Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20s' thought #1 - đừng miễn cưỡng

lảm nhảm trong những ngày tháng còn lưu luyến với tuổi 19

.tự nhiên càng lớn càng nhận ra, tốt bụng là tốt, hay chìa tay ra giúp đỡ người khác là tốt, lao tâm khổ tứ để hoàn thành việc người khác nhờ không xấu. nhưng đừng làm nó một cách miễn cưỡng.

.năm nay em mình vào một môi trường mới. ừ nó còn khờ dại lắm. thế nên mới đi học một tuần mình đã mắng cho nó một trận. và giáo huấn nó dù nó chẳng hiểu được. rằng. giúp người là tốt, đừng ngại giúp người khác. nhưng có những lúc tuyệt đối đừng nhận lời giúp người ta. một, khi mình nghĩ mình không thể. hai, khi mình không muốn làm. ba, khi mình không thật lòng muốn giúp. nhờ vả người ta cũng thế. tuyệt đối không ép người giúp mình và thúc giục người mình nhờ.

.càng lớn người ta càng ngại từ chối. nhưng đôi khi mình cần từ chối. vì mình, lại càng vì người khác. vì đã miễn cưỡng thì đôi bên không thể vui vẻ. đã miễn cưỡng chẳng thể có kết quả như ý. đến lúc đấy chưa cần ai trách móc, chính bản thân mình đã thấy khó chịu và mệt mỏi rồi. trong nhức lúc ấy, giá như mình biết nói 'không' để được thanh thản.

.người ta giờ khi đi từ thiện, rồi mừng cưới, mừng tuổi đều bảo nhau 'tùy tâm'. nhưng thực ra có mấy ai 'tùy tâm'. người ta phải rào trước hỏi sau, phải đo cái tâm của mình bằng cái tâm của người khác, vừa như so kè vừa như phô trương. nhưng thực ra, đã bao giờ bạn tự hỏi 'tâm' của mình là bao nhiêu? từ bao giờ ta lại miễn cưỡng với cái thiện của mình như vậy?

.rồi mình lại gặp rất nhiều người miễn cưỡng đến trường, miễn cưỡng ngồi trong lớp. mỗi tiết hơn 45 phút, những sinh viên đó chỉ điểm danh, ngủ, nghịch điện thoại hoặc tán phét với người bên cạnh, miễn cưỡng vào nhóm làm bài thuyết trình rồi viện đủ lí do không biết làm power point, không nói hay để trốn việc. và miễn cưỡng vào một câu lạc bộ hòng làm đẹp hồ sơ rồi mất hút. đến cuối kì lại cuống cuồng học gạo mà chẳng hiểu đến đâu, điểm chác cũng chỉ lẹt đẹt rồi đổ lỗi người này người nọ. thầy này gắt cô kia ôn lệch tủ. những xác sống giảng đường, chẳng học hành, chẳng nghiên cứu, chẳng đam mê, chẳng tiếp thu được gì, chẳng mục đích, sao họ lại miễn cưỡng ở đây đến thế?

.đấy là chưa kể những người miễn cưỡng ôn trách nhiệm vì những người khác đều thờ ơ. những người miễn cưỡng niềm nở với cả nhân loại. những người đó chỉ dám đêm nào cũng đăng rồi xóa mấy dòng trạng thái, hoặc ngày nào cũng có chục cái story mệt mỏi và kiệt sức.

.đôi khi mình có cảm giác cả thế giới đều đang gồng mình với sự miễn cưỡng họ tạo ra. mình từng miễn cưỡng. và giờ cũng chỉ mới tập tành từ bỏ miễn cưỡng, tập tành nói 'không'. rồi mình nhận ra, từ bỏ vài gánh nặng, sáng ra thấy lồng ngực nhẹ nhõm; thôi làm những việc mình thấy miễn cưỡng, tối về chẳng phải đau đầu; gặp bạn bè cũng chẳng có gì áy náy. không ép bản thân mình tốt bằng người khác, bỗng thấy tự tin vì mình đang là bản thân thật nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro