7
Một đời, có một lần động tâm, một lần quyến luyến, một lần không tha, một lần si tình như vậy là đủ rồi
Cả hai cùng nhau đi ăn , cùng nhau trò chuyện sau đấy cùng nhau về nhà.
Anh đưa Sunwoo về , dọc đường đi Cả hai đều cười nói vui vẻ . Chưa bao giờ anh có thể thoát ra được cái lớp áo bên ngoài của mình trừ ba mẹ thân yêu của anh . Cậu biết anh không phải là một người như bên ngoài mà người ta thường nhìn thấy , cậu thấy được cả tâm hồn của anh , mặc dù hơi khó chịu và lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng luôn luôn quan tâm người khác
Và cậu cũng muốn được như vậy , muốn được anh giành hết sự ôn nhu đó giành cho mình , muốn được là một phần trong cuộc sống của anh
" Hyung , năm sau anh ra trường rồi nhỉ ? "
" ừ đúng vậy "
" sau này lại khó gặp nhau nữa rồi "
" sao lại khó ? " anh ngạc nhiên hỏi
" chẳng phải anh sẽ ra trường sao ? "
" ra trường đâu có nghĩa sẽ không thấy nhau nữa , em bị ngốc nặng lắm rồi đấy " Anh bật cười , nhóc này không biết suy nghĩ à ? Vừa nãy còn lanh lợi đấu khẩu nữa đấy
" ờ ha , em không có ngốc . Chỉ là đột nhiên bị ở bên cạnh anh em lại chẳng nghĩ được gì hết cả " Cậu phồng má lên cãi lại anh
" thế là tại tôi à? "
"Đúng vậy , tại anh "
" ừ tại tôi " anh lắc đầu chịu thua với cậu
Nói chuyện một lát cuối cùng cũng đến nhà cậu
" cảm ơn hyung nhé "
" không có gì , ngược lại phải cảm ơn em "
"Đúng , thế nên làm gì đó biết ơn em đi "
" tôi nói vậy cho có lệ thôi "
" hyung xấu tính quá "
" muốn biết xấu tính là như thế nào không ? " anh mỉm cười để lộ ra hai ranh nanh cùng với đôi má lúm của mình , một nụ cười tuyệt đẹp
" k..hông cần đâu " cậu lắc đầu từ chối , thấy anh cười như vậy trông thì cũng đẹp như có cảm giác sợ hãi hơn
" lại đây " anh nắm tay cậu kéo lại gần sát bên mình
" t..ừ từ " cậu giật mình
Anh kéo tay cậu mạnh , làm cho cả hai người như muốn dính sát vào nhau hơn , từ đây cậu có thể cảm nhận được mùi hương nam tính tỏa ra vô cùng mãnh liệt , nó làm cậu mê mẫn chỉ muốn hít hà trọn vào mũi
" cảm ơn em Sunwoo "
" s..ao la..ại cảm ..ơn em " quá sát , quá dính vào nhau làm cậu ngại ngùng không nói nên lời , đây cũng là lần đầu tiên cậu thân mật với người khác như vậy
" vì đã bước vào cuộc sống của anh " anh nhẹ nhàng ôn nhu nói , giọng nói trầm lắng khiến người nghe như muốn tan chảy
" Hy..ung ..."
" không trêu em nữa , vào nhà đi , tạm biệt" anh buông tay cậu ra , nhướn người cởi mũ bảo hiểm cho cậu sau đó hôn lên vần trán đẹp đẽ đó
" dạ , tạm biệt " mặt cậu đỏ bừng hết cả lên , cũng may là trời tối nhem nếu không thì chắc chắn anh sẽ nhận ra
Nói xong cậu xoay người bỏ đi , cho đến lúc đi vào nhà cậu vẫn còn thấy anh đang đứng ở đấy , chắc chắn là đợi cậu vào nhà mới đi về .
Trước khi đi về anh còn nhìn cậu làm động tác điện thoại rồi mỉm cười , anh quả thật khiến người khác không thể không thích
Cậu vào nhà , bây giờ hiện tại không chỉ có ba mẹ của cậu , mà còn có một người khác nữa đó là một người con trai cao lớn , mái tóc rẽ ngôi màu đen mượt , gương mặt anh tuấn đấy đang nhìn chằm chằm vào cậu
" ba mẹ con mới về "
" trễ vậy con , đã ăn gì chưa đó "
" con ăn bên ngoài rồi mẹ "
" ừ đây là Daniel , thằng nhóc con dì Yiheung " mẹ cậu chỉ tay về người thanh niên đó mỉm cười
" Daniel ? "
" hồi còn bé chúng ta thường qua nhà thằng bé chơi con không nhớ sao ? Hai đứa còn nhảy bài Ring Ding Dong gì đó nhớ chưa ? "
" aa nhóc đó hả ? " bây giờ cậu mới sực nhớ ra , quả thật lâu lắm rồi cậu cũng không còn nhớ đến
" ừ thằng bé bây giờ cao lớn quá con nhỉ , cao hơn con cả cái đầu " mẹ cậu bật cười
" chứ gì nữa , người ta chơi thể thao bóng rỗ còn bà nhìn nó xem suốt ngày ru rú trong nhà " ba cậu cũng bật cười theo
" Ba ! Mẹ ! "
" thôi được rồi , lại nói chuyện với thằng bé đi . Sau này nó sẽ ở đây với chúng ta "
" dạ " cậu gật đầu sau đó cũng tiến lại ghế sofa ngồi gần cậu thanh niên đó
" Hyung "
" Daniel nhỉ? Lớn quá đi " cậu cũng hơi ngượng một tí lúc đó cậu tầm 10 tuổi , thằng bé hồi nào còn 9 tuổi bây giờ đã 17 tuổi rồi còn đâu
" Hyung cũng thay đổi lắm " Daniel cười tươi
" ôi giời, anh biết mà đẹp trai lắm đúng không ? " Cậu cười híp cả mắt lại , lâu lâu cũng phải tự tin một chút chứ
" vâng , đẹp trai lắm " Daniel gật đầu
" em cũng đẹp trai lắm , nhìn không ra luôn đó . Trường thành chín chắn hơn hẳn "
" em cũng đã 17 tuổi rồi còn gì "
" sao rồi có hẹn hò gì chưa đấy hay vẫn độc thân "
" chưa ạ, em vẫn đang tìm người thích hợp "
" cũng đúng , không gấp không gấp "
" còn hyung ? "
" hyung ấy , à mà thôi không có đâu " Cậu định nói gì đấy nhưng sực nhớ lại có ba mẹ ở đây , lỡ mồm là chết như chơi
" hyung thật là " Daniel bật cười vì độ dễ thương này của cậu
" thôi hai đứa lên sắp xếp chỗ ngủ đi nhé , ba với mẹ có hẹn rồi " Ba cậu vỗ vai hai người
" dạ "
" ba mẹ đi vui vẻ nhé " cậu nói to lên sau đấy liền kéo tay đứa em của mình lên trên lầu
" này để anh chỉ phòng cho em , phòng này chưa ai sử dụng cả "
" phòng anh bên nào vậy ? "
" đối diện luôn này , sau này có gì kêu anh "
" dạ "
" em đi tắm đi , anh vào phòng một lát , cần gì cứ kêu " cậu dường như nhớ ra gì đó , dặn dò cậu em đủ kiểu rồi đi vào phòng ngay
" d..ạ "
Chưa kịp để Daniel nói hết câu , cậu đã vào phòng đóng cửa lại ngay .
Kéo balo mình ra bật điện thoại lên nhấn nhấn số , chuông kêu lên một lúc sau cũng có người bất máy
/ Hyung../
/ anh nghe đây /
/ đã về tới nhà chưa đấy ? /
/ vừa về tới , còn tưởng em lúc nãy không hiểu /
/ em không có ngốc đến như vậy / cậu nói nhỏ đủ mình nghe , nhưng người kia lại nghe cũng chẳng bỏ sót một câu nào
/ em không ngốc , mà là đại ngốc/ bên kia anh bật cười
/ càng ngày anh càng lưu manh /
/ em không thấy trêu em rất thú vị sao /
/ không có thú vị, em nói cho anh biết còn trêu em nữa thì .../
/ thì làm sao , em ngăn anh được chắc . Trêu em mãi như thế đó /
/ không thèm nói chuyện với anh nữa , tự đi mà nói với cái đầu gối còn đã hơn /
/ đầu gối có đẹp trai bằng anh không /
/ không c..ó/
/ tốt , vậy thì cho em nói /
/ yaaah , đáng lẽ anh phải nói không trêu em nữa mới đúng chứ /
/ haha rồi không trêu , anh cười đau bụng mất /
/ um , nhớ tắm sớm sau đấy ngủ đó . Hiện giờ cũng trễ lắm rồi /
/ đã biết , hiện tại em biết em giống gì không /
/ giống gì cơ /
/ giống người vợ /
/ anh mới vợ , cả nhà anh mới là vợ / cậu tức giận , đường đường con trai như vậy mà bảo là vợ
/ haha được rồi ngủ ngon Suni / anh bật cười lớn , đến mức vẫn còn văng vẳng bên tai
/ anh cũng ngủ ngon Sunghoonie /
Cậu cúp máy , trong lòng niềm vui dâng lên khó có thể kiểm soát . Đôi môi bất giác cong lên , tim thì cứ đập thình thịch như bọn con gái đang yêu . Nghĩ đến đây cậu bất giác như đôi tai mình nóng ran cả lên , vậy chắc đây là yêu đó sao ?
Park Sunghoon sau khi nghe được điện thoại từ người trong lòng xong phấn chấn cả lên , vừa nãy anh còn thầm nghĩ nhóc ấy chắc sẽ không gọi cho anh đâu . Ai ngờ vừa nhắc đã gọi tới làm anh như có điện chạy vào người , tỉnh hẳn cả lên .
//////////////////////////
Sunwoo bên này sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, định lên giường nằm ngủ . Chưa kịp thì đã nghe tiếng gõ cửa , cậu liền phóng xuống mở cửa ra xem ai
" Hyung " Daniel bên ngoài mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần sọt đen . Với chiều cao đáng ngưỡng mộ như này nhìn trông vô cùng nam tính
" sa..ao thế ? " cậu hơi đơ một chút
Daniel rất khác Sunghoon , nếu Sunghoon là một người lạnh lùng , có vài phần mạnh mẽ phúc hắc áp bức người không để thua thiệt ai thì Daniel chính là một người nhìn vào liền có thiện cảm , hoà đồng phóng khoáng luôn tạo cảm giác bạn trai nhỏ vậy .
" Phòng em chưa có drap trải giường , tối nay em ngủ chung với hyung nhé ? "
" cũng được , vào đi " cậu không e dè gì cả , cứ gật đầu cho phép đi vào
" em nằm ở trên đi , anh ở dưới sàn này lót chăn là được "
" không sao đâu , hyung cứ lên đây nằm đi "
" em nằm cho thoải mái đi "
" em ngại lắm , giường to như vậy . Hyung bên đây em bên đây là được rồi , phía dưới lạnh lắm "
Sunwoo nghe một bài giải thích của Daniel rồi lại bị kéo lên trên giường nằm ngủ cùng , hai người đều nằm xoay lưng lại với nhau
Sau một lúc Sunwoo cũng mệt mỏi rồi sớm
thiếp đi , hiện giờ mặt cậu đối diện với Daniel .
Daniel bật ngồi dậy dựa vào đầu giường , đôi bàn tay vén những ngọn tóc đang xoã trước mặt Sunwoo ra hai bên .
Tay cậu chạm vào mắt sau đấy đến sóng mũi cao cao rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng thu hút cậu . Cậu vuốt ve dưới môi anh , đôi môi mềm mại khi chạm vào khiến cậu tê dại .
Daniel lấy ngón trỏ của mình chạm nhẹ vào má anh sau đó lại vẽ vẽ vài đường tròn trên đôi má phúng phính trắng nõn kia khiến cậu muốn ngoặm một cái
" Sunwoo, ngủ ngon nhé " nói xong cậu cuối xuống hôn lên đôi mắt bé nhỏ của anh
Cậu nằm xuống giường , tay còn choàng qua người anh ôm lấy anh , nhẹ nhàng thủ thỉ vài câu
" lần này em về đây , hyung không trốn em được đâu "
Cũng may người kia ngủ say , chỉ nhẹ nhàng cựa quậy một lát rồi lại tiếp tục ngủ như một chú sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro