20 tuổi
Gửi bản thân của 20 tuổi, một đứa trẻ và cũng là một bà già khó tính
Mục đích bài viết là than thở tuổi tác, không có giá trị nội dung, không có sự liên kết ý nghĩa.
Năm nay vẫn nhớ đến sinh nhật của bản thân, không đến mức hết ngày rồi mới nhận ra mình hết U19 như năm ngoái.
Đọc Huy Cận có câu như thế này: Buồn gì hơn tuổi 20. Đến hôm nay vẫn chưa hiểu được nhưng biết đâu đến năm 21, 22, 23 lại hiểu. Viết đến đây lại thấy có lẽ người ta buồn vì qua 20 mình già đi nhanh quá.
20 là một số đẹp. Nhưng cũng bàng hoàng với đứa năm ngoái vẫn có ảo giác mình đang sống trong những năm tháng tươi trẻ của tuổi mười mấy.
Mình viết những dòng này vào gần cái khoảnh khắc 2h sáng 20 năm trước cất tiếng khóc chào đời. Trời cũng lạnh nhưng còn mưa buốt. Bố mình kể mới sinh mà mắt mình đã mở thao láo nhìn bóng điện. Âu cũng là điềm một đứa cứng cổ thích mở to mắt nhìn thiên hạ.
Hồi còn bé mình cũng được gọi là bất thường. Bố mẹ mình kể mình từng chơi xe đẩy hăng đến mức lộn tùng phèo bay xuống bậc thềm, hú hồn nhưng không sao. Lại có lần bố doạ nếu không ngoan sẽ lấy kìm vặt răng, con bé há miệng thật to cho bố vặt. Hồi làm nhà, mình toàn ôm quyển sách giáo khoa lớp 1 ngồi đọc vanh vách dù chưa biết chữ, làm cả đội thợ tưởng thần đồng. Hồi đó bướng nên cũng hay bị ăn đòn, nhưng điều mình tự hào là đòn nào đánh cũng gãy hết. Cứng cổ như thế, có lần người ta bảo với bố rằng: "Con bé này thì bố mẹ phải theo nó chứ nó không theo bố mẹ đâu."
Hồi bé tí tuổi mình ở Hải Phòng với ông bà cụ nội. Vì xa bố mẹ nên ai cũng thương hơn bình thường. Cả cụ ông của mình cũng thế. Giờ về quê chỉ còn cụ bà, cụ bà cứ nhìn mặt cháu gái lại kể chuyện cụ ông ngày xưa. Ngày đó mình thích nhất trò mách cụ ông thím "lườm" mình. Lúc đó cụ ông chắc chắn nói: "Cháu mày nó còn bé mà phải xa bố mẹ, mày phải thương con bé." Ngày cụ ông đi, cả nhà đi trong đêm về quê, ngày đó năm 2006, mình chẳng biết gì để buồn. Nhưng giờ mỗi lần về quê, nhìn mảnh đất ngày xưa cụ ngồi ghế tre nhìn ra cái ao đã chẳng còn, mỗi lần cụ bà cầm tay kể chuyện cụ ông ngày xưa, nước mắt lại chảy ra. Ngày đó chẳng kịp ngồi vào lòng cụ, cũng chẳng kịp nghe cụ nói một câu tiếng Pháp, thứ tiếng cụ giỏi nhất.
Cũng ngày bé, cứ cuối tuần việc quen thuộc của mình là nhấc điện thoại, thuần thục bấm 171 đầu số gọi đường dài về Hà Nội. Ngày đó, theo lời bố mẹ, còn trẻ nên suốt ngày vượt cả 2-3 lần đò ngang đò dọc, đêm hôm hay trưa nắng về quê.
Ngày lên Hà Nội rồi, bố mình rất hay đi công tác, đã đi là đi vài tháng nửa năm. Bố đã đi là đi Mường Tè Mèo Vạc, vác đủ thứ thịt trâu rồi cao lương về, đi hết Cổng Trời rồi Sapa với con xe cũ, thuộc cả tiếng Mông tiếng Thái. Đi công tác xong, bố lại ở nhà trải bản đồ ra tính tính vẽ vẽ. Cứ như thế, năm 2007 khi em mình sinh ra bố cũng đang đi công tác.
Giữa năm nay, tự dưng Youtube cứ đề xuất bài Beijing welcomes you của Olympic 2008, bài hát cả mùa hè năm đó nằm nghe, vào xem thì tự nhiên giật mình vì ai cũng trẻ quá, Mạc Văn Uý ngày đó vẫn như còn thiếu nữ. Hoá ra cũng hơn 10 năm rồi. 10 năm. Hoá ra đã lâu như thế từ thời còn vắt vẻo nằm xem sân vận động Tổ chim rồi Bọt biển. Ngày bé Amstrong vẫn được hiện diện trong sách giáo khoa vì vượt lên ung thư mà vô địch Tour de France nhưng lớn lên rồi, hoá ra bao phi thường cũng chỉ là sự lừa dối của doping. Rồi tự nhiên nhớ đến năm ngoái người ta nhắc đến 10 năm của một nền bóng đá. Nhớ lại thì trận bóng đầu tiên mình xem là chung kết Seagame bóng đá nữ Việt Nam thắng Thái Lan 1-0, vẫn còn Kim Chi, vẫn còn Kiều Trinh, cả Seagame sau đó, mình vẫn nhớ BLV còn nói Kiều Trinh đã đứt hết dây chằng đầu gối, khiến một đứa trẻ con nghĩ rằng chắc thủ môn nào cũng phải như thế. Rồi trận đầu tiên thức đêm xem Hà Lan lội ngược dòng thắng Brazil bằng 2 quả phạt góc ở bán kết mà vẫn thua ở chung kết World Cup, còn giờ Hà Lan mới đang tìm đường trở lại. Rồi 10 năm đó, có năm U19 Việt Nam của Tấn Trường vô địch U19 Đông Nam Á, quả penalty quyết định năm đó là Tấn Trường cản phá, vậy mà giờ cái tên Tấn Trường lại chỉ còn cảm giác mỉa mai. Hoá ra đã lâu như vậy rồi.
Thực ra con người cũng có chu kì 10 năm. Giống như bước sang 20, tự nhiên cảm thấy mình nhận ra nhiều điều. Nhận ra mình có chút "tâm linh", chẳng thế mà bao lần người ta đều khuyên đi làm... triết gia hoặc thầy bói, thầy tướng, truyền đạo. Nhận ra mình hoá ra lại "quốc tế" ra trò, lạnh kiểu Anh, thâm kiểu Tàu, ngáo kiểu Nga, thích xin lỗi cảm ơn, ngại nhờ vả và cúi chào kiểu Nhật, tư duy kiểu Bắc Âu... nhưng linh hoạt và dễ dãi đúng kiểu... Việt Nam; khắc kỉ kiểu Công giáo, rối nùi kiểu Hindu giáo, nghiêm túc kiểu Nho giáo, vô thường như Phật giáo... nhưng cuối cùng lại vô thần một cách rất... truyền thống. Nhận ra mình vừa hướng ngoại vừa hướng nội, vừa đơn giản như trẻ con vừa thích suy tư như cụ già.
Cuối cùng, may mắn thay, 20 tuổi, biết được mình muốn làm gì, mình thuộc về đâu và mình là ai.
Cảm ơn bản thân, vì đã là một cô gái kiên cường nhất mày có thể, vì đã dám lựa chọn và kiên định với lựa chọn ấy, vì đã luôn tiến lên mà không bỏ cuộc, vì đã luôn lạc quan và đã tin tưởng chính mình.
Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi. Nhất định phải khoẻ mạnh. Và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro