chuyện ông lão đánh cá và mụ vợ
Có nhiều người đã từng thắc mắc: mụ vợ ông lão đánh cá muốn một cuộc sống sung sướng hơn, thế có gì sai?
Đúng vậy, những nhân vật như thế đều xuất phát từ những mong muốn rất bình thường, muốn giàu có ấm no, hạnh phúc, những mong muốn của tất cả chúng ta, vậy những mong ước đó sai ở đâu?
Đó chính là cách thức. Bắt đầu, những mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta là rất giống nhau, đó là được đáp ứng những nhu cầu từ cơ bản như ăn uống đến cao cấp hơn như được công nhận, ngưỡng mộ, tự thoả mãn. Nhưng con đường thực hiện của mỗi người lại khác nhau, và chúng dẫn đến những kết cục khác nhau. Cùng vì miếng ăn, sẽ có kẻ cướp giật, có người cầu lòng thương xót, có kẻ thức khuya dậy sớm nặng nhọc tảo tần. Con người, về mặt mục đích sống chẳng mấy khác nhau, nhưng chính cách thức mới quyết định kẻ đó đúng hay sai, ác hay thiện.
Mụ vợ vì giàu sang phú quý mà không tiếc lợi dụng ân nhân, không màng tình nghĩa vợ chồng ắt đã sai.
Một hành động sai, không thể dùng mục đích tốt đẹp để biện minh.
Lại có người thắc mắc: vậy ông lão đánh cá sai ở đâu mà phải chịu phạt?
Ông lão đánh cá rất thương vợ, rất nhân hậu. Song chính ông đã tiếp tay cho vợ làm điều sai trái và trực tiếp thực thi cái sai đó. Như câu chuyện Sa hoàng sai nô lệ cõng cây đầy nhựa độc về cho mình, nô lệ đó đã chết vì chất độc. Nô lệ không có ác ý mà chỉ thực thi bổn phận, nhưng việc thực thi đó cũng tương đương phụng sự cái ác. Vì thế, kết quả đã định sẵn.
Gần đây, có một làn sóng xu hướng mới của dòng phim cung đấu. Bên cạnh những bài học về nhân quả và xử thế, đôi khi mình có cảm giác nhiều người, qua những bộ phim này, lại đi ngược với cái gọi là nhân đạo.
Người xem đòi hỏi nhân vật chính phải có chiến thắng tuyệt đối, phải chiến thắng bằng mọi giá. Chẳng thế mà nhiều người thích Chân Hoàn hơn Như Ý vì cho rằng Như Ý thất bại, nhu nhược. Nhưng chính Chân Hoàn cũng phải ngưỡng mộ vì Như Ý không đánh mất bản tâm của mình hay sao? Việc người xem hả hê trước những đòn trừng phạt trung cổ, những mưu kế hãm hại nhằm vào trẻ con vô tội, đôi khi khiến mình thấy thật sợ hãi, khi có lẽ ở một góc nào đó, sự ác vẫn tồn tại và được thoả mãn qua những hành động kiểu đó.
Phim truyện cung đấu còn khiến người ta có cái cảm giác tất cả những ai ở vị trí cao trong hậu cung đều có một thủ đoạn nào đó, những phi tần xuất thân thấp đều "kém sang" và đáng bị coi thường - áp đặt cái nhìn của giai cấp thống trị phong kiến. Vô thức, người xem chấp nhận hệ tư tưởng đáng ra phải bị đẩy lùi.
Fucik đã cảnh tỉnh: "Hỡi loài người, hãy cảnh giác!". Trước tiên, loài người, đừng lơ là với chính bản thân mình khi ru ngủ bản thân với một cái cớ tốt đẹp. Hạnh phúc không phải là sự tồn tại, mà phải là sống cho ra sống, như Lưu Quang Vũ đã để cho Trương Ba thốt lên: "Không thể sống bằng mọi giá được." Đó mới là ý nghĩa tồn tại của loài người, mình tin là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro