Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫn cảm

Choi Seungcheol bị mắc một căn bệnh kì lạ đó là sợ đụng chạm . Chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng nếu như cậu còn độc thân nhưng đằng này Kim Mingyu - bạn trai Seungcheol lại vô cùng muốn hai người trở nên thân thiết hơn nữa . Otoke ~ Cậu biết phải làm sao ..

" Seungcheol ah "

Mingyu mơ màng gọi tên cậu đầy trìu mến miệng vẫn hớp hờ lấy viền môi Seungcheol liếm nhẹ . Bàn tay giữ lấy hai cánh tay cậu đang buông thõng ngồi trên lòng mình cũng rời ra định vòng xoa lên lưng thì ..

" Em .. em phải về thôi muộn rồi "

Đứng phắt ngay dậy Seungcheol vớ lấy cái túi vải khoác vai của mình mà cuống cuồng phi ra tủ để giày . Haiz.z.z cậu lại thế rồi ..
Mingyu bị mất hứng cũng không còn cách nào khác là đành lấy khoá xe đưa Seungcheol về . Lúc nào cũng vậy cứ tới đoạn tình cảm thăng hoa nhất thì Seungcheol lại né tránh mà lấy lí do rồi chuồn . Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà đồng hồ mới chỉ điểm 9 giờ tối ..

Tiễn cậu vào nhà xong Mingyu lại lái xe trở về . Thật lòng Mingyu yêu Seungcheol nhiều rất nhiều nhưng Seungcheol thì lại luôn lo lắng quá độ và e ngại chuyện đó .

" Thật á 3 năm rồi mà vẫn chưa xxx ? "

Jeonghan và Jisoo mắt tròn mắt dẹt khi nghe Mingyu khốn khổ chia sẻ xin lời khuyên từ họ .
Trong vấn đề tế nhị này chắc chỉ cặp đôi JJ dày dặn kinh nghiệm mới có thể giúp được cậu .

" Mingyu anh có kế này nghe có vẻ em sẽ trở thành một thằng khốn nhưng đó là phương án duy nhất "

Yoon Jeonghan mắt nhìn Mingyu chắc như đinh đóng cột .

" Cách gì mà nghe thấy hơi rợn , anh thử nói em xem được không ? "

" Thuốc kích dục "

" Cái gì ????????????? "

Mingyu nghe thấy rõ rành rành rồi nhưng vẫn không khỏi sửng sốt . Thứ này chỉ dành cho bọn mất dạy muốn lừa con nhà người ta để chén thôi ai lại làm thế với bảo bối của Mingyu cơ chứ . Cậu nâng niu như vàng ngọc còn không xong nữa là ..

" Thì bọn em cũng yêu nhau được từng ấy năm rồi có phải mới quen đâu mà sợ chứ "

" Thôi không được đâu .. nhỡ mà làm sao thì em ân hận cả đời mất "

Gạt phăng ý kiến ấy đi Mingyu xua tay nhăn mặt . Thèm thì thèm thật đấy nhưng cậu không muốn dùng tới phương pháp trái tự nhiên này . Seungcheol là người Mingyu luôn tôn trọng kể cả khi biết cậu bị mắc chứng bệnh nhạy cảm đó . Nếu không vì yêu thì không thể kiên nhẫn đằng đẵng ăn chay suốt 3 năm trời rồi . Không ! Tuyệt đối không !

" Mingyu này anh thấy Jeonghan đúng đó . Bệnh thì cần thuốc chữa , em đừng nghĩ nó xấu  vì Jeonghan cũng .. "
* cũng dùng :))) *

" Cũng gì ? Hong Jisoo "
* lừ mắt *

Anh Jisoo vốn tính trầm đột nhiên cất lời ủng hộ . Cái gì thế này ngay cả Jisoo mẫu mực đàng hoàng là thế cũng cổ vũ cho phương pháp này ư ?

Rời khỏi quán pub Mingyu vẫn cứ thẫn thờ .

Nằm nghiêng trên đệm lấy tay làm gối Seungcheol nhìn ra cửa sổ . Màn đêm tĩnh mịch lại càng khiến cậu suy tư nhiều hơn . Kim Mingyu người bạn trai đẹp như vì tinh tú kia của cậu thật thiệt thòi ..

Seungcheol không phải không cố gắng , 3 năm qua để có được nụ hôn đó là cả một sự dũng cảm lớn lao của cậu .
Nhưng tất cả chỉ có thế , dường như cứ hôn nhau quá 3 phút là cậu sẽ cảm thấy nôn nao trong lòng tái mặt lại và bỏ trốn ..
Càng thương Mingyu nhiều bao nhiêu cậu lại tự trách bản thân mình bấy nhiêu .

" Mingyu chúng ta dừng lại nhé "

" Em đang nói câu gì đấy ? Tại sao tự nhiên lại như thế ? "

" Em không muốn nữa vậy thôi chào anh "

Tiếng tút tút qua điện thoại làm tim Mingyu tưởng như ngừng đập . Chuyện tình này sẽ kết thúc chỉ vỏn vẹn qua mấy lời trong máy ư ?
Phóng ngay đến đập cửa nhà Seungcheol nhưng cậu nhất quyết cố thủ trong phòng không chịu ra gặp . Mingyu đã ngồi chờ cho đến sáng ở bậc hiên như thế ..

" Seungcheol em ấy bỏ em rồi "

Dốc nốt những giọt rượu cuối cùng trong chai soju Mingyu gục mặt xuống bàn để mặc cho hai dòng nước mắt cứ tự chảy . Jeonghan , Jisoo cũng chẳng biết an ủi kiểu gì đành ngồi đó uống cùng cậu em chung tình này .

Số máy bị chặn .
Mingyu nhìn hình nền điện thoại mà càng thêm đau lòng , có lẽ cậu sẽ tới nhà Seungcheol lần nữa ở lì đến khi Seungcheol chịu xuất hiện mới thôi .

" Mở ra cho em em phải gặp Seungcheol "

Mingyu giằng cái cửa xe giật mạnh , nhưng Jisoo đã kịp thời chốt vào rồi . Jeonghan thì ngồi ghế sau vừa lo giữ thằng em vừa khuyên nhủ hết mực mà nó vẫn vừa khóc vừa gào .

" Anh xin lỗi chú Mingyu "

" Jeonghannnnn ! "

Cốp . Cái chai nước để trong xe đập không thương tiếc vào đầu cậu khiến Mingyu đo ván nằm xụi lơ thẳng cẳng .

" Em điên à "

" Không chết được chỉ u đầu tý thôi mà nó say thế này chả nhớ gì đâu ..thôi anh lái nhanh còn phải vác nó lên nhà nữa "

Quả nhiên trưa hôm sau tỉnh dậy Mingyu không nhớ chuyện bị đập ngất thật chỉ thấy một gói đen bọc kín cùng mảnh giấy note dán trên đó ghi : ' Thuốc chữa bệnh '

" Seungcheol ơi em mở cửa ra gặp anh đi bọn mình cần nói chuyện "

Mingyu gõ cửa đến trật cả da tay mà Seungcheol cũng vẫn ngoan cố không hồi đáp .

Hết van vỉ rồi Mingyu lại đứng giữa đường ông ổng lên hát ca khúc mà Seungcheol thích nhất . Cái giọng nức nở trầm khào như ống bơ rỉ khiến đám mèo hoang cũng phải dựng lông sợ mà chạy thất hồn thất vía đi hết .

" Trời ơi nửa đêm rồi ai còn đang rú vậy ? Không để hàng xóm láng giềng nghỉ ngơi sao "

" Hình như ngáo đá đấy gọi công an đi "

" Thằng kia mày hâm à "

Rào . Xô nước từ ban công nhà đối diện hất thẳng xuống đầu Mingyu . Không biết kiếp trước cậu có gây hoạ gì không mà kiếp này hết bị người yêu bỏ , bị hắt hủi , bị đánh giờ còn bị cả người lạ chửi mắng cho thế này ..

" Sao lại đổ nước vào người ta thế mấy người quá đáng lắm rồi đấy "

Seungcheol từ trong nhà quên cả đi dép chân trần hộc tốc phi ra định ấn chuông cửa nhà kia làm cho ra nhẽ thì Mingyu đã giữ lại ôm ghì mặc cậu lơ lửng hai chân giãy nảy .

" Em ơi anh nhớ em đến chết mất "

Bao nhiêu nước mắt nước mũi của Mingyu lẫn cơ thể ướt nhẹp dính nhằng cả vào Seungcheol làm cái bệnh sạch sẽ của cậu lại nổi cơn sởn gai ốc .

Lấy cho Mingyu cái khăn bông lau người Seungcheol vào phòng mình kiếm bộ đồ mới cho cậu ta thay .

" Seungcheol em ngồi xuống đây cho anh biết lí do tại sao chia tay có được không ? "

Mingyu không màng thay ra mà vỗ tay vào ghế ý bảo cậu ngồi .

" Vì em thấy bọn mình không hợp .. "

" Không hợp điểm nào , cái gì từ em anh cũng thích hết có gì mà không hợp chứ ? "

" Em thấy không hợp "

" Vì chuyện ấy à ? Anh có bao giờ bắt ép hay hối thúc em chưa ? Anh đồng ý với quan điểm của em mà , nếu em không muốn anh cũng sẽ không làm "

" Rồi anh sẽ cam chịu thế này được đến lúc nào chứ ? Em không muốn làm khổ cả hai thêm nữa anh đi tìm người khác đi "

" Seungcheol đây là điều em mong muốn thật sao ? "

" Đúng "

" Được , anh sẽ không níu kéo thêm nữa nhưng em giúp anh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này được không ? "

" Việc gì .. ? "

" Chúng ta sẽ hẹn hò trong một ngày - chỉ một ngày duy nhất và sau đó em có thể làm điều mà em muốn "

Một ngày ư ? Cũng không phải chuyện gì ghê ghớm quá quắt lắm , cậu gật đầu đồng ý .

Sáng sớm hôm sau Mingyu đã đến bấm còi xe inh ỏi trước nhà cậu khiến Seungcheol phải mắt nhắm mắt mở chạy vội leo lên xe không lại bị cả xóm cho ăn cháo chửi .

" Đến tháp Namsan trước nhé "

" Ừ "

Cậu khoanh tay gật bừa mắt dính cả vào tranh thủ ngủ tiếp . Cặp kính tròn cứ trễ rớt xuống chóp mũi khiến Mingyu thi thoảng phải quay sang chỉnh lại cho Seungcheol .

" Mặt trời nhỏ à tới nơi rồi dậy đi em "

Mingyu vuốt má Seungcheol làm cậu giật mình tỉnh ngay khỏi cần chờ đến câu thứ 2 . " Mặt trời " gì nữa chứ chúng ta sắp chia tay rồi mà .. cậu hiện rõ nét buồn khi thấy Mingyu vẫn cứ đắm đuối trong mộng mị như thế .

" Khoá màu hồng nhỉ rõ ràng anh nhớ mình bấm nó ở chỗ này "

Quỳ rạp cả người xuống Mingyu nheo mắt tìm cái ổ khoá có ghi tên hai người họ lúc trước . Ánh nắng ban mai khiến mọi thứ đều loá bóng vô cùng khó nhìn .

" Ở đây này "

Ngón tay bé thò ra khỏi gấu áo len tua rua chỉ vào nơi bên cạnh mình , cặp mắt buồn cùng hàng mi trong veo theo màu nắng .

" Anh tháo nó ra đi em có mang chìa đây "

Mở ví ra không ngờ Seungcheol lại nhét cái chìa khoá ấy luôn ở trong .

Véo !
Cái chìa bạc bay khỏi bờ rào rơi mất tăm xuống  lùm cây um tùm dưới mặt đất . Mingyu đã ném nó đi mà không chần chừ .

" Những gì thuộc về chúng ta hãy xem như là kỉ niệm em đừng thay đổi nó "

Buồn bã nhìn mãi vào cái khoá hồng Mingyu thấp giọng . Seungcheol cũng cảm thấy mủi lòng theo nhưng gót giày đã quay bước vội lánh khỏi cái thứ đáng sợ mang tên hồi ức .

Cả buổi Mingyu đã đưa cậu tới tất cả những nơi họ từng hẹn hò ôn lại . Và mặt trời cũng lặn , màn đêm bắt đầu buông dần xuống thành phố lên đèn . Họ kết thúc điểm dừng ở nhà hàng quen nơi luôn tổ chức các cột mốc đánh dấu cho từng giai đoạn hẹn hò .

" Em uống một chút đi "

Rót cho Seungcheol một ly Mingyu nâng lên mời . Vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi những điều này sẽ không còn nữa nên Seungcheol cũng không muốn trưng cái bộ mặt đưa đám ỉu xìu của mình thay vào đó là nụ cười thật ngọt . Nụ cười đã khiến Mingyu say đắm mỗi khi trông thấy cậu .

" Em vào trong một chút rồi ra ngay "

Bỏ dở bữa ăn Seungcheol xin phép vào trong toilet . Cậu cứ nhìn Mingyu là lại không kiềm được cái cảm giác đau nhói nơi lồng ngực , mắt cũng cay xè Seungcheol không muốn anh biết cậu như vậy..

" Em ổn chứ ? Nước vẫn dính trên mặt này "

Mingyu thoa bớt lớp nước còn lấm tấm sót lại trên má khi Seungcheol rửa mặt điệu bộ vẫn ân cần tình cảm .

" Em không sao thôi uống nốt đi "

Gạt tay Mingyu ra Seungcheol lại cầm ly tránh sang chuyện khác .
Ngụm rượu cuối này thật ngọt nhưng lòng cậu thì thật đắng .

" Seungcheol em ăn tráng miệng đi "

Nhích đĩa bánh lava gần hơn phía cậu Mingyu hơi cúi thấp đầu xuống hỏi .
Cơ thể cậu rúm ró lại nóng bừng , hai tay đang giữ lấy phần hạ bộ cộm lên mà không hiểu tại sao . Mồ hôi thi nhau vã ra ướt đẫm hai bên mai tóc .

" Em ơi em thấy không khoẻ à ? "

" Về .. về thôi Mingyu "

Cuống cuồng lao ra xe trước Seungcheol thở dốc . Có điều gì đó đang diễn ra hết sức kì lạ trong cơ thể cậu ..

" Em uống ít nước nhé "

Đưa chai nước khoáng cho Seungcheol cậu ta cũng cảm thấy hơi hoang mang khi cậu bắt đầu có biểu hiện rõ rệt của việc ngấm thuốc .
Tu hết bình nước lọc , cơ thể vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt Seungcheol cứ run rẩy như bị sốt rét .

" Anh về đi em vào đây "

Lại sập vội cửa xe Seungcheol lao như tên bắn vào phòng trùm chăn đắp kín .

" Em à em sao không ? Để anh xem nào "

Mingyu bám ngay sau trèo lên nằm cạnh cố lấy giọng nhẹ nhất thủ thỉ trấn an .

" Anh nói hết một ngày sẽ chia tay cơ mà còn ở đây làm gì . Anh đi đi "

Seungcheol hét lên .

" Anh nhớ , nhưng vẫn chưa tới 12 giờ vẫn chưa hết một ngày mà em . Nào quay lại nhìn anh này mặt trời "

Đôi mắt ầng ậc pha lê mi đã dính chụm cả vào nhau Seungcheol giờ giọng còn khó nhọc phát âm :

" Em . bị . làm . sao . ý . em . sợ . lắm "

" Nào đừng sợ em còn có anh ở đây mà "

Không để vuột mất thời cơ Mingyu ôm gọn cậu vào lòng xoa đầu .

" Em khó chịu ở đâu nói anh nghe xem nào em ?  "

Mingyu vừa hôn lên tóc rồi xuống má xong lại môi trìu mến .

Câu trả lời của Seungcheol chỉ toàn là tiếng thở  gấp khiến chỗ ấy của Mingyu cũng nhấp nhổm không yên .

Vứt bớt cái áo khoác len trắng hờ hững khoác ngoài ra cho Seungcheol , Mingyu bắt đầu từ từ lần xuống cổ . Có vẻ như chuyện này khiến Seungcheol dễ chịu hơn nên cậu cũng hơi ngửa cằm lên để Mingyu có thể thơm .

" Em thả lỏng ra nhé đừng lo lắng anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu mặt trời của anh à "

Đan tay Seungcheol cậu ta nhìn thẳng vào mắt nai mà kiên định .
Nơi kín đáo cũng hạ xuống chạm vào nhau ma sát thật chậm phía nên ngoài .

" Ư .. ư "

Seungcheol mới chỉ có thế mà đã rên lớn khiến Mingyu phải cắn hàm cố kiểm soát cơn dục vọng dâng cao trong người .

" Nó thật tuyệt đúng không em ? Cho anh cởi đồ giúp em nhé Seungcheol "

Mingyu cẩn thận xin phép mặc dù biết chắc chắn rằng Seungcheol không thể nào chống lại tác dụng của thuốc rồi nhưng cậu ta vẫn muốn cậu hiểu được tình yêu của mình .

Mi mắt chớp nhắm nghiền Seungcheol miệng vẫn hé ra thở nhọc mà lặng lẽ gật đầu .

Làn da màu cafe cùng làn da màu sữa tan đều hoà quyện vào nhau .
Những giọt máu trinh nguyên nhỏ giọt lẫn vào lớp trải hoa hồng trên ga phủ giường .

Hộc .. hộc ....hộc ..
Choi Seungcheol không thấy nỗi sợ hãi vẫn ngày đêm đeo bám mình nữa mà thay thế vào đó là những cung bậc thật bay bổng khiến toàn thân cậu được tự do đến nhẹ bẫng .

" Cho em thêm lần nữa đi "

" Lần nữa "

Như một vị khách hàng khó tính đòi hỏi phục vụ liên tục Seungcheol cứ thế quắp chặt chân vào hông Mingyu mà không chịu buông .
Mạnh mẽ nam tính của Mingyu bị giam luôn trong động đào cứ ngơi nghỉ được một lát lại phải cứng lên vì lực di chuyển nhịp nhàng của bạn trai bé nhỏ khiêu khích tạo ra .

" Mặt trời của anh ơi dậy thôi nào em "

Cơ thể trắng tuyết co gọn như một em bé vừa chào đời lấp lánh trong bụi nắng .

" Em đẹp lắm có biết không "

Mingyu lại không giấu nổi xúc cảm mà thốt lên hôn chùn chụt vào người cậu yêu .

Quay người lại rúc vào khe ngực Mingyu , Seungcheol ngượng ngùng . Chuyện ấy thực sự không kinh tởm như cậu đã từng nghĩ , thật may mà có cơn sốt hôm qua nếu không cả đời này chắc Seungcheol sẽ không bao giờ dám quan hệ với bất cứ một ai mất .

" Hắt-chì "

Jeonghan hắt hơi liên tục đến xổ cả mũi không biết ai mà nhắc tới mình ghê vậy . À đúng rồi gọi cho thằng em mất tích ba bốn hôm nay phát .

" Alo anh ạ ? "

" Ừ Mingyu em làm gì mà chả thèm rep tin nhắn thế ? Tối nay đi pub không ? "

" Không được đâu em đang ở với vợ em rồi "

" Vợ á ? Ai đấy ? "

" Anh hỏi lạ nhờ tất nhiên là Seungcheol rồi "

" Sao tưởng chia tay hêhê em nhất định phải khao bữa linh đình cho tụi anh đấy "

" Tất nhiên rồi đều nhờ anh cả mà "

" Mingyu ơi .. chụt chụt chụt "

Bỏ cái loa ra khỏi sát tai mình Jeonghan nhăn mặt , toàn là tiếng hôn hít nhau làm rạo rực hết cả mình mẩy .

" Jisoo ơiiiiiiiii "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro