
When we began - I
Trong mắt mọi người, Zuly và Julian được mệnh danh là mối tình đáng mơ ước của ngôi trường Ravencrest danh giá. Bởi không chỉ vì là đôi trai tài gái sắc, họ còn là những người thuộc top sinh viên xuất sắc nhất mà ai cũng ngưỡng mộ.
Zuly - được biết đến là cô gái mang vẻ đẹp tựa ánh ban mai, trong trẻo và dịu dàng nhưng lại có sức hút kì lạ, là mối tình đầu khó phai của biết bao chàng trai. Vẻ đẹp nghiêng thành, cùng với thành tích học tập hoàn hảo, Zuly tuyệt nhiên trở thành nữ thần của Ravencrest.
Julian - nam thần bóng rổ và là học bá khoa công nghệ thông tin. Với gương mặt tuấn tú sáng ngời cùng "bảng điểm vàng", anh vô tình cướp đi bao trái tim của hàng ngàn thiếu nữ.
Mối tình giữa nữ thần khoa Luật và nam thần Công Nghệ khiến cả trường xôn xao bởi độ xứng hợp hoàn mĩ này. Nếu bạn đến với Ravencrest, chắc chắn sẽ không thể không biết họ.
.
Đêm hôm ấy, thành phố Costco chìm trong cơn mưa rả rích. Tôi thả mình trên giường, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại đang hiển thị màn hình tin nhắn.
Julian bảo rằng tối nay anh ấy phải tập luyện cùng đội cho trận đấu sắp tới, nên có thể về trễ. Đồng hồ kêu tích tắc, đã điểm gần nửa đêm.
Tôi khẽ thở dài, rời khỏi phòng. Tôi đi xuống bếp, rót cho mình một cốc nước ấm.
Đột nhiên có tiếng động từ phía phòng khách làm tôi giật mình, nhịp tim đập nhanh dữ dội. Cho đến khi tôi nhìn kĩ, mới phát hiện một bóng dáng quen thuộc nằm dài trên sofa. Julian về rồi sao?
Tôi đặt ly nước xuống bàn, bước về phía anh đang nằm. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt, khẽ chạm vào má anh. Anh có phản ứng, cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của tôi.
Nhưng đột nhiên, giọng nói vang lên từ người đàn ông khiến tôi kinh hãi.
"Em đang làm gì thế, Zuly?"_ Giọng khàn khàn, trầm thấp phát ra từ người đàn ông bên dưới, nhưng..đó không phải Julian. Tôi hốt hoảng lùi ra sau, tay chạm phải công tắc đèn. Căn phòng sáng rực, rọi chiếu rõ nét của người kia.
"Adrian? Sao anh lại ở đây?"_ Tôi ngạc nhiên khi thấy Adrian đang nằm ở đó.
Adrian là anh trai của Julian, học đại học năm ba, cùng trường chúng tôi. Ba chúng tôi cùng sống trong một căn hộ nhỏ, do ba mẹ hai bên cùng chọn cho chúng tôi.
Hai anh em nhà Harrington vốn là những cái tên quen thuộc ở Ravencrest, vẻ ngoài điển trai cùng học lực nổi trội, họ đi đâu cùng đều trở thành tâm điểm chú ý.
Căn phòng bấy giờ im thin thít, chỉ có tiếng mưa xối xả bên ngoài. Tôi không dám nhúc nhích, ánh mắt Adrian dán chặt vào người tôi.
"Sao nào? Việc tôi ngủ ở đây em có ý kiến à?"_ Giọng Adrian ngái ngủ, anh lại nằm xuống sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn tôi.
"Không có..tôi xin lỗi"_ Tôi và Adrian vốn không tiếp xúc quá nhiều, đôi ba lần giao tiếp khiến tôi không có chút thiện cảm nào.
"Xin lỗi? Vì việc em đã vuốt ve tôi như cách em thường làm với Julian?"_ Hắn khẽ nhếch, trêu chọc tôi. Đây cũng chính là lý do tôi không thích anh ta.
"Đừng có nói đến Julian với thái độ thô kệch đó của anh"_ Tôi tỏ vẻ khó chịu, xoay người bước lên phòng. Không quên nói với anh ta:
"Đêm nay Julian không về đâu."
Tiếng cười của Adrian vang lên, anh ta thở dài một tiếng:
"Để tôi chúc em ngủ ngon thay Julian dấu yêu nhé?"
Trở về giường, tôi thơ thẩn nhìn ra màn mưa, mơ màng thiếp đi lúc nào không hay...
.
Sáng cuối tháng Năm, cảnh vật tỉnh giấc dưới nắng mai ấm áp. Giàn tulip khẽ vươn mình, cánh hoa đủ sắc đẫm những giọt sương lấp lánh như pha lê. Không khí còn vương mùi ban mai, mát lành và dịu ngọt. Tiếng lá phong rơi xào xạc dưới nền gạch đỏ và tiếng chim hót ríu ran, một buổi sáng yên bình trước thềm mùa thu.
Trong căn bếp nhỏ, những mảnh gỗ sồi và trần nhà ánh lên màu mật ong dịu dàng. Tôi mở cửa sổ, hương hoa tulip quyện cùng mùi gỗ thơm phảng phất từng kẽ ghế, cảm giác trong lành thấm vào từng tấc da.
Tôi đeo tạp dề, xắn tay áo, chuẩn bị bắt tay vào việc. Âm thanh của chiếc chảo bơ tí tách, tiếng lạch cạch của dao thớt, mùi thơm từ bánh mì nướng và tách cà phê nóng hổi, bữa sáng đơn giản nhanh chóng được bày biện đẹp đẽ trên chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó.
Khi tôi còn đang tất bật trong bếp, từ trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, Adrian xuất hiện ngay cửa phòng bếp. Bóng dáng anh to lớn, mái tóc màu nâu khói rủ xuống trán, anh dựa vào thành cửa, không lên tiếng. Tôi có chút giật mình khi nhìn thấy anh:
"Anh dậy rồi à. Sáng nay tôi làm bít tết đơn giản thôi, chỉ có anh và tôi, anh ra bàn ngồi đi."
Tôi nói khi vẫn đang làm xong nốt món nui xốt bò bầm. Nhưng khi tôi vừa tắt bếp, Adrian vẫn còn đứng đấy. Tuy nhiên, sắc mặt anh không được ổn cho lắm.
Tôi cởi tạp dề, đến gần anh:
"Adrian? Anh sao thế?"_ Vừa dứt lời, thân thể Adrian đã ngã về phía tôi. Tôi giật mình, vừa định lên tiếng, nhưng nhiệt độ nóng hổi từ người anh làm tôi hoảng hốt hơn.
"Uh..Zuly.."
Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực. Tôi chạm tay vào cổ anh, nhiệt độ nóng như lửa đốt này khiến tôi tỉnh ngộ.
Adrian sốt rồi.
"Để tôi dìu anh ra sofa"_ Tôi để Adrian nằm ra sofa, nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu.
Sau khi đã uống thuốc, Adrian ngủ thiếp đi. Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh.
Trên gương mặt thanh tú ấy vẫn còn vương lại chút sắc hồng, hơi thở đều đều. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi từ bao giờ, chỉ cần tôi khẽ rút ra, anh lại như giật mình mà nắm chặt hơn, miệng khẽ mấp máy, cứ như cún con sợ hãi mà tìm kiếm chút hơi ấm.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ sáng, thức ăn có lẽ đã nguội, còn Julian..vẫn chưa về.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi, tìm kiếm cái tên Julian. Nhìn màn hình tin nhắn thật lâu, một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi. Julian đã đi đâu thế? Sao anh ấy còn chưa về?
Tiếng 'tút..tút..tút' vang lên quen thuộc, từ đêm qua, không biết đã bao nhiêu cuộc gọi nhỡ mà anh không bắt máy.
Tôi mệt mỏi buông điện thoại sang một bên, gục xuống thành sofa. Bây giờ, tôi không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro