Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lằng nhằng trước ngày thi

trước ngày 2001 thi, bạn bè tự dưng chia sẻ lại kỉ niệm đi thi, đề thi, giấy gọi nhập học các thứ tự nhiên giật mình hóa ra mình lại xa cái tuổi 18 thêm chút nữa rồi.

kì thi lớn đầu tiên của mình là thi cấp 3. thi cấp 3 ở hà nội thì vẫn chỉ có 2 môn đó giờ, mới đây mới thay đổi. bố mẹ mình cũng muốn mình thi thử chuyên này chuyên nọ nhưng cuối cùng vì hồi đó mình cũng chẳng nghĩ gì nên cứ nộp nguyện vọng vào cái cấp 3 trường làng cách nhà 500m thôi. dù học hành cũng căng thẳng nhưng đến năm lớp 9 thì mình ý thức được là đỗ vào đó cũng chỉ cần 1 số điểm không quá be bét (chứ không phải quá tệ hay quá kém nhé). thành ra việc đỗ cấp 3 cũng không phải thứ gì đáng tự hào lắm. có chăng là mình vẫn thi được dù cắt tóc trước ngày thi =))) năm mình học lớp 9 có 2 sự kiện lớn đến mức nhắm mắt cũng biết nghị luận xã hội sẽ là nó: trung quốc đặt giàn khoan HD987. mình còn nhớ công việc hàng ngày khi đến trường của mình hồi đó không phải ôn tập mà là cập nhật tình hình chính trị quốc tế với bạn bè hăng hái bất kể thời gian =)))) đề toán năm đó câu thứ 3 phần hình học siêu dài. mình đã rất hí hửng khi vẽ xong cái hình tròn vì giả thiết bài toán hoàn toàn là một bài mình từng làm nhưng không, câu 3 không khó nhưng dài, mình làm ý đầu tiên xong với ý nghĩ có lẽ ý thứ 2 tương tự. nhưng lần nữa, không, ý thứ 2 của câu 3 đó hoàn toàn chả liên quan gì tới những phần trên. trong giây phút có lẽ may mắn vì không đáp bút đi.

thi đỗ vào cấp 3, mình đi nhập học và chọn khối mình muốn học. đó có thể là bước đầu tiên của con đường của mình sau này, khi mình đã tự ý điền tên vào khối D dù "nghe đồn" lớp khối A mới là lớp "đỉnh cao". bố mẹ mình biết thì chỉ lắc đầu. suốt những năm cấp 3 mình nhàn nhã thật sự, nhàn đến mức mình nghi ngờ lời cảnh báo sẽ "chết ngộp vì áp lực" của cô chủ nhiệm cũ. bản thân là dân xã hội nhưng mình học đúng theo kiểu cảm hứng: học trò cưng của các cô tự nhiên, đến mức cô mang sang khoe với lớp tự nhiên, đi học thêm hóa học thêm lý vì đam mê, viết văn thì cô ngạc nhiên nhận xét "em viết văn y hệt dân khối A, nói thiếu thì không thiếu tí nào, viết đâu trúng đó nhưng quá súc tích". mình cứ nhởn nhơ thư thế đến tận hết kì 1 năm lớp 12, khi cô hóa dạy thêm bảo mình nghỉ vì sẽ không thi môn của cô mới thôi. lúc này các bạn đã cuống cuồng đếm ngược rồi và mình vẫn đang lơ lửng ở đâu đó.

tiếp đến là việc chọn trường. mình viết duy nhất một cái hồ sơ, trong đúng 30 phút chẳng thông báo cho bố mẹ. mãi sau đó tv đưa tin bố mẹ mới vỡ lẽ ra rằng con gái mình lại tự ý thêm lần nữa. thực ra cái cảm giác điền hồ sơ với mình còn hồi hộp hơn đi thi nhiều, nó y hệt cảm giác mang giấy tờ đi bán mình vậy. và tất cả nguyện vọng của mình, dĩ nhiên đều là ngôn ngữ anh. lúc đó suy nghĩ trong đầu mình là: phải học ngôn ngữ để sau này đi dịch sách có sách để đọc và mình học gần chục năm tiếng anh còn chưa ăn ai, ngu thế này không nên đú đởn và thế là có danh sách nguyện vọng ấn tượng đến nỗi cô chủ nhiệm dạy anh phải tự hào.

thực ra năm đó mình điền nguyện vọng của bản thân như chớp xẹt còn suy nghĩ hộ các bạn xem điền nguyện vọng nào còn mất nhiều thời gian hơn. mà thực ra điều duy nhất mình làm là xem bạn mình thích cái gì rồi khuyến khích bạn mình điền nguyện vọng, từ cao điểm xuống thấp điểm. mãi sau này mới nhận ra mình cũng có khả năng trong việc tư vấn này, người được tư vấn ai cũng hài lòng và hạnh phúc với lựa chọn của mình.

năm đó có nhiều buổi hướng nghiệp, nhưng mình chỉ nhớ buổi có thầy Minh về trường. thầy nói chuyện rất duyên dáng với một câu chuyện thế này: thầy về giao lưu với sinh viên năm nhất Bách khoa hỏi về đam mê, có anh bạn nói "thầy ơi nếu em ngồi đây mà không có đam mê thì sao?". hùng hồn, thầy trả lời: "anh chết đi." câu chuyện này ám ảnh mình mãi, vì mình quen rất nhiều người như thế. người em 2000 của mình sau 1 năm hỏi mình nên học trường nào, mình hỏi ngay: "em thích gì?" và nhận được câu trả lời là "không biết". một cách kì lạ, mình gặp rất nhiều người như vậy. mình lại hỏi "em thấy vui nhất lúc nào?" và vẫn là "không biết". bạn mình, em mình, rất nhiều người như thế, vào đại học vì một thói quen là phải thi đỗ, và hoàn toàn mù mịt về đam mê của bản thân. ai chẳng có đam mê, chẳng qua nó đang lạc ở đâu đó, mà không tìm thì làm sao thấy?

việc ôn thi đại học của mình cũng rất nhàn hạ, sát ngày thi, mình mượn cô giáo 10 cuốn sách dày cộp về nằm bò ra bàn phòng khách mà đọc, trong khi các bạn chạy ngược xuôi đi học, đến mức người như bố phải nhắc khéo. xa lạ nhất chắc là khi mở lưu bút của bạn ra, thấy bạn mình kể lại những kỉ niệm 3h sáng gọi nhau dậy ôn thi rồi còn cà phê với trà đặc, uống thuốc tăng cường trí nhớ, chen chúc lên văn miếu xin chữ, đi chùa, sự vất vả đó, có lẽ mình đã bỏ lỡ cơ hội trải qua. gần đến ngày thi mình mới khai quật ra vài quyển sách luyện đề mới cứng làm vội làm vàng cho đỡ phí. thậm chí, một tuần trước ngày thi, mình còn có một sự lựa chọn dại dột nhất cuộc đời đó là xem produce 101 mùa 2. hậu quả là vài ngày trước khi thi, mình ngồi xem đêm chung kết mà khóc hết nước mắt, cứ nghĩ đến là khóc chẳng làm ăn được gì khác. ngày thi mình thậm chí còn đến muộn và bị nghi ngờ mang tài liệu =))) có lẽ vì may mắn của chiếc bút màu vàng màu đỏ hợp mệnh mà mình không trượt đại học, không có lẽ mình cũng chẳng có lí do nào để bao biện cho sự lười biếng này hết.

rồi thi xong, cảm giác khoan khoái nhất là bỏ thích tất cả những trang đề thi, chẳng biết mình làm đúng sai ra sao rồi lại nằm dài chờ điểm. sau đó có lẽ là định mệnh đưa mình vào cái trường hiện tại. bạn học hiện tại của mình, đa số vào trường vì ước mơ, vì yêu trường, tìm hiểu trường từ chân răng kẽ tóc. còn mình thì nói thẳng ra là không, đến cái nhóm hỗ trợ sinh viên đến lúc nhập học mới biết. với mình hồi đó, đơn giản đh ngoại ngữ nằm đó vì trường điểm cao và có ngành ngôn ngữ anh, thậm chí nó còn không phải nguyện vọng đầu tiên. nhưng rồi vào đợt đổi nguyện vọng mình đã để nó lên đầu vì đơn giản là nó gần nhà, tiện về nhà nhất rồi điểm cao nhất, học phí cũng rẻ. và thế nên lúc đỗ mình cũng chẳng vui mừng gì đặc biệt.

có lẽ vì chẳng hi vọng gì nên mọi thứ đều vượt quá những gì mình mong đợi. buồn cười cái là thậm chí ngay cả lúc vào trường rồi mình còn thấy hối hận vì không chọn một thứ tiếng khác ngầu lòi như tiếng pháp hay mấy thứ tiếng hot mà hóa ra mình thừa điểm như hàn nhật. nhưng cuối cùng lại nhận ra khoa anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất của mình. đôi khi nghĩ lại mình cũng chỉ biết than may quá thôi. thật may vì mình đã hết lòng với những gì mình lựa chọn. vì đôi khi dù chẳng phải nguyện vọng đầu tiên của mình nhưng chắc chắn, lựa chọn cuối cùng sẽ luôn là nó. 

dông dài rồi nhưng thực ra cũng chỉ có thế này. dù kết quả có ra sao, hãy luôn hạnh phúc với những gì mình lựa chọn, đầu tiên hay cuối cùng không quan trọng, miễn là nó thuộc về mình. chúc may mắn.



















thực ra ngắn gọn hơn: đứa lười biếng ất ơ như mình còn đỗ được trường tốt thì đừng lo, vì mình biết các bạn chăm mà..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro