Fred Weasly | Ánh lửa giữa đông tàn
Hogwarts những ngày đầu đông luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Những tán cây trong khu Rừng Cấm phủ một lớp sương mờ ảo, mặt hồ Đen lặng yên phản chiếu bầu trời xám xịt. Lâu đài nguy nga càng thêm phần tráng lệ khi ánh nến lấp lánh bên trong những khung cửa kính, còn hành lang lát đá vọng lại tiếng cười nói rộn ràng của học viên.
Giữa không khí lành lạnh của mùa đông, tôi kéo chặt chiếc khăn nhà mình quanh cổ, bước nhanh về phía Đại Sảnh Đường, nơi hương thơm của bánh bí ngô và bơ bia ấm áp đang len lỏi trong không khí. Nhưng chưa kịp đến nơi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi.
"Đi đâu mà vội vậy, cô gái nhỏ?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì một cánh tay vòng qua vai tôi từ phía sau, kéo tôi sát vào một thân hình cao lớn. Tôi khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì nhận ra giọng nói trầm ấm này thuộc về ai.
Fred Weasley.
Tôi lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh chàng tóc đỏ nghịch ngợm, nhưng Fred chỉ siết nhẹ hơn, hơi thở phả nhẹ vào mái tóc tôi.
"Buông ra đi, Fred." Tôi bật cười, đẩy nhẹ anh ra.
Fred nhướng mày, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi. "Vậy ra em không thích anh ôm sao?"
Tôi mở miệng định phản bác, nhưng ánh mắt tinh nghịch của Fred làm tôi khựng lại. Làm sao tôi có thể nói dối được khi mà chỉ cần một cái nhìn của anh cũng đủ khiến tôi bối rối?
Fred không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Anh là ngọn lửa rực rỡ, là cơn bão không ngừng nghỉ, là tiếng cười vang vọng khắp các hành lang của Hogwarts. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực giữa sự phấn khích và nguy hiểm—vì không biết lúc nào anh sẽ kéo tôi vào một trò chơi nghịch ngợm nào đó, hoặc làm tim tôi lỡ nhịp với một câu nói bông đùa.
Nhưng giữa những trò đùa tinh quái, tôi biết Fred có một mặt khác, một mặt mà anh chỉ cho tôi thấy khi không còn ai khác xung quanh.
Một mặt dịu dàng đến mức khiến tôi không thể nào rời xa.
Mùa đông năm ấy, vào một buổi tối yên tĩnh trong Tháp Gryffindor, tôi ngồi bên lò sưởi, cuộn mình trong chiếc áo len dày, mắt chăm chú đọc sách. Nhưng tôi chẳng đọc được bao nhiêu, vì bên cạnh tôi, Fred đang lặng lẽ nhìn tôi.
"Anh nhìn gì tôi?" Tôi hỏi mà không rời mắt khỏi trang sách.
Fred nhún vai, chống cằm nhìn tôi, mái tóc đỏ rực dưới ánh lửa. "Anh đang tự hỏi liệu em có biết mình dễ thương thế nào khi tập trung không?"
Tôi đỏ mặt, nhưng cố gắng phớt lờ. "Lại một trò đùa khác à?"
Fred không trả lời ngay. Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán tôi ra sau tai, ngón tay lướt qua da tôi chậm rãi đến mức khiến tim tôi khẽ run lên.
"Không phải trò đùa đâu," anh thì thầm, giọng nói trầm hơn thường ngày.
Lần đầu tiên, Fred Weasley, kẻ luôn tràn đầy năng lượng, kẻ luôn bày trò trêu chọc mọi người, lại dịu dàng đến thế.
Lò sưởi bên cạnh vẫn cháy rực, nhưng tôi cảm giác chính mình mới là người đang bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro