Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vang

Người đó luôn mặc chiếc vest khoét sâu cố ý để lộ rãnh ngực cùng cái khăn lụa giả choker trông thật dễ khơi gợi dục cảm .

Kim Mingyu nếu không phải một hôm tình cờ đi ăn cùng đối tác công ty ở đây thì cũng chả bao giờ có thể biết đến nơi này .

Nhà hàng rượu vang theo phong cách tây âu mờ ảo xen lẫn một chút cá tính riêng của chủ nhân nó được bày trí hết sức nghệ thuật tinh xảo , cổ điển xen lẫn quyến rũ ma mị .

Choi Seungcheol luôn ngồi ở quầy bar chính giữa , nơi có thể quan sát được bao quát khuôn viên trong nhà .

Nơi đây ở khá khuất lại còn xa trung tâm nên thường ít người lui tới . Không khí luôn thật sang trọng kèm lịch sự đôi khi thiếu tiếng trò chuyện còn thật yên ắng . Chỉ có những bản nhạc không lời từ chiếc loa chạy đĩa than cổ được bật lên du dương mà trầm bổng .

Mingyu ngồi ở phía bàn hơi chếch vào trong tường để ý Seungcheol từ hôm ấy . Có một lực hút khiến cậu không thể hướng con mắt mình đi nơi khác được mặc dù biết rằng mình đang thật thô lỗ và thất lễ . Khoé môi nhỉnh lên , bàn tay thon trắng khẽ nâng ly vang đỏ gật nhẹ . Làn nước còn đọng trên bờ môi như quả cherry mọng tuôn trào thứ mật ngọt mê đắm được liếm thật nhanh để lại ấn tượng cứ vấn vương trong đầu .

3.00h tại căn hộ tầng 17 Kim Mingyu bật người dậy với toàn thân ướt đẫm mồ hôi . Cậu lại mơ thấy người đó .. lần này thậm chí họ còn cùng nhau ân ái .
Điên thật !
Ngay từ sau lần gặp đầu đó cậu đã định tìm đến nơi ấy một lần nữa . Nhưng Mingyu một phần cảm thấy thật ngại vì chỉ có mỗi mình , một phần cũng không chắc người còn ở đó hay chăng .
Đã 1 tuần rồi và ngày nào cậu cũng mơ đến dung mạo ấy .
Ám ảnh  ..

Chiếc mô tô của cậu chết máy đúng lúc những hạt mưa bắt đầu nhỏ xuống mạnh đến nhói vai áo . Cố gắng vặn chìa lần nữa , đạp bô nhưng không được . Tháo cái mũ bảo hiểm nặng trịch ra Kim Mingyu ngước lên tấm bảng khuất trong đám dây leo .
Chính là nhà hàng ấy .

Cửa mở .
Chỉ có tiếng bước chân của cậu.
Đèn đóm xung quanh sảnh đã tắt hết chỉ còn mỗi đèn rọi nơi quầy bar . Hình như quán đã nghỉ , cũng phải thôi đã quá 12h rồi mà .

Tại sao cậu lại không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến tới ?

Vì bóng lưng trong chiếc áo tơ mỏng đó .

- Xin chào ?

Sóng mũi thẳng tắp quay ra cùng lúc theo giọng trầm dè dặt của cậu .

- Xin lỗi quý khách nhà hàng đã đóng cửa

Nụ cười màu đỏ thẫm ấy không hiểu do rượu hay sắc môi vốn có lại lịch lãm thoát ra những âm thanh như tiếng gió , nhẹ như thì thầm bên tai .

- Tôi ... tôi xin lỗi .. tôi không hiểu sao .. Xin lỗi anh .. Tôi sẽ rời đi ngay ..

- Không sao , cậu vào đây chúng ta có thể cùng uống một ly coi như không phí công tới đây

Toàn thân cậu ướt tới phân nửa , da thịt dính cả vào chiếc sơmi trông thật nhớp nháp chật chội .
Người kia thoáng chốc rời đi và trở lại cùng hai ly rượu không quên kèm theo chiếc khăn bông cho cậu lau tạm .

- Seungcheol

- A còn tôi Kim Mingyu

Hàng mi chậm chớp xuống cùng nụ cười mỉm hớp một ngụm rượu .

Cả hai không giao tiếp nhiều với nhau cũng không ai hỏi ai về nghề nghiệp hay đời tư cá nhân . Ở đây chỉ có tiếng thở - của cậu , rất rõ kèm theo tiếng nuốt mỗi khi uống khiến phần yết hầu đi lên xuống thật nam tính .

- Muốn khiêu vũ một bản ?

Đĩa nhạc với toàn âm thanh của violin bất ngờ cất lên cùng đôi bàn tay chờ sẵn trước mặt .

- Nhưng tôi không biết nhảy

- Không sao cứ nhắm mắt lại , cảm nhận

Đầu óc cậu sau một hồi bỗng lâng lâng , không rõ do tác động của rượu , mưa hay con người đang cùng đan tay kia nữa .

- Lạnh

- Lạnh ư ?

- Thế này thì sao

Bờ môi kéo sát cổ cậu vừa hôn lại vừa liếm lướt qua . Cảm giác tê lạnh chạy dọc từ sau gáy đến sống lưng .
Mingyu không tin nổi nữa . Cậu thậm chí còn không một phản ứng chống cự .
Môi cậu chạm vào cái lạnh kia không dứt ra nổi . Điệu vũ réo rắt , môi dính chặt môi tất cả như rơi vào vòng quay điên cuồng .

Seungcheol không có bóng .

Cũng không có hơi thở .

Lạnh ngắt .

Khi chợt nhận ra tất cả những điều ấy thì toàn thân cậu đã tê liệt .
Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống thấm ướt cổ áo . Hắn vội vàng ngăn lại ôm ghì lấy cậu mút mát tới giọt cuối cùng ..

Mingyu tỉnh dậy trong một không gian chật hẹp chỉ chứa vừa người cậu . Xung quanh tối thui .. đây phải chăng là ?
Quan tài .

- Cứu tôi với , còn sống ! Cứu ..

Cậu cào cấu xé toạc lớp sa-tanh lót bên trong giọng khản đặc vì sợ hãi .

Chiếc nắp đá hé ra để lộ khuôn mặt hắn .

Đỡ lưng giúp Mingyu ngồi dậy hắn thay áo cho cậu như một con búp bê vô tri không cử động .

.
.

Mingyu và hắn lại cùng nhau ra ngồi nơi quầy bar quen thuộc .

- Hôm qua thật tệ , " vang " của kẻ sợ hãi . Tanh và khó nuốt !

(Vang : máu)

- Tôi hiểu , em chỉ mới bắt đầu sống đừng nên bực tức . Dần dần tôi sẽ chỉ cho em cách thu phục con mồi để có vị chuẩn nhất .

- Như em ư ?

- Đúng vậy , " vang " của Mingyu là thứ sánh đặc ngọt ngào nhất tôi đã từng nếm

Tiếng cụng ly , những dòng nước đỏ khẽ trôi xuống cuống họng .
Đêm nay thật dài , sẽ còn được thưởng thức sưu tầm thêm loại vang nào nữa đây ?

. End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro