2
" - Nếu cho tôi một sự lựa chọn khác, tôi sẽ không làm cái nghề tàn bạo này.
- Nếu cho tôi một sự lựa chọn khác, tôi sẽ không để bàn tay dính nhiều máu của quá nhiều người vô tội.
- Nếu cho tôi một sự lựa chọn khác, thì tôi sẽ không yêu anh, à không, không phải, sẽ không dính dáng đến anh.
- Vì anh là người thứ 200 mà tôi sẽ phải giết. "
-----------
Hwang T/b, một sát thủ có tiếng ở Seoul. Do hoàn cảnh khó khăn, cần phải kiếm tiền nuôi em trai ăn học mà sa ngã vào con đường phạm pháp này. Bố mẹ ly hôn, bạn và em trai bị gửi vào trại trẻ mồ côi, hai chị em bạn không muốn ở đây mà đã trốn ra ngoài, tự kiếm sống nuôi bản thân. Lần đầu tiên bạn giết người là vào năm 15, trong một lần đi làm ở quán cafe. Lúc ấy có một người đàn ông lạ mặt tầm trung niên cứ bám lấy bạn, nhân lúc chủ quán đi vắng, quán không có khách chỉ có mình ông ta thì ông ta đã xàm sỡ bạn, bạn do quá hoảng loạn nên đã cầm lấy cốc cafe nóng mới pha cho ông ta mà hất thẳng lên người, rồi dùng chổi lau nhà đập vào gáy. Bị đập vào đúng huyệt hiểm, ông ta chết ngay tại đó. Bạn vì quá sợ hãi mà bỏ chạy.
-------
Đã qua 8 năm rồi mà bạn không thể quên được vụ án năm đó. Để rồi có một người đàn ông lạ mặt đã ghi lại toàn bộ cảnh bạn lấy chổi đập gáy người đàn ông kia. Ông ta tìm đến tận nhà hai chị em bạn ở, nói bạn đi theo ông ta thì bạn sẽ không phải ngồi tù vì vừa giết người. Nhẹ dạ và cả tin,bạn đi theo ông ta. Kim Min Cheon, là người chủ tiếp theo của bạn. Và là người đã dạy cho bạn từng cách giết người hiểm hóc, rồi đã xử lí những chuyện đằng sau sau khi bạn đã hoàn thành giết một mục tiêu nào đó. Và trong công ty, à là một trại huấn luyện sát thủ, có hơn 500 người cùng làm nghề này. Bạn chỉ là một trong số họ mà thôi. Nhưng bạn lại được ông chủ cực kì ưng ý vì cách xử lí nhanh gọn của mình với những mục tiêu được giao. Mỗi sát thủ cần phải có một tên giả để che đi thân phận của mình, và ông đặt tên cho bạn là Emma.
-------
- Emma, con đến rồi sao?
- Dạ, do con đi chơi gần đây nên đến cũng khá nhanh.
- Mang cho ta tách cafe nóng ở trên bàn, rồi ta sẽ nói về nhiệm vụ đặc biệt của con.
- Vâng.
- Hẳn con cũng biết đây là nhiệm vụ cuối cùng của mình rồi, đúng chứ?
- Con tưởng mỗi người là 200, còn con mới có 198.
- Con được ta đặc cách nhiệm vụ 200.
- Vậy lần này là gì ạ?
- Kim Nam Joon, tập đoàn RM.
- Thời gian vẫn là 1 tháng ạ?
- Tên này rất nguy hiểm, ta cho con thời gian dài hơn vì đây là nhiệm vụ đặc biệt - 1 năm.
- Sao lâu vậy ạ? Hắn nguy hiểm lắm sao ạ?
- Ừ, vì hắn đã hại em trai ta, ta tin tưởng con nên đã để đây là nhiệm vụ cuối cùng của con.
- Vâng, con biết rồi.
- Ta đã để sẵn hồ sơ giả của con rồi, Cheon Yoon Bin, gia đình giàu có, cuộc sống phù hoa tiêu sài hoang phí nhưng có tài về kinh doanh, đúng ý con chứ T/b?
- Dạ rồi ạ.
- Trong khóa tập huấn ta đã dạy con kĩ nhất về mảng kinh doanh đấy, cố gắng che mắt hắn nhé. Làm cho hắn có cảm tình rồi yêu con, sau đó thì giết hắn. Khi hắn chết ta sẽ xóa video con giết người đàn ông kia.
- Vâng, con sẽ làm tốt như 198 nhiệm vụ con đã làm.
- Tốt lắm, ta tin ở con.
Bước ra khỏi cánh cửa, như bình thường cầm tệp hồ sơ về anh mà nghiền ngẫm nó. Anh căn bản là đúng gu của bạn đấy, rất giỏi và IQ cũng rất cao. Nhiệm vụ này thật khó vì qua mắt anh và làm anh tin tưởng sẽ rất mất nhiều thời gian. Tự nhủ cho anh cũng như bao thằng đàn ông khác, chỉ thèm hơi phụ nữ mà xử lí nhanh gọn lẹ, để ông chủ xóa đi đoạn video đó rồi sẽ làm con người bình thường.
-------------
- Chủ tịch, chủ tịch có cuộc gặp mặt với cô Cheon vào chiều nay, 3h ạ.
- Cô Cheon ? Cho tôi một chút thông tin về cô ta đi.
- Là một cổ đông của RM, rất giỏi về khoản kinh doanh. Nhà khá giả cuộc sống ổn định nhưng không ăn chơi mà chỉ quan tâm đến việc học thôi, thưa chủ tịch.
- Hmm..có vẻ ổn đây. OK, tôi sẽ đi.
---------------
Bạn hẹn anh ở quán DDAENG, quán này rất nổi tiếng với cafe Americano. Gọi cho mình một ly Americano đá, ngồi chờ anh. Áo trễ vai trắng để lộ ra xương quai xanh rất gợi cảm của mình, và quần beggy kèm theo là một đôi giày converse đỏ.
Anh đẩy cửa quán bước vào, bạn ngạc nhiên và sững sờ. Anh khác rất nhiều so với ảnh trong tệp hồ sơ bạn được đưa hôm qua. Mái tóc đen và bộ vest thanh lịch. Bạn dơ tay lên như dấu hiệu. Anh cầm trên tay một ly Americano đá giống hệt bạn. Bạn còn ngạc nhiên hơn khi cuộc nói chuyện khá vui vẻ, anh với bạn có rất nhiều sở thích giống nhau, và anh rất thân thiện.
Sau cuộc trò chuyện, một tin nhắn đã được gửi cho bạn :
" Làm tốt lắm Emma. Con vẫn là một cánh tay đắc lực của ta. "
Bạn khẽ rùng mình, nhưng bạn biết dù sao đây cũng là nhiệm vụ quan trọng, nên ông ta theo dõi bạn là điều không thể tránh khỏi.
3 tháng sau, anh lần đầu tỏ tình với bạn, bạn đồng ý.
3 tháng tiếp theo, bạn thấy mình thật lạ, bạn yêu anh mất rồi.
Đến tháng thứ 9, bạn chìm trong tình yêu ngọt ngào mà anh trao.
Ngày thứ 364, anh mang chiếc nhẫn cưới cầu hôn bạn, bạn không đồng ý.
Bạn kể tất cả sự việc cho anh nghe, bạn khóc.
Suốt một năm qua, anh bị bạn trêu đùa với tình cảm của chính mình, bực bội mà ném chiếc nhẫn từ tầng 2 xuống đường, mặc cho xe cộ chèn qua. Anh giận, anh giận bạn thật rồi.
" Đáng lẽ ra em không nên yêu anh, mà không, đáng lẽ ra em không nên nhận nhiệm vụ này. "
Sang ngày 365, bạn nhận được tin nhắn như một số máy lạ, là của ông ta.
" Hết hạn 1 năm, hãy cho ta biết con hữu dụng ra sao đi, T/b "
T/b? Ông ta gọi bạn là T/b thay vì Emma ?
Bạn có chút ngờ ngợ, cảm thấy rất bất an.
Bạn nghĩ kĩ lại, tiền bối Kyo Jin, Min Joo, Hwa Geon đều rất tài giỏi nhưng tại sao khi làm xong nhiệm vụ cuối cùng lại mất hết liên lạc với họ?
Vì khi nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, họ sẽ bị trừ khử.
Và bạn là người tiếp theo.
--------------
" Seoul, 20180625.
Nam Joon à, xin lỗi anh.
Em đã lừa gạt tình cảm của anh trong 1 năm qua.
Em xin lỗi.
Em là Hwang T/b, chứ không phải là Cheon Yoon Bin.
Em là sát thủ của Kim Min Cheon.
Hãy quên em đi, nha anh.
Em yêu anh nhiều lắm.
Gửi anh, Hwang T/b"
Bạn gấp lá thư ngắn nhưng đầy nước mắt, bỏ vào hòm thư của anh rồi cầm theo những thứ đồ nghề quan trọng, và đến trại sát thủ.
Chào đón bạn là hai tên gác cổng, bạn dùng phi tiêu tầm thuốc phi ngay vào người, quá dễ dàng với bạn.
Tiếp theo là 500 tên sát thủ cùng được huấn luyện với bạn, đang "chào mừng bạn quay về."
Bạn đặt túi xách của mình xuống, lần lượt xịt hơi cay, son tê liệt và tất cả các dụng cụ quen thuộc đối với bạn và cả 500 con người này để chống lại họ.
Hơn nửa đã gục xuống, tất cả bỏ vũ khí họ có. Bạn quá đáng sợ, và tất cả mọi người nể phục bạn. Bạn cứ thế xông thẳng vào phòng của Kim Min Cheon, không hề lo nghĩ trên người đang có bao nhiêu vết thương, cầm con dao trên tay ném thẳng đến bụng, vì do không kịp phản ứng nên hắn mất nhiều máu và tử vong. Bạn mỉm cười, vì người thứ 200 không phải anh, mà là người bạn hận suốt 8 năm trời, vì hắn mà tay bạn không biết dính bao nhiêu máu người. Bạn vào máy tính của hắn và xóa sạch mọi dấu vết. Bạn đợi đến ngày này đã lâu rồi. Gửi toàn bộ tiền về cho em trai, bạn ra bờ sông Hàn và tự kết liễu cuộc đời mình, chấm dứt tất cả mọi chuyện. Mạng người không chỉ đền bù, mà phải trả giá bằng chính mạng người.
-------------
- T/ b à, lạnh không em?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cởi chiếc áo khoác dạ khoác lên tấm bia mộ của bạn. Là anh, anh lại đến thăm bạn đây.
- Anh nhớ em lắm T/b à, em còn chưa đền bù vì việc đã lừa dối anh đấy.
Anh khóc, rồi ôm lấy tấm bia mộ có tên và ảnh của bạn.
- Nam Joon, thứ lỗi cho em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro