
Song sinh
" Từ từ thôi "
Mạch gân trên thái dương căng ra , từng dòng mồ hôi trên đỉnh đầu chảy ướt xuống tới mặt chạm vào mi mắt đã mờ nhoè . Nghe thấy lời cầu khiến nhỏ nhẹ đó người kia cũng không thấy có chút ý định ngưng lại mà tiếp tục khiến thân hình trắng nõn tựa mặt trăng rung lên .
Hơi thở đứt quãng như bị hiếp đáp cùng tiếng rên lơn lẫn mùi tinh khí rỉ ra nồng trong bầu khí quyển khiến việc quan hệ được đẩy lên tới cao trào ham muốn . Đến khi dồn hết được chất chứa đè nén trong dương vật phóng thích ra rồi vẫn còn thòm thèm tì thêm vài lượt đẩy đưa bên trong nữa mà không muốn tách rời .
Đôi môi mềm mại vừa thở vừa cố tách qua khe răng tìm đến cái cục hồng nhỏ nằm trong miệng xinh kia mà mơn trớn gạ gẫm lấy .
Hương rum tràn ngập căn phòng . Làm tình trong lúc say quả thật luôn mang lại sự hứng thú tuyệt vời nhất .
Choi Seungcheol sau khi trải qua đê mê giờ không còn đủ sức để nhận thức nữa . Vật kia vẫn lì lợm chôn sâu bên trong . Phòng cậu không hề có điện ngày hôm nay vì thế nóng bức khiến toàn thân càng thêm mệt lử .
Người tình từ lúc đột ngột tìm đến đây cho tới khi cùng nhau quấn quýt trên giường cũng không hề nói năng gì chỉ chú tâm giải phóng hết tất cả khó chịu dồn nén trong người .
Bình minh sáng sớm tới . Đêm qua rốt cuộc bị hành tới thế nào cũng không thể đếm nổi nữa chỉ biết một mình tỉnh dậy với cơ thể toàn những vết tình xanh đỏ ngang dọc khắp thân .
.
" Anh yêu anh đang ngẩn ngơ chuyện gì vậy ? "
Kim Mingyu hôn lên cái má lúc nào cũng hây hây kia của cậu mà hít hà hỏi han .
" Không có gì .. Mingyu có lẽ hôm nay anh phải về sớm làm báo cáo để mai nộp "
" Ứ ừ em muốn anh ở đây với Mingyu cơ "
Vòng tay kẹp lấy người cậu Mingyu lắc lư quyết không chịu buông .
Cạch !
Ổ khoá tròn xoay vòng .
Một người nữa y hệt Mingyu vừa bước vào . Từ dáng dấp lẫn khuôn mặt đều không một điểm khác biệt .
Cũng phải thôi vì họ là anh em sinh đôi mà . Người mới về nhà đó tên Kim Minguk - anh trai song sinh ra đời trước vài phút của Kim Mingyu . Nếu lần đầu bạn nhìn thấy thì thật khó có thể phân biệt giữa họ . Cùng một tông giọng , cùng một đường nét cho tới chiều cao cũng không lệch nhau một cm nào .
" Về mà cũng không thèm chào hỏi "
Mingyu nhìn theo cái bóng lầm lũi bước vào phòng riêng kia lẩm nhẩm . Thú thực thì mặc dù là anh em sinh đôi nhưng Mingyu và Minguk không thân cho lắm bởi tính cách hoàn toàn trái ngược . Nếu Mingyu năng động , hoạt bát bao nhiêu thì Minguk lại trầm mặc , ít nói bấy nhiêu .
" Thôi anh đi đây kẻo không kịp "
" Chờ chút đã vào phòng em một lát rồi hãy về "
" Không được mà thời gian này anh cần tập trung nốt cho việc tốt nghiệp chuẩn bị ra trường "
" Anh bỏ bê em chứ gì , nhớ lấy "
" Seungcheol sẽ đền cho em sau nhé Mingyu thông cảm cho anh "
Thấm ướt bờ môi khô nẻ vì thói quen hay cắn da môi của Mingyu cậu hôn xoa dịu rồi nhanh chóng đeo túi rời đi . Thang máy nãy giờ không chạy mà Seungcheol vẫn chẳng hề hay cứ đứng thẫn ra .
" Minguk .. "
Cánh cửa thang lại hé mở . Anh trai của Mingyu cũng vừa tính xuống nhà .
" Anh còn chưa bấm số "
" Ơ .. đúng rồi nhỉ .. anh quên mất "
Minguk mỉm cười mắt liếc nhìn xuống đỉnh đầu bé nhỏ đứng cạnh kia .
" Anh .. anh về nhé "
Seungcheol vội chào lúng túng quay đi ngay.
" Anh về cẩn thận , mà này "
Đôi giày thể thao hồng ngập ngừng ngưng bước .
" Cầm lấy cái này .. tốt cho sức khoẻ "
Cậu ta nắm lấy tay Seungcheol kéo lên đặt vào đó chai thuốc bổ rồi cũng có vẻ ngượng ngùng bỏ đi luôn sau đó .
Xe bus đã qua trạm mà Seungcheol vẫn tựa đầu vào cửa sổ vô thức trông ra ngoài , lọ nước trên tay cứ xoay đi xoay lại .
.
Ngồi gõ phím làm báo cáo mà đầu óc không thể tập trung cho nổi .
Đêm hôm trước ..... người quan hệ với cậu không phải Mingyu .
Mingyu chỉ uống whisky chứ không thích rượu rum . Mingyu cũng không bao giờ chịu dưỡng môi cả lúc nào cũng để nứt nẻ toác ..
Và Seungcheol biết rõ hơn hết .
Thường xuyên tiếp xúc với hai người bọn họ thì làm sao có chuyện nhầm lẫn cơ chứ . Nhất là Mingyu lại đang là người yêu của Choi Seungcheol .
Không biết vì điều gì hay một thời khắc bị dục vọng làm u mê khiến Seungcheol có thể mặc cho Minguk đè lên quan hệ .
Đêm đó Minguk say , rất say đập cửa nhà cậu mà lao vào . Khi Seungcheol còn chưa kịp nhận thức được sự việc đã vật ngửa cậu ra hôn .
Cái cách mà Minguk gần gũi với Seungcheol thật khác với Mingyu . Chiếm đoạt nhưng lại tràn đầy sự đáng thương , thèm khát tình cảm mà bất chấp tất cả luân thường đạo lí .
Đáng lẽ ra Seungcheol nên dừng ngay lại khi nụ hôn đầu tiên chạm vào môi .. nhưng cái hành động như van xin lẫn vội vàng đan chặt ngón tay cậu sau đó thì thật ...
Tất cả đều xuất phát từ lòng thương hại mù quáng .
.
Mingyu yêu Seungcheol .
Cậu quen anh từ lúc vô tình cùng chạy tới trú mưa dưới cùng mái hiên một chiều chủ nhật .
Anh thật thu hút với cặp lông mi dày ẩn sâu là đôi mắt long lanh biết nói . Bờ môi hồng lúc nào cũng dễ dàng hé ra cười hồn nhiên . Chính sự đẹp đẽ thanh khiết ấy đã khiến cậu quyết tâm theo đuổi chinh phục anh .
Tính cách của Mingyu lẫn Seungcheol gần như là tương đồng . Minguk là anh trai ruột vậy mà còn không hiểu bản thân Mingyu bằng Seungcheol . Có lẽ vì Minguk luôn tự xây một bức tường khoảng cách ngăn giữa mọi người nên mang tiếng là anh em ruột thịt mà chỉ như bạn sống cùng nhà .
.
Minguk yêu Seungcheol .
Khi em trai cậu dẫn anh về nhà . Lần đầu trông thấy ánh mặt trời đó băng giá trong tâm hồn cậu ta cũng trở nên tan dần .
Rồi những lần Seungcheol chủ động mở lời trò chuyện . Thật bất ngờ anh cũng biết mấy cuốn sách hay bộ phim cậu thích mà ít người xem .
Tính cách của Minguk và Seungcheol đều khác nhau . Anh cởi mở thân thiện tốt bụng với mọi người còn cậu thì chỉ quan tâm tới người mình thích .
Và thật trớ trêu khi Seungcheol không chỉ là bạn mà còn là người yêu của Mingyu .
...
Tại sao những điều tốt đẹp nhất luôn được ông trời ưu ái dành cho Kim Mingyu ? Tất cả sự quan tâm của gia đình , sự chú ý đều dồn cả vào cái tên Mingyu .
.
" Anh không ngủ à "
Minguk với tay nâng mặt Seungcheol xoay lại phía mình .
" Uhm anh không ngủ nổi "
" Anh có yêu em không ? "
...
" Anh yêu Mingyu "
" Đừng nhắc đến cái tên ấy . Anh biết là em ghét phải nghe thấy nó đến nhường nào . Trên chiếc giường này chỉ có mình Seungcheol và em - Minguk "
Dòng lệ không kịp ngăn trào ra . Tại sao cậu lại có thể kéo dài sự tội lỗi cho đến lúc này ..
" Minguk mình dừng lại đi "
Con dao chưa kịp giằng đã đâm vào cổ tay dứt khoát rạch một đường dài sắc lẹm .
.
" Mingyu em và anh nên kết thúc ở đây "
Lời nói nghẹn đau buốt thắt lấy lồng ngực .
" Nhưng tại sao ? "
" Vì anh không thể yêu em nữa "
" Em đã làm gì sai à ? "
" Không anh đã làm sai "
Căn phòng của Seungcheol hôm nay không cúp điện nhưng mấy hôm rồi đều tắt tối om .
Cậu nằm trên giường với cái gối chưa kịp khô vì nước mắt không ngừng chảy .
" Anh dậy ăn gì đi "
Minguk đặt cái túi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi xuống mặt bàn ngồi xuống đệm cổ tay vẫn còn cuốn băng trắng lộ ra khỏi gấu áo sơmi.
Không có hồi âm . Anh không ngủ nhưng không muốn trả lời cậu . Đặt mình nằm xuống cạnh Seungcheol , Minguk với tay tựa sát vào lưng anh cứ yên lặng như thế nhắm mắt ngủ .
.
" Mày là anh trai tao đấy biết không ? "
Mingyu tức giận xốc cổ áo Minguk ấn mạnh vào tường .
" Thì sao ? "
" Ngay cả người yêu tao mày cũng cướp mất , mày đang làm cái trò gì vậy hả ? "
" Từ trước đến nay cái gì cũng MINGYU ! MINGYU ! Tao phát tởm với cái tên mày lúc nào cũng được xướng lên đầu tiên lắm rồi . Rõ ràng tao mới là người ra đời trước tại sao tất cả lại chỉ xoay quanh có mình mày "
" Vì thế mà mày dám làm điều ngu xuẩn ấy à ? "
" Vì Choi Seungcheol cũng yêu tao . Mày nghĩ sao khi anh ấy chịu nằm yên ngoan ngoãn để tao quan hệ "
" Mày câm đi Minguk "
Mingyu buông Minguk ra gục xuống nôn khan run rẩy .
Anh trai và người yêu .
.
Seungcheol được đưa tới bệnh viện vào rạng sáng .
Bác sĩ cùng các phụ tá liên tục ra vào phòng cấp cứu súc ruột cho cậu .
Qua cơn nguy hiểm tính mạng cậu được đặt trên chiếc giường sắt trắng trên mặt là cái ống thở . Máy báo chỉ số nhịp tim lẫn huyết áp vẫn còn ở chế độ thấp cần theo dõi .
.
.
Đã 1 năm trôi qua như vậy .
Seungcheol vẫn nằm nguyên một chỗ cùng máy thở và đống dây truyền quanh người .
Mingyu hôm nay mang tới bó hoa tươi thắm thay cho lọ đã bắt đầu úa dần kia . Cậu ta không thích để hoa tàn , không thích thấy sự chết chóc ở đây mà sẽ luôn đổi sang lọ mới .
Tháo cúc áo , bê chậu nước ra Mingyu bắt đầu công việc quen thuộc hàng ngày lau rửa vệ sinh cá nhân cho anh .
" Anh đã ngủ suốt năm qua rồi đấy còn định lười biếng tới khi nào "
Thầm thì hôn lên tai anh Mingyu nắm chặt đôi bàn tay đã bắt đầu gầy tới trơ xương đặt vào lòng mình ủ ấp .
Qua cái ô vuông trên cánh cửa Minguk nhìn vào .
Vé máy bay cầm ở tay vo nhàu . Tất cả là do sự ích kỉ , lòng đố kị của cậu mà khiến anh phải ra nông nỗi này ..
Xin lỗi Seungcheol - người vẫn luôn đặc biệt nhất trong tim Minguk .
Xin lỗi em trai ...
Chuyến bay cất cánh lúc 11h .
.
" Cậu ấy đã sống thực vật được 3 năm rồi . Mingyu tôi nghĩ nếu .. "
" Anh ấy sẽ tỉnh lại bác sĩ đừng lo "
Mingyu cắt ngang dường như không muốn nghe thêm nữa . Cậu ta thừa biết ông ấy đang tính nói đến điều gì . Bạn trai của cậu vẫn còn nhịp tim , vẫn còn hơi thở tại sao lại muốn khiến cậu nghĩ rằng anh ấy không còn cơ hội cơ chứ ?
Mấy năm qua cậu thật mệt mỏi với việc phải xoay xở một mình . Từ việc hoãn lại bảo lưu việc học , đi làm thêm để kiếm tiền trang trải viện phí cho anh . Rồi mỗi ngày lại trực trong này chờ đợi một phép màu nhiệm .
Mingyu gục ngủ .
Cái ngón tay kẹp cặp theo dõi của anh bắt đầu động đậy .
Đôi mắt nhắm đã lâu khó nhọc tách ra .
" Tôi đang ở đâu ? "
Tiếng nói của anh . Giống như những giấc mơ trước của cậu . Không phải nó rõ hơn .
Mingyu choàng tỉnh .
" Anh cuối cùng đã chịu dậy rồi "
Cậu oà khóc lao vào ôm tấm thân nhẹ bẫng của anh rưng rức .
" Cậu là ai ? "
" Em là Mingyu "
Một khởi đầu mới lại bắt đầu .
Có lẽ việc nhớ hay quên lúc này không còn quan trọng nữa . Trí não của anh chỉ nên có duy nhất hình bóng cậu - Kim Mingyu vậy là đủ rồi .
P/s : Niềm đam mê SM (scoupsmingyu) của t là vô hạn nên lại phải viết ở đây cho thoả r mới quay lại đống requests nè . Định cho SE lần nữa nhưng mấy fic liền tù tì rồi nên lần này sửa thành HE .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro