn thuộc Vĩnh Phú. Về sau để cho nhanh gọn mình nói ngay: nhà tao ở gần sân bay Nội Bài. Ừ mà nhà mình gần Nội Bài thật, có lần mình đã thử đi bộ từ Nội Bài về nhà đấy :)))) Có lần đứng chờ xe buýt nói chuyện với 2 anh em người nước ngoài, khi người anh biết Nội Bài là Sóc Sơn mình cảm động gần chết.

3. Thực ra bạn ở Hà Nội muốn đi nước ngoài, đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sa Pa hay Tuyên Quang gì đấy khả năng cao đều phải đi qua đất này.

4. Sóc Sơn ngoài Nội Bài ra thì có thể hình dung thế này. Sóc Sơn là chỗ bonding cắm trại quen thuộc của đủ loại câu lạc bộ với hồ Hàm Lợn và Bản Rõm hoặc MintTree (Minh Trí) huyền thoại của FTU. Sóc Sơn cũng là chỗ có đỉnh núi nơi Thánh Gióng bay về giời. Chung quanh lại là tre đằng ngà rồi ao đầm vó ngựa. Ngoài ra, trước khi diệt giặc, Gióng có dừng chân ở làng Sọ (Phù Lỗ) gội đầu, lại qua Thanh Khốn dạy dân cách làm giàu mà nay đổi tên thành Thanh Nhàn, vựa rau sạch. Những nơi này sau đều dựng đền thờ. Riêng đền Thanh Nhàn với đền Sóc thì Tết nào mình cũng đi. Sau này đến thời Trần, sau trận Bình Lệ Nguyên, quân Trần rút về Phù Lỗ bên sông Cà Lồ đánh trận cuối trước khi đánh trận Đông Bộ Đầu. Đến thời kháng chiến, nhiều  đã ở lại Sóc Sơn học tập, tiêu biểu là thủ tướng từng học trường Đa Phúc. Núi Đôi huyền thoại, Z111 hay Tên lửa cũng nằm đây. Giờ về Sóc Sơn còn có thể xem nhà thi đấu từng tổ chức Seagame với Việt Phủ Thành Chương. Và ừ, cả cái bãi Nam Sơn huyền thoại mà người ta đánh mấy cây hoa sữa Hồ Tây về cũng ở đây luôn. Chắc cái này ít ai biết nhưng ở gần nhà mình có một cái gọi là Trung tâm Huấn luyện động vật nghiệp vụ mà thường gọi là Trường Chó.

5. Sóc Sơn to đùng, cảm giác đi hết cả ngoại thành Hà Nội mới bằng cái huyện Sóc Sơn nhưng có lẽ đi mấy vòng huyện mới bằng thời gian đi từ Thanh Xuân sang Đống Đa Ba Đình Hoàn Kiếm rồi về Từ Liêm Cầu Giấy.

6. Kinh nghiệm xem dự báo thời tiết: nếu muốn xem thời tiết Sóc Sơn thì xem ngay thời tiết miền núi thay vì Hà Nội. Với mình phía bên này cầu Thăng Long luôn là một thế giới khác hẳn, dù có nóng cũng không phải cái nóng ngột ngạt của phía bên kia.

7. Vì kém phát triển nên đến tận giờ Sóc Sơn còn "quê" lắm, bạn bè mình vẫn đi chăn trâu cắt lúa. Nhiều hôm chán đời ra đồng trộm ngô khoai về nướng ăn chơi. Cũng có nhiều hôm ngồi tàu cau kéo xe quanh sân, nhặt lá đá ống bơ làm trâu làm chim cò.

8. Hồi Mẫu giáo, mình còn chẳng có trường Mầm non để học, phải học nhờ ở một gian Cấp 1.

9. Đường đến trường Cấp 1 Cấp 2 mãi đến năm 2009 vẫn là đường đất đỏ. Trời mưa thì nhầy nhụa vừa đi vừa sợ ngã ra đường thì lại phải về thay đồ, về đến nhà thì giày dép cũng đỏ oạch toàn đất.

10. Trước trường Cấp 1 là một ruộng cà chua, thế là mỗi lần trước giờ học buổi chiều, học sinh vặt cà chua ăn sống hoặc ném nhau la liệt đầy cổng trường. Ăn xong là trèo cổng, có rất nhiều đứa mắc lại trên cổng, hôm nào cũng thế.

11. Cấp 1 mình luôn đi học rất sớm. Không phải vì chăm mà để la cà đi bộ giữa trưa sang Bến Cốc bắt ve rồi lại về Kim Anh vặt khế, dầm dề từ nhà đứa này sang nhà đứa kia, hay đan châu chấu cào cào bằng lá dứa rồi lội ruộng hái hoa bìm bìm.

12. Mình nhớ nhất năm 2008, năm đó mưa to khủng khiếp, Hà Nội lụt lịch sử. Cả trường chỉ có mình và 3 đứa nữa đi học. Nước trên con đường đất ngập quá đầu gối, 4 đứa đến trường rồi lại lội nước đi về.

Đến lúc đi học lại còn ngạc nhiên hơn: lớp ngập lênh láng, bàn nào cũng là một vũng nước vì nhà trường chưa lợp tôn nên dột.

13. Năm mình lớp 5, năm đó có nhật thực vành khuyên đẹp nhất thế kỉ, thế là chả đứa nào thèm đeo kính, cả lũ chạy lên cái đồi trong trường trợn mắt lên ngắm.

14. Lên lớp 6, những ngày đi học hè, trường lại ngập, các anh chị còn bắt cả cá rô về ăn. Mình điên điên lội nước quanh trường và hậu quả là ốm hết đợt học hè đó.

15. Lớp 7 mổ giun mà trường lại chẳng có phòng thí nghiệm hay hoá chất, cô trò phải ra trước cổng trường giết giun một cách thủ công, tức là đập con giun xuống đất rồi nhặt lên rửa đất cát mang đi mổ.

16. Trường Cấp 2 hồi đó cũng chẳng có nhà thể chất, cái sân đất thể dục lúc nào cỏ cũng mọc ngang đầu, chạy bền không khác gì cuộc đua kì thú phiên bản rừng xanh. Cứ đầu năm học, nhà trường lại bắt mang cuốc xẻng liềm hoặc tay không đi xử lí cỏ.

Hồi mùa hè học võ ở sân đó, y như rằng hết lăn lại lộn hết đầu lại chân ở cái sân đất đầy ổ mối.

17. Nhà trường kết nghĩa với đơn vị tên lửa gần đó thế là mỗi lần Điện Biên Phủ trên không, cả lũ lại có dịp sang thăm doanh trại.

18. Gần Cấp 1 Cấp 2 là cống dẫn nước ra ruộng, mỗi lần nước về là đầy ăm ắp, trò chơi thử thách lòng can đảm lúc đó là đứng từ bên này nhảy sang bên kia cống.

19. Hồi đó mình là cao thủ nhảy dây chun và đá cầu. Thậm chí nhảy đến tận tai. Mê đến mức tích một đống chun để nối. Còn đá cầu thì cứ phải cầu lông gà tự làm tâng mới hay, tâng mãi đến hàng mấy trăm.

20. Cô Nhạc Cấp 2 hay yêu cầu tập múa hát lấy điểm theo nhóm. Lần nào cả nhóm cũng kéo về sân nhà mình tập, tập thì ít mà trèo khế với trèo ổi ăn thì nhiều.

Nhà nhiều cây thế là lúc nào liên hoan, lũ cùng lớp cũng đòi vào đầu tiên, tia đủ loại cây. Đến lúc Trung thu bày mâm ngũ quả cho lớp cũng đóng góp nhiều nhất.

21. Cắm trại xã mình lúc nào cũng ở đền Thanh Nhàn. Mà lạ cái năm nào cũng mưa to. Ở đền thích cái là buổi trưa chúi vào sân hậu viện lượm hoa đại. Có lần cả lũ buổi trưa kéo nhau vào nhà dân trong làng xem nhờ phim lúc 1h chiều. Thế nào mà đi một hồi bị cả đàn chó đuổi vòng quanh. Sau 2 ngày dầm mưa dãi nắng, đứa nào cũng đen như cục than.

Tập tành cắm trại cũng vui. Tối nào cũng lăn lộn ở sân bóng nóng hầm hập, rảnh thì cả lũ kéo nhau đi đua xe. Mỗi xe 2 đứa phi như điên không đứa nào bóp phanh từ phố sang sân đền Thanh Nhàn rồi lộn về, có lần cả lũ lao xuống cống cạn rồi có đứa đứt cả xích. 10h ai lại về nhà đấy. Chính ra quãng đường về nhà lúc đó lại là ác mộng, đồng không mông quạnh tối thui không một bóng điện, mỗi lần nghe tiếng con gì kêu lên cũng thấy sợ hãi.

22. Ngày xưa đất vườn nhà mình là một cái đầm trũng. Thành ra có năm mưa to, vườn ngập hết, mang cần ra câu thì được cả bữa cá. Thêm nữa ẩm thấp lại có nhiều rắn. Có lần nửa đêm rắn hổ mang rồi cạp nong cạp nia còn bò hẳn lên đỉnh màn nằm. Rồi mấy lần giặt đồ ngoài sân, xà phòng làm ngạt thế là bao nhiêu cơ man là giun bò lên lổn nhổn.

23. Cấp 3 cách nhà mình có vài bước chân, gần đến mức mình được giao giữ chìa khoá lớp. Mà Cấp 3 của mình còn được trao danh hiệu trường Cấp 3 có khuôn viên nhỏ nhất Hà Nội nữa.

24. Năm mình học lớp 11, trường kỉ niệm 50 năm thành lập đúng vào năm mình làm lớp trưởng. Lớp mình còn làm một quầy bán trà chanh trà đào, bán mệt phờ, mình chạy nước chạy đá đổi tiền lẻ phờ người cuối cùng buổi sáng đó lãi cả 2 triệu.

Ừ mà làm lớp trưởng cũng có cái sướng, tỉ như giờ cứ thi thoảng lại có đứa nhớ đến mình, chở cả chục cân khoai sang tận nhà, nướng luộc tùy ý ăn mệt nghỉ.

25. Cũng năm đó trường cắm trại 26/3. Lớp Xã hội chẳng có thằng con trai nào thành ra trước hôm cắm cả lũ mới hè nhau đi chặt tre làm cổng đến đêm.

Đến lần bế giảng, tiếc tiền mua hoa, cả lũ lại tự ra đồng hái hoa dại về tự bó đến tận tối mới xong.

26. Hè lớp 7 cả lũ lười học thế nào học hè tự bùng cả lớp thế là cô trò giận nhau cả tháng. Sau rồi đâu hoàn đấy, lũ học sinh "tinh thần rã đám" lại là lứa học sinh huyền thoại của trường.

27. Tất nhiên cũng có chuyện ma cỏ. Hồi Cấp 1 có lần trưa cả lũ nghịch dại, vứt cặp 1 đứa xuống cửa sổ tầng dưới treo lủng lẳng. Lúc khều nó xuống, mở ra thì bên trong có rất nhiều tóc vụn và một cái găng tay cũ.

Lại có những ngày trưa la cà bên Bến Cốc mới nhận ra ở cây đa bên đó hôm nào cũng có con mèo đen nằm đó, hoá ra đã chết lâu lắm rồi.

Cũng có nhưng ngày cả lũ kéo nhau trèo vào vườn hoang bắt ma hay ngồi góc sân bóng rình chim lợn.

28. Máy bay ở Sóc Sơn to đùng vì bay thấp xịt. To đến mức một lần đứng chờ xe buýt, đứa bé nói mà mình nghe lỏm được: "Mẹ ơi máy bay trông như xe rác."

29. Cấp 3 lớp mình toàn con gái nhưng lao động lúc nào cũng làm việc nặng. Có lẫn cả lũ phải đi khuân gạch dưới trời mưa. Đang khuân dở thì từ viên gạch có một con chuột chạy ra, con bạn sợ đến mức vứt luôn viên gạch vào chân mình. May thay lúc đó đi giày cẩn thận không thì chẳng thọt cũng què.

30. Là nông thôn nên ngày đó thi nghề, suýt chút nữa mình đã phải lội ruộng cấy lúa giữa mùa đông. May thay đến năm mình, đề thi đổi thành làm vườn, chiết ghép cây. Phải nói nhờ thế mà hồi đó mình rạch vỏ cây để ghép chữ T thượng thừa.

31. Kì cục cái mình rất thích bếp củi. Thích ngồi chẻ củi rồi thích hít mùi khói bếp. Mình còn thích đi xin xỉ than về lấp vào cuối vườn.

32. Cấp 2 có đợt mình tự nhiên thích tranh chức đi sớm nhất trường, đi học giữa trời rét căm căm từ 5h30 đứng phơi mặt hứng gió bấc từ cánh đồng tạt vào trước cổng trường.

33. Mùa hè, thú vui lớn nhất là đi hái trứng cá, hái dâu da, nhặt xác ve, bắt cào cào, ăn quả bàng hay ăn cỏ gà hoặc mua thạch dừa 5k về ăn.

Trung thu thì mua quả thị đan giỏ treo đầu nhà.

Tết đến thì đương nhiên là lên đền xin giò tre về trưng.

Và mùa nhót thì đứa nào đứa nấy mấy trái nhót đo đỏ, chua hay ngọt đều chấp, cả giờ ngồi mài nhót trắng cả quần.

Kì lạ nhất là Trung thu năm ngoái đi cùng câu lạc bộ, các bạn ấy chẳng biết chó bưởi cũng chẳng biết đốt hạt bòng và châu chấu lá. Hôm chạy sự kiện có nhờ bên nữa chuyên tổ chức lưu giữ trò chơi dân gian hỗ trợ hoạt động chơi chuyền rồi ô ăn quan. Ô ăn quan vài bạn biết nhưng rồi một chiếu chơi chuyền suýt bị bể kèo vì em tnv không chơi được chuyền. Thế là lại xông pha vào khoe cái mánh của mình. Chị expat còn bảo với phóng viên: "She is the master of this game." Bỗng nhiên tự hào với mấy cái đũa tre tự vót và quả banh bòng ở nhà kinh khủng.

34. Có một năm khai giảng, trên đường về mình gặp một em bé. Em bé đó nhờ mình đưa về nhà vì trên đường gặp một con trâu. Và mình dẫn em ấy về thật. Cơ mà trái với lời hứa nhà gần xịt của em ấy, nhà em này xa tít hút bên Bến Cốc, xa đến mức mình phát sợ, và khi mình dắt em ấy về đến nơi ngoài con trâu mộng sừng nhọn hoắt thì còn có một con chó điên nào đó đứng đó. Sau tất cả thì bố mẹ em ấy lại không có ở nhà. Thế là mình lại gân cổ lên gọi từng nhà hàng xóm cho em ấy. Hôm đấy về nhà thì đã gần trưa.

35. Bọn bạn hay đến nhà mình dầm dề trước khi đi học. Có lần gần đi học ngồi ngoài sân thấy nhà hàng xóm có quả mít non treo lủng lẳng, thèm quá thế là một đứa đạp xe về làng trẩy ngay quả mít non nhà mình với mấy chùm sung đến cả lũ chấm muối ăn lanh tanh bành muộn cả học. Tối về mẹ mình còn cẩn thận hỏi có phải mình vặt trộm mít nhà hàng xóm không.

36. Có một lần đạp xe cũng lớp lên nhà cô chủ nhiệm, đường xấu đến mức đá đâm thủng cả xăm, cả buổi đạp bằng vành vì chẳng có nhà sửa xe nào, đến nhà cô rồi lại dắt bộ 2 cây số nữa mới tìm ra chỗ vá.

37. Hồi cấp 1, thích nhất mỗi lần làm báo tường tập san gì đó vì thế là có cớ lượn ra nhà đứa này ăn ổi chát, tạt qua vườn nhà đứa kia bắt sâu, hái rau rồi lại ghé vào nhà đứa khác nằm như rạ vừa tranh thủ vừa tìm bài vừa đọc báo.

38. Có lần, mình đèo em đi chơi vòng quanh phố, đèo vào ngõ tập thể cấp 3 thì có 1 lũ trẻ con cầm cành tre ra doạ, thằng em mình sợ mặt cắt không hột máu, từ đó về sau nhất quyết không chịu đi vào đó nữa.

39. Nhà mình có rất nhiều khế, kéo theo đó là rất nhiều sâu khế. Cái giống sâu khế trắng ởn lại xanh xanh, béo nung núc to khủng khiếp. Nhưng đáng sợ là lần nào bắt được con sâu khế bố cũng bắt mình cầm cái thuổng đâm chết nó. Không sợ sâu cũng không sợ sâu khế nhưng cảm giác giết nó bằng cách thức đó không thể nào ghê rợn hơn.

40. Có một lần bố mình hái một thứ nấm mọc trong vườn, quả quyết là ăn được về nấu canh. Kết quả đến đêm thì lần lượt cả nhà đau bụng dữ dội. Trừ mình ra. Thậm chí mình còn ngồi chờ đau bụng và cuối cùng vẫn chẳng làm sao cả =))) từ đó lưu truyền truyền thuyết đứa con gái "tốt bụng" ăn nấm độc cũng không hề hấn gì =)))

Thực ra cũng một phần là may mắn, có một lần khác, đang ăn cơm mình còn ăn phải ngọc trai sông, bé tí như hột gạo thôi nhưng hồng hồng rất đẹp.

Nhảm xịt nhân ngày đáng nhẽ mất ngủ vì cái nóng Cầu Giấy nhưng rồi nhận tin được nghỉ đoàn tụ bên bóng mây Sóc Sơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro