11
"Câu nói lãng mạn nhất trên thế gian không phải là 'anh yêu em' mà là 'ở bên nhau', đó là lời hứa trọn đời trọn kiếp với người yêu"
Chuyện cậu đi tham quan trường học cũng là đã 2 tuần trước .
Gần đây cậu đang ôn thi còn phải rất rất nhiều việc để làm , không còn long nhong như trước kia nữa . Vì cậu đã quyết tâm phải cố gắng được vào trường mà cậu đã mong muốn
2 tuần nay cậu và anh đã không liên lạc gì với nhau , ngay cả nhắn tin cũng không có . Không phải vì cậu không muốn tìm đến anh nhưng mà chẳng phải anh cũng đã không tìm đến cậu sao ? Tâm trạng cậu hơi bất mãn nhưng rồi cũng cho qua bởi vì cả hai đều chưa có quan hệ gì với nhau
Hôm nay là ngày thi cuối cùng , cậu cùng Jungwon đã hoàn thành tất cả các môn . Bây giờ chỉ còn có việc đợi chờ kết quả mà thôi .
Cậu bước xuống sân trường mà tay chân cậu bủn rủn hết cả lên , hoa mắt đến nổi nhìn một người lại trở thành hai . Chân cậu bước đi khập khiển khiến ai nhìn cũng cảm thấy rõ là có điều bất thường .
Đang đứng như trời tròng một lúc ở cửa cổng thì đôi vai cậu chợt nặng đi như có thể sẽ khuỵ xuống bất cứ lúc nào . Tầm nhìn trước mắt cậu đột nhiên có bóng đen to đứng chắn trước lên giọng hỏi
" Sunwoo? Em làm sao thế ? "
" aa...? Là ai vậy " cậu gầm mặt xuống đất
" là anh , Jongseong đây . Em bệnh sao Sunwoo? " Jongseong đỡ lấy tay cậu đứng vững lên
" em có hơi mệt một chút " cậu nhẹ nhàng gật đầu
" để anh đưa em về , một mình đi như thế này không tiện đâu "
" được , em cảm ơn "
Nhận được sự đồng ý của Sunwoo anh dìu cậu lên chiếc xe hơi Mercedes màu trắng. Trên xe anh luôn luyên thuyên hỏi han cậu rất nhiều mà cậu thì vì mệt nên chỉ nói được vài câu
" Anh đưa em đến bệnh viện nhé ? " anh quay sang hỏi cậu
" ưm.... không sao em đã đến bệnh viện rồi " cậu lắc đầu
" bác sĩ có nói em bị làm sao không ? "
" bác sĩ nói em ăn uống không điều độ lại mất ngủ cho nên kiệt sức , nhưng không sao qua kì thi lần này em sẽ khỏe lại thôi "
" thật là , tại sao lại có thể ngã bệnh đến như vậy chứ " anh nhíu mày lại
" vì em muốn được vào ngôi trường mà em mong muốn "
" trường mong muốn ? "
" Đại học Quốc Gia Seoul "
" tại sao em lại muốn vào đấy ? " anh nghiêng đầu hỏi cậu
" vì có người mà em muốn gặp " cậu nhìn anh mỉm cười
" ...." Trái tim Jongseong như muốn vỡ ra , mặt dù gương mặt có hơi gượng gạo nhưng nụ cười lại vô cùng tươi sáng , khiến cậu như có một luồn điện chạy sọc ngang
" tại sao anh lại đến đây ? "
" vì anh biết hôm nay em sẽ thi xong " anh bình thản nói
" à...không phiền nếu em ngủ một xíu chứ ? "
" không phiền , em ngủ đi . Tới nơi anh gọi "
" dạ "
Jongseong vuốt nhẹ mái tóc đã có phần hơi dài màu nâu hạt dẻ của cậu sang bên tai . Hiện giờ nhìn cậu đang ngủ say , anh muốn được nâng niu gương mặt ấy, nó vô cùng thanh tú, mũi nhỏ và thon , mắt một mí đầy kiêu ngạo đôi khi lại có nét quyến rũ lại thêm hàng mi dài cong vuốt như những thiếu nữ . Môi dày căng mọng hồng hào và đôi má nộm phúng phính .
Nhìn cậu một lúc sau anh liền trở người về thẳng lại , tay cầm chắc vô lăng , trong đầu nghĩ về điều gì đó .
/////////////////////////////////////
Sau khi tới nhà anh lay lay vai cậu để tỉnh dậy , mắt cậu vẫn còn lơ mơ nhưng tay lại nhanh hơn mở cửa xuống xe rồi quay đầu cuối chào .
" thật là ....." Jongseong lắc đầu
Cậu bước vào cửa nhà tay ấn chuông nhiều lần thì cuối cùng cũng có người bước ra
" Hyung... anh sao thế này ? " Daniel tiến lại dìu anh vào trong
" ưmmm... anh hơi mệt , đưa anh về phòng đi Daniel "
" được được "
Cậu dìu anh lên phòng để anh nằm nhẹ nhàng xuống giường , cởi bỏ vớ và giày ra để anh thoải mái .
" Daniel ...." cậu nhẹ giọng nói
" Dạ ?..."
" lấy nước cho anh đi "
" em xuống lấy ngay , đợi em một lát "
Đến khi Daniel xuống lấy nước lên thì Sunwoo đã ngủ say mất , miệng cậu còn lẩm bẩm gì đó mà môi cứ chu chu ra làm muốn điên cả người , lúc bệnh mà vẫn dễ thương như vậy sao
Cậu tính bước xuống nhà nhưng rồi từ đôi môi nhỏ nhắn ấy phát ra vài tiếng nói khiến cậu không thể nào làm lơ được. Cậu cúi người sát xuống anh để nghe rõ hơn lời anh nói
" s..ao la..ại đi ... khô...ông câ..ần...em n..ữa..sao ? " cậu bắt đầu thút thít những tiếng khóc nhỏ bé như muỗi kêu
" không có , ai nói vậy ? A...anh cầ...n em Sunwoo " Daniel rụt rè nói
" vậy tại sao không tìm em ...Sungho..on "
Daniel vốn cứ nghĩ anh sẽ không nhắc đến người khác như thế này , cái tên ấy bất giác thốt ra từ miệng của cậu khiến Daniel như muốn tốc hỏa lên . Cậu nắm chặt grap giường đến nhăn nhúm lại rồi đứng lên bỏ một mạch đi ra ngoài
/////////////////////////ở
Cậu tỉnh dậy cũng đã gần hai ngày , hiện tại gương mặt cậu trong tiều tuỵ đi nhiều chắc chắn sẽ bị mọi người quở cho mà xem . Thân thể cậu hơi cứng ngắc đang dùng sức với tay nhận cuộc gọi trên bàn
/ Sunwoo nghe ạ /
/ Sunwoo ? cậu muốn chết à? /
/ ừ cũng sắp rồi /
/ hai ngày nay tớ không liên lạc được với cậu , đến nhà tìm thì thằng nhóc em họ cậu không để tớ vào /
/ tớ xin lỗi , tớ đang bệnh . Sau khi tớ khỏe sẽ đến nói chuyện với cậu sau /
/ ừ... Sunghoon hyung đã tìm cậu đấy /
/ ừ tớ biết rồi , cảm ơn nhé /
/ nghĩ ngơi đi /
/ tạm biệt /
/ tạm biệt /
Cậu tắt điện thoại , tay bất giác đưa lên trán đôi mắt nhắm nghiền lại đắn đo suy nghĩ
' tại sao đến bây giờ mới tìm đến em ? '
///////////////////////////////////////
/ Hyung.... em đã nói với Sunwoo là anh tìm cậu ấy rồi , cậu ấy đang bệnh nặng /
/ bệnh nặng ? Dù sao cũng cảm ơn em Jungwon , anh sẽ đến tìm em ấy /
/ anh không biết cậu ấy bệnh sao ? / giọng điệu có vẻ bất ngờ
/ ừ cũng đã 2 tuần mấy anh không liên lạc với em ấy /
/ tại sao ? Hai người giận nhau sao ? /
/ không có , anh muốn em ấy tập trung hơn thôi . Anh có việc bận có gì nói sau đi /
/ vâng , đến thăm cậu ấy đi nhé /
/ được /
Sunghoon quăng chiếc điện thoại xuống giường , cậu ngã về sau buông thõng hạ cánh tay xuống nệm
2 tuần trước
Sau khi anh biết tin cậu sắp thi nên đã hạn chế trong việc gặp cậu và liên lạc , bởi vì anh nghĩ rằng mình có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cậu . Để cậu có thể tập trung hơn thì anh quyết định xa cách cậu khoảng một thời gian . Đến lúc thi xong anh sẽ đón cậu đi ăn và giải thích xin lỗi cậu .
Đến ngày cậu thi xong anh đứng đợi dưới góc cây chờ cậu đi ngang thì sẽ kéo cậu lại trao cậu một cái ôm. Nhưng điều anh mong muốn thì lại không thực hiện được , đến lúc anh vừa bước xuống xe thì đã có một người khác đứng trước mặt cậu , và anh đã nghĩ rằng cậu sẽ không đi cùng với tên Jongseong đó .
Nhưng rồi đã dập tắt hi vọng của anh , cậu đã đi cùng người đó lên xe rồi chạy đi mất . Sunghoon đã đứng dưới gốc cây đó rất lâu đến khi sân trường đã không còn một bóng người thì anh mới trở về .
Anh vốn định sẽ giận cậu , nhưng rồi lại đến trước nhà cậu để đợi chờ . Hằng ngày anh đều nhìn thấy cái rèm trên phòng cậu sáng đèn nhưng lại chẳng mở ra , chẳng phải cậu luôn mở rèm đấy sao ?
Anh hơi nghi và rồi đã quyết định gọi hỏi thăm Jungwon.
Sau khi nghe Jungwon nói cậu bệnh nặng , anh với cùng nhức đầu . Ấy lại chẳng quan tâm gì đến cậu cả, đã như vậy còn định sẽ giận cậu . Thật là ngu ngốc
Một lúc lâu anh cũng chuẩn bị đến nhà cậu , anh sốt ruột muốn đến thăm cậu ngay .
Anh đến nhà cậu thì cũng đã 11 giờ khuya , anh đứng dưới nhà cầm một viên đá nhỏ chọi lên phía trên cửa kính phòng cậu .
Một lúc lâu cũng có người kéo rèm cửa ấy ra
/////////////////////////////////
Sunwoo đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng có vật gì đó bên cửa cứ làm ồn lên , nên cậu đã xuống mở rèm cửa xem là ai .
Cậu ngạc nhiên khi nhận ra đó là anh , hai người mắt chạm nhau rồi anh hươ tay cho cậu thấy .
Đôi chân cậu vô thức bước đi xuống lầu mặc dù trong lòng lại không muốn gặp anh , như thể đó là bản năng của cậu vậy .
" Hyung , đi đâu vậy ? Khuya rồi " Daniel đang ngồi trên ghế Sofa xem tivi nhìn cậu
" ra ngoài chút , hơi ngộp "
Nói xong cậu mở cửa bước ra ngoài , vừa nhìn thấy cậu đứng gần , Sunghoon đã nhào tới ôm lấy cậu vào lòng, gương mặt anh rúc vào hõm cổ của cậu mà hít hà như chất gây nghiện
" anh nhớ em Sunwoo" anh gằn giọng nói , mũi cứ ma sát với cổ trắng nõn
" Sung...hoon hyung...."
" anh xin lỗi , đáng lẽ phải gặp em sớm hơn . Tất cả đều tốt cho em không phải vì tránh mặt em ."
" tại sao ? "
" nếu em gặp anh như thế sẽ làm ảnh hưởng đến em mất , em sẽ không tập trung học " anh nghiêm túc nói , mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tại sao anh không nghĩ nếu anh ở bên em sẽ tạo động lực cho em ? Em chỉ muốn anh ở bên thôi "
" a..anh xin lỗi " anh áp mặt vào lòng ngực cậu
" ngoan nhìn em nào , lúc nào em cũng muốn ở bên anh cả" cậu mỉm cười nhìn anh
" Sunwoo, anh rất may mắn vì đã gặp em " anh nhìn cậu ôn nhu nói
" em cũng vậy Sunghoon " cậu mỉm cười
" em có muốn ở bên anh không ? Mãi mãi . Anh thật sự muốn nói lời này từ rất lâu . Từ lúc anh gặp em . Ở bên em anh rất thoải mái và vui vẻ . Tin anh đi được không ? Anh sẽ làm mọi đều tốt nhất cho em "
" nếu em nói không ? "
" anh sẽ hôn em cho đến khi em chấp nhận "
" có ai tỏ tình mà đe dọa như anh chứ ? "
" anh nói thật "
" em tin anh , Sunghoon "
" anh yêu em muốn phát điên Sunwoo"
Sunghoon nhìn cậu ôn nhu , gương mặt anh nở nụ cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh và hai răng nanh nhỏ .
Anh áp sát mặt mình gần cậu hơn nhẹ nhàng cúi xuống áp môi mình lên môi cậu , đôi môi của anh chạm vào cậu rất ấm , nụ hôn chuồn chuồn nước .
" Sau này em lớn hơn một tí anh sẽ hôn theo cách khác "
" còn cách khác nữa hả? "
" ừ còn nhiều , nếu anh thử cách khác em sẽ chạy mất "
"Yaaa, không biết ngượng miệng sao ? Anh vừa mới cướp nụ hôn đầu của em đấy " Cậu tức giận phồng má lên
" hoà nhau còn gì ? " anh nhếch mày lên
" cái gì ..anh...? "
" sao ....? Thôi không nói nữa " anh đỏ mặt hết cả lên
" không ngờ .... " cậu bắt đầu trêu chọc anh
" anh cũng phải biết giữ mình đấy nhé , để giành cho em đấy "
" eeoo, bạn trai tôi đáng yêu quá đi " cậu béo nhẹ má anh
" thật là ..." anh bật cười kéo nhẹ cậu vào lòng mình rồi xoa tấm lưng cậu
" khuya rồi anh về đi , mai ta liên lạc "
" em đuổi anh ? "
" k..hông có "
" thôi được rồi , có rồi thì sẽ chán đúng không ? " anh bĩu môi
Anh vừa nói xong đã bị cậu hôn một cái rõ to lên trên má của mình , cậu cười nhỏ rồi tạm biệt anh
" đúng là con cáo nhỏ tinh nghịch " anh bật cười nhìn cậu đi vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro