will
Hắn được gia đình thả ra, hắn chạy thật nhanh chỉ mong sẽ được gặp lại người mà hắn yêu nhưng nào có ngờ đâu cậu đã rời bỏ hắn, mãi mãi..Thân thể của cậu nằm ngay trên sàn nhà, lạnh lẽo cạnh vũng m*u đỏ. Hắn đau đớn ôm lấy thân thể của người mà hắn yêu, ánh mắt thất thần:
"Wooje à"
"Sao em lại ngủ ở đây" giọng Hyeonjoon run rẩy
"Mau tỉnh dậy đi, anh về.. với em rồi nè"
"Tỉnh dậy đi dấu yêu ơi..." hắn bật khóc nức nở
Tại sao đám t*ng của một người nhưng lại có hai trái tim ngừng đập? Ngày em đi trời mưa vẫn nặng hạt như ngày đầu em gặp hắn.
Hắn trở về nơi từng lưu giữ tất cả những khoảnh khắc của cả hai giờ chỉ còn ký ức...Hyeonjoon tìm thấy lá thư Wooje viết cho hắn
Em xin lỗi, em xin lỗi anh Hyeonjoon à...
Em không thể nào ở cạnh anh được nữa, em thất hứa rồi...
Em thật sự thất hứa rồi, xin anh đừng khóc cũng đừng giận em...
Em đi trước, hẹn anh ở một kiếp khác được không?
Ở một kiếp khác mà tình yêu của đôi ta không bị ngăn cách bởi giới tính, không phải bởi những định kiến của xã hội ngoài kia...
Ở một kiếp mà em và anh chỉ là những con người bình thường..
Ở một kiếp mà em và anh sẽ ở bên nhau trọn đời, ở nơi mà không một ai biết chỉ có em và anh thôi được không?
Ở một kiếp mà có lẽ em và anh đều tái ngộ trong một hình hài khác, nhưng mà anh yên tâm em nhất định sẽ không quên anh đâu
Dù anh có là ai, em chắc chắn sẽ nhận ra được người mà em yêu thương nhất...
Hẹn anh kiếp sau, nhé
em thương anh...
Tin tức: Cảnh sát đã tìm thấy th* thể của nam diễn viên Hyeonjoon tại nhà riêng, cùng địa điểm với nơi mà nam diễn viên Wooje qu* đ/ời.
Nếu có một điều ước, anh chỉ xin ước rằng mình sẽ mãi trường tồn để muôn kiếp vẫn muốn tìm thấy được em...
Quay lại hiện tại, đây đã là kiếp thứ 5 của Hyeonjoon. Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo, quen thuộc cất lên.
Giọng nói ấy, khiến tim hắn như ngừng đập. Hắn đã không thể nhớ được lần cuối cùng hắn nghe được giọng nói ấy là khi nào. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, dáng vẻ của người mà hắn yêu.
Cậu chạy thật nhanh vào lòng hắn. Thân hình bé nhỏ của Wooje được hắn che chở. Mùi hương của hắn khiến cậu bật khóc, cậu thật sự rất nhớ sự ấm áp này. Nước mắt của hắn cứ rơi, rơi không thể nào dừng được...
"Thế sau khi em mất, anh đã đi đâu thế" cậu nằm trong lòng hắn vừa nghịch tóc vừa hỏi
"Anh đi tìm em"
"Tìm em, không phải em đã dặn anh sống cho thật tốt rồi sao?" giọng nói của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn chút sự trách móc
"Anh không thể sống thiếu em..."
"Dù sao bây giờ ta cũng đã gặp lại nhau rồi"
"Em thử rời khỏi anh một lần nữa xem, anh sẽ hận em đến hết đời luôn" sự trẻ con của hắn khiến cậu thầm mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro