Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 hoặc 0

1. Gần đây cầu Thăng Long sửa rồi. Chủ Nhật nào tôi cũng phải đi một quãng đường dài gấp rưỡi vòng qua Nhật Tân lên Hà Nội. Dài đến sốt ruột.

Nếu đi từ cầu Thăng Long vẫn chỉ quen thuộc đến thế mà thôi, một cây cầu nối hai đầu thành phố, thì tôi có cảm giác rằng khi ngồi xe buýt từ Sóc Sơn sang Tây Hồ, bản thân đang chứng kiến lịch sử sang trang.

Cái cảm giác ấy đại loại là khi xe đi thấy chiếc xe đi ra từ dưới chân núi, lắc lư đi qua mấy mẫu ruộng lúa, ruộng màu, đi dần đến lối vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ngày mùa mùi rơm rạ cháy rất nồng, rơm rồi thóc phơi ra lấn hết làn đường ngoài. Xe 64 có một đặc điểm là đi cực chậm, nhẩn nha như thế đi qua vùng bán sơn địa của thủ đô, rồi đi qua những tấm biển quảng cáo dọc đường vào sân bay, đi qua mấy khu công nghiệp rồi cứ như thế, đường hoàng rẽ vào đường Hoàng Sa, thênh thang đường hoàng tiến đến tương lai. Đi trên cầu Nhật Tân về đêm, tôi thực sự lí giải được ý tưởng ngày xưa rằng 5 nhịp cầu giống 5 cửa ô. Chiếc xe, lướt qua 5 nhịp cầu, bắt đầu bước vào một thế giới khác, thế giới rực rỡ ngay cả về đêm. Sau Nhật Tân, tôi nhìn thấy những dãy nhà cao tầng từng cụm từng cụm mọc lên. Chỉ về đêm, nhìn thấy những ánh sao sáng lên sau những ô cửa có lẽ người ta mới hiểu được cái khát vọng xa lạ của người thợ xây trong Bài ca xây dựng: xây cho nhà cao cao mãi. Có lẽ hơi kì lạ, nhưng phải nhờ đến quãng đường loằng ngoằng đến thế tôi mới thấy hết cái kiêu hãnh và nội lực của Hà Nội.

2. Tôi rất thích đứng trên cầu vượt đi bộ Mai Dịch, chập choạng tối, chẳng nghĩ ngợi gì trong thời tiết gió mùa kiểu này, nhìn dòng xe ngược xuôi phía ngã tư. Dòng xe chảy về đâu đó, ngược xuôi hỗn độn lại nhịp nhàng mà thong thả kì lạ.

3. Trên đời có lẽ không điều gì tiếc hơn lỡ buổi đò trưa, không gì bất tiện hơn qua sông thì phải lụy đò. Vậy mà tôi, mỗi lần về quê đều chỉ ngóng kinh khủng, khoảnh khắc ngồi trên phà Quang Thanh, nghe những người dân bờ bên này bên kia bàn chuyện công việc, nghe tiếng động cơ máy nổ, nghe tiếng nước khua rào rạt.

Có lẽ đi đò nhiều nên tôi rất thích Tràng Giang, đặc biệt khi nhìn từng đám bèo trôi trên sông chẳng nghĩ ngợi gì.

Chiếc ảnh lần đi đò đêm hiếm hoi bằng con điện thoại cùi của tôi, lại còn đúng đêm trăng rằm. Cầu qua sông cũng sắp xong rồi, lần nào đi đò thế này cũng bùi ngùi tưởng lần cuối.


4. Lâu lắm rồi tôi không được ra đê Liễu Dinh. Ngày xưa, mỗi lần dụ tôi về quê, bà tôi đều bảo về quê rồi bà đưa ra đê. Đê cũng chẳng có gì, cứ men theo mương nước qua bao la là đồng lúa là đến, cũng chỉ có một con đường nhỏ, một bên là trang trại, một bên là cửa sông, ngày tôi bé người ta hay đi mò lươn, bắt rươi bên mép nước. Chiến tích kinh khủng nhất của tôi là ném hòn đá trúng giữa lưng của người đi bắt lươn, bị quắc mắt lườm. Đứa cháu họ bằng tuổi tôi có bố làm nghề lái tàu, chiều chiều 2 cô cháu ra đứng bờ đê gió thổi bạt cả hơi, căng mắt nhìn giữa đám tàu cắm cờ đỏ sao vàng đâu mới là tàu của người thân. Hồi nhỏ cứ như thế, với tôi, Hải Phòng chả phải biển đảo gì cả, là cái cửa sông mở ra rộng mênh mông mà mỗi lần đi xa lại có cảm giác trong lòng hát lên bài Chiều hải cảng, dù chẳng mấy liên quan: Thành phố xinh xắn mến yêu ơi, ngày mai ta đã vắng xa rồi...









Lảm nhảm, vì một sự thần kì hồi xưa mình có thể viết được văn miêu tả cơ đấy 😑 giờ chỉ viết được văn xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro