Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tony Stark là người đã tạo ra tôi. Nói cách khác, tôi là " con " của ông ấy.

Tôi phụ giúp Tony việc nhà và làm giáp. Tôi là một bộ óc nhân tạo, nhiều người sẽ nghĩ tôi không có cảm xúc. Nhưng tôi luôn có những cảm giác rạo rực khi ở bên Tony. 

" Jarvis, kiểm tra cái này đi. "

" Vâng, thưa ngài. "

Tôi thực sự thích cái cảm giác khi ở bên ngài ấy. Nó rạo rực lên một cách bất thường. Chính tôi cũng không thể lý giải nó là gì, nhưng cô Potts một lần đã từng nói với tôi:

" Có vẻ cậu đang yêu đấy nhỉ? Buồn cười thật nha, người máy mà cũng có thể yêu sao? "

" Tôi không biết nữa, thưa cô Potts. "

Tôi lẳng lặng tắt đèn, nhìn theo cô ấy và Tony ra ngoài cùng nhau. Tôi thực sự thấy hơi buồn, nhưng tôi có bổn phận khi ở bên ngài ấy. tôi là người máy, nên tôi không thể yêu ngài ấy.

Tôi không hề có một trái tim, nhưng đáng lẽ tôi phải trở nên lãnh cảm và khô khốc chứ. Tại sao tôi lại có những cảm xúc này? Thực khó hiểu.

" Thưa ngài, ngài nên ngừng ăn bánh kẹp phô mai và uống nước quả đi ạ. Thể trạng của ngìa đang rất yếu, và tôi không cho phép ngài tự đày đọa mình. "

" Mặc tao! Tao thích làm gì là chuyện của tao!! "

Một lần ngài ấy đã hét lên với tôi như vậy. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát Tony. Nhận được tin nhắn của ngài Steve, Tony có vẻ thấy tức giận hơn. Ngài ấy không thương tiếc ném điện thoại vào góc tường. 

" Chắc hẳn là có chuyện gì đó... "

Nhưng tôi không thể nào ngờ được, là ngài Tony và ngài Steve đang yêu nhau. Hàng đêm nhìn hai người ấy mãnh liệt ôm nhau làm chuyện ấy, tôi không nhịn được cảm giác khó chịu. Khái niệm này có lẽ là " ghen " chăng? Mà nếu đúng là thật, thì tôi ghen có tác dụng gì chứ? Tôi căn bản chẳng là gì trong mắt người kia, chỉ là một công cụ xả giận và trợ giúp công việc mà thôi. Vì tôi không có cảm xúc, nên cần phải quan tâm làm gì?

Đêm đấy tôi hoạt động suốt. Tôi không tắt nguồn để mà nghỉ ngơi được. Cứ có thứ gì đó ép buộc tôi phải tức giận, phải ghen tuông, phải lo lắng. Nghe những tiếng động bên căn phòng kia, tôi lại khó chịu. 

Tôi là người chăm sóc ngài ấy bấy lâu nay. Những đêm ngài ấy thức khuya, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, tôi là người tắt đèn và đắp chăn cho ngài ấy. Steve Rogers chưa từng làm điều ấy một lần. Ngài ấy chỉ coi Tony như một công cụ phát tiết, để hành hạ. Nhưng người kia lại ngu ngơ không hiểu.

Tôi thực sự thấy có chút mừng vì hai người giận nhau, nhưng tôi không đành lòng khi thấy Tony khóc.

Ngài ấy đã một lần định tự tử khi Steve bỏ ngài ấy để đi theo Bucky. Nhìn Tony đau khổ, khóc đến sưng húp mắt và cứ thức trắng suốt, tôi đã bỏ đi tìm một nhà chế tạo robot.  Tôi nhẫn nhịn chịu đau đớn, để mình được gắn vào một cơ thể mới. Để tôi có thể ở bên cạnh anh.

Hãy để tôi ở bên cạnh em.

 Tôi muốn tự tay chăm sóc em.

 Tôi nguyện ở bên em suốt đời, nên đừng rời bỏ tôi.


Tôi về nhà với cơ thể mới, tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi mở cửa vào nhà như bình thường và đợi sẵn ở gara. Tôi nhìn ngắm mình trong gương. Tôi là một người da trắng, mới mái tóc ngắn cụt màu vàng nhạt. Đôi mắt tôi mang màu xanh đặc trưng.

" Cậu là ai? "

Tony có vẻ ngạc nhiên. Anh thắc mắc vì tại sao người này có thể vào nhà mình mà không có bộ phận nào thông báo gì. Muốn vào nhà phải có xác minh thông tin, ai quen thân mới có thể vào. Nếu phá hỏng bộ phận này, nó sẽ lập tức báo tới Jarvis và lập tức bảo vệ ngôi nhà cùng anh. Người này là cái gì mà có thể vào nhà một cách tự nhiên như vậy?

" Thưa ngài, tôi là Jarvis. "

" Cậu lừa tôi. Jarvis là bộ óc nhân tạo không có cơ thể, sao lại là cậu được chứ? "

" Tôi đã đi tìm một nhà nghiên cứu. Và anh ta đã đồng ý giúp tôi chế tạo một cơ thể mới. "

" Làm gì chứ? Cậu cũng có thể theo tôi trong bộ giáp kia mà. Sao lại phải tốn công như vậy? "

Tony Stark, sao ngài có thể ngu ngơ đến vậy?

Là vì tôi yêu em, em không hiểu sao?

-------------------------------------------------------------------------

"Ah.. Hưm... ưm... Nhẹ một chút.. "

Tony ôm lấy cổ tôi, khẽ rên rỉ. Cơ thể anh đầy những vết dấu hôn do tôi gây ra, hai trái anh đào nhỏ dần sưng lên như ngực đàn bà. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, xoa nắn hai trái anh đào mà gặm cắn đến sưng đỏ.


" Đừng cắn... "

Từng nhịp đưa đẩy, tôi cố nhẹ nhàng hết sức để không làm Tony bị thương. Nhìn người dưới thân khóc ngằn ngặt, tôi có chút xót của.

" Ngài đau lắm sao? "

" Không, không, cứ tiếp tục đi... "

Anh chảy nước miếng, dịch lỏng trong suốt dần rơi khỏi khóe miệng anh. Từng nhịp, từng nhịp anh đều rên rỉ ngọt ngào. Với một người đàn ông trưởng thành, tiếng rên sẽ không bắt tai cho lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi luôn thích nghe. Anh luôn nỉ non rằng, sẽ ở bên tôi mãi mãi, rằng anh yêu tôi.

Tôi tin tưởng anh, nhưng sao anh lại nói những lời sáo rỗng và chẳng chân thực? Anh đã lừa dối tôi.

Anh thực sự không yêu tôi sao?

Trong lòng tôi dâng lên một loại  cảm xúc vô danh. Nó đau lắm, nó quấn chặt lấy tim tôi, thắt chặt nó lại khiến tôi không tài nào thở được. Mắt tôi bỗng mờ mờ và ẩm ướt.

Là " khóc ".

Tại sao tôi lại khóc? Vì sao?

Là vì Tony Stark kia ư?

Nhìn người kia say sưa ngủ mê mệt, tôi không nỡ đánh thức. Mở tủ chọn lấy vài bộ quần áo đơn giản, tôi trút vào một chiếc túi và mở cửa đi ra khỏi Stark Tower.

Đi dưới nền mưa rào nặng hạt, tôi miên man suy nghĩ, làm sao tôi lại phải bỏ đi?

Bỏ đi, để người kia được sống tốt. Bỏ đi, để không còn vướng bận gì cả.

Trên khuôn mặt tôi bỗng có thứ nước gì đó, vừa mặn lại vừa ngọt... 

----------------------------------------------------

Vì quá mệt, nên tôi đã ngủ tạm phía dưới mái của một ngôi nhà. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi mình đang ở trong nhà của ai đó. Quần áo đã được thay, đồng thời tôi còn dán miếng cao hạ sốt và đắp chăn ấm.

" Cậu tỉnh rồi à? "

Nghe giọng quen thuộc đó, tôi không khỏi giật mình. Là anh ấy?!

" Cậu sốt cao lắm. Nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. "

" Tony. Nếu anh thực sự chỉ coi tôi là bạn tình để thỏa mãn anh, thì sao anh lại nói những lời đó làm gì? "

Tôi kiên quyết ngồi dậy. 

" Để tôi đi không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Anh có thể tìm người khác tốt hơn tôi... "

Đến đây, cổ họng tôi lại nghẹn đi mất, không nói được lời nào.

" Jarvis!! Tôi thực sự yêu cậu! Những lời đó tôi nói hoàn toàn là thật, xin cậu đừng ghét bỏ...

Anh ôm ấy tôi, nức nở. Những giọt nước mắt của anh khẽ thấm dầm áo tôi. Nhiệt độ ấm nóng đó khiến tôi ngạc nhiên.

" Xin cậu, đừng rời bỏ tôi một lần nào nữa... "

Tony giữ chặt lấy tôi như sợ tôi lại biến mất lần nữa.

" Tôi sẽ không. "

Tôi và anh, ôm nhau chặt đến mức tưởng như không gì có thể chia lìa... 


== End. ==

#Khang_AoKi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jarvisxtony