Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chấm Dứt

Minjeong không còn tâm trạng gì hết. Tất cả những gì nàng cảm nhận được là cơ thể mệt mỏi, nặng nề, và tâm trí như bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn không thể thoát ra. Cảnh tượng trong bar vẫn cứ vây quanh nàng, những hình ảnh về bạn trai và cô gái lạ không ngừng lặp lại trong đầu, như những vết dao cứa vào trái tim nàng. Những câu nói của anh ta, những lời hứa hẹn bao lâu nay, giờ đây bỗng chốc tan vỡ thành mây khói.

Khi mở cửa căn hộ, không gian yên tĩnh gần như làm nàng ngột ngạt. Nàng lặng lẽ bước vào, đặt túi xách xuống sàn, tháo giày, và cảm giác mệt mỏi ập đến khiến nàng không thể đứng vững. Căn phòng vắng vẻ này từng là nơi nàng cảm thấy ấm áp khi cùng anh ta trò chuyện vui vẻ qua điện thoại hay những dòng tin nhắn, nhưng giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Nàng cảm thấy như mình đang đứng trước một cái hố sâu, không lối thoát.

Cơn giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng nàng không muốn nghĩ về anh ta nữa. Mọi thứ, từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ta ôm cô gái trong bar đến cuộc trò chuyện đau lòng tối qua, giờ chỉ còn là một vết thương trong lòng nàng. Những món quà anh ta tặng, những bức ảnh họ chụp chung, tất cả đều trở thành những thứ nàng không muốn nhìn thấy nữa.

Nàng đi vào phòng ngủ, nơi có những món đồ mà anh ta từng để lại. Những chiếc váy mà anh ta nói sẽ làm nàng trông thật xinh đẹp. Còn những bức ảnh, kỷ niệm về những buổi tối ngọt ngào bên nhau, giờ lại như những vết sẹo xấu xí, nhắc nhở nàng về một tình yêu giả dối.

Minjeong không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng nhìn quanh một lượt rồi bước đến tủ quần áo. Những món đồ của anh ta như một tảng đá đè nặng trái tim nàng. Nàng cầm lấy chiếc áo sơ mi nàng đã chuẩn bị để tặng anh ta nhân dịp 400 ngày kỉ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nàng không thể kiềm chế được nữa, giật mạnh chiếc áo ra khỏi móc và ném xuống sàn.

Cảm giác bức bối dâng lên, nàng bắt đầu ném mọi thứ vào thùng rác. Chiếc áo khoác, chiếc ví, chiếc cà vạt mà anh ta từng tặng nàng, tất cả đều được nàng ném vào đống hỗn độn. Những bức ảnh họ chụp chung, những vật dụng thân quen giờ chỉ còn là những ký ức đau đớn. Nàng không muốn giữ lại bất kỳ thứ gì liên quan đến anh ta.

Cuối cùng, nàng mở chiếc điện thoại ra, nhìn thấy số của anh ta vẫn sáng lên trên màn hình. Nhớ lại lúc nãy, lúc anh ta đã gọi cho nàng nhưng nàng không muốn nghe. Những lời nói dối, những hứa hẹn không bao giờ thành hiện thực lại khiến nàng chỉ muốn vứt bỏ tất cả.

Nàng không do dự lâu, mở danh bạ và ấn vào tên anh ta. Lúc này, tâm trạng nàng như một cơn bão, lạnh lùng và quyết liệt. Nàng không cần bất kỳ sự giải thích nào từ anh ta nữa. Cảm giác tự tôn, sự giận dữ đã vượt qua tất cả. Sau một khoảnh khắc do dự, nàng chặn số của anh ta.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của nàng lại reo lên, là một cuộc gọi từ anh ta. Nàng không muốn nghe, nhưng không hiểu sao tay nàng lại vô thức nhấc máy. Giọng anh ta vang lên, nhưng lần này không còn chút gì là êm ái, chỉ có sự căng thẳng:

"Minjeong... Anh... Anh xin lỗi. Anh không thể để mọi thứ kết thúc như vậy. Anh biết anh sai rồi, nhưng em đừng làm vậy, đừng cắt đứt mọi liên lạc. Anh muốn giải thích."

Minjeong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng không muốn nghe những lời dối trá nữa. Anh ta đã quá tự tin vào bản thân, tưởng rằng chỉ cần một lời xin lỗi sẽ đủ để xoá nhoà tất cả. Nhưng nàng không phải là con ngốc nữa. Nàng đã thấy tất cả.

"Anh nghĩ... anh có thể giải thích cái gì?" Nàng đáp lại, giọng cắt ngang như một lưỡi dao.

"Anh đã ôm ấp cô ta ngay trước mặt tôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ không biết sao? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"

Bên kia đầu dây, anh ta im lặng một lúc. Có lẽ anh ta không ngờ rằng nàng lại phát hiện ra chuyện này nhanh đến thế. Anh ta lúng túng, cố gắng giải thích, nhưng Minjeong đã quá mệt mỏi với những lời giải thích sáo rỗng đó.

"Minjeong... đừng như vậy. Anh không thể chịu nổi khi mất em. Em phải tin anh, phải tin rằng anh yêu em."

"Yêu tôi?" Nàng mỉm cười lạnh lùng.

"Anh yêu tôi à? Thế sao anh lại làm thế với tôi? Anh nghĩ rằng chỉ cần nói một câu 'anh yêu em' là có thể xóa sạch tất cả những gì anh đã làm sao?"

Minjeong cảm thấy giọng mình run lên, nhưng nàng vẫn giữ vững quyết tâm. Cuộc nói chuyện này đã quá đủ. Nàng không cần phải nghe thêm nữa.

"Không cần nữa. Anh không xứng đáng có cơ hội để nói chuyện với tôi nữa. Đừng tìm cách giải thích hay xin lỗi. Mọi thứ đã kết thúc rồi." Nàng thản nhiên nói, trước khi nhấn nút tắt máy.

Khi nghe thấy tiếng "tút tút" ở đầu dây bên kia, nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Một phần nào đó trong nàng bây giờ mới có thể thở lại. Cảm giác trống rỗng, hụt hẫng bắt đầu lắng xuống. Nàng nhìn vào chiếc điện thoại, sau đó cất nó vào ngăn kéo.

Chấm dứt.

Minjeong đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Tất cả những gì còn lại là bóng tối, là những suy nghĩ miên man về một cuộc sống mới. Dù sao thì, nàng đã dũng cảm từ bỏ một mối quan hệ đã không còn ý nghĩa. Những gì nàng cần bây giờ là sự giải thoát, không phải là lời xin lỗi hay những lời hứa hẹn vô nghĩa.

---

Minjeong ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên tấm kính, khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Mọi thứ giờ đây như chìm trong một không gian khác, không phải là nơi nàng từng sống, mà là một vùng đất mới, nơi nàng phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, những ký ức vẫn không chịu rời xa.

Nàng nhớ lại những ngày đầu mới quen anh ta - một chàng trai dễ mến, chu đáo, luôn biết cách làm nàng cảm thấy đặc biệt. Anh ta đã biết cách xây dựng một tình yêu mà nàng tưởng rằng đó là mối quan hệ lý tưởng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những lời dối trá, những chiêu trò mà nàng đã không nhận ra sớm.

Minjeong cảm thấy nhức nhối trong lòng. Cô đã quá mệt mỏi khi luôn phải hy sinh và chờ đợi sự quan tâm từ một người không thực sự yêu thương mình. Lần này, nàng không thể tha thứ, không thể tiếp tục sống trong sự giả dối đó nữa.

Để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, nàng đứng dậy, đi vào phòng tắm. Cảm giác lạnh buốt của nước xối vào người khiến nàng bừng tỉnh, giống như một sự tẩy rửa không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn. Khi nàng bước ra, tóc ướt và cơ thể thoải mái hơn, cảm giác trống rỗng dần vơi đi.

Nhưng lại có một cảm giác khác, một cảm giác mới mẻ, rất lạ lẫm. Đêm qua, nàng đã lao vào một cuộc giải thoát tạm thời. Về phía cô gái mặc vest đen trong quán bar, nàng không còn nhớ rõ nhiều chi tiết, nhưng hình ảnh cô ấy, ánh mắt sắc bén nhưng lại có vẻ bình thản, vẫn vương vấn trong tâm trí. Nàng không thể hiểu tại sao cô ấy lại có thể khiến nàng cảm thấy... khác biệt. Nhưng đó không phải là điều quan trọng ngay lúc này.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, nhìn vào màn hình laptop đang mở. Lướt qua vài email công việc, nàng chợt nhận ra một điều - công việc vẫn là thứ duy nhất mà nàng có thể kiểm soát được trong lúc này. Nàng cần phải tập trung, cần phải làm những gì có thể để vượt qua những cảm xúc này.

Minjeong nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi nàng đến gần cô gái và hỏi câu nói mà chính nàng cũng không thể hiểu sao lại thốt ra: "Cô muốn ngủ với tôi không?"

Lúc đó, cô gái ấy không bất ngờ, không cười cợt, mà chỉ bình thản hỏi lại: "Em chắc chứ?" Câu hỏi đơn giản ấy khiến nàng không kịp trả lời, chỉ cảm thấy có một sự đồng điệu nào đó trong cách mà cô ấy nhìn mình. Có phải cô ấy hiểu được nỗi đau mà nàng đang trải qua? Hay chỉ đơn giản là sự thách thức của một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong đêm tối?

Minjeong không hiểu vì sao lại đi đến quyết định đó, nhưng trong giây phút ấy, nàng chỉ cần một thứ để xoa dịu nỗi đau. Một sự giải thoát, dù chỉ là tạm thời.

Nàng thở dài, nhìn xuống bàn tay mình. Đêm qua là đêm của những cảm xúc lộn xộn. Đêm của sự trống rỗng và sự giải thoát.

Minjeong khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ ấy. Cô gái ấy là ai, tại sao nàng lại phải bận tâm đến cô ta? Không, nàng không có thời gian cho những thứ như thế này. Nàng cần phải tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống. Nhưng sao lòng nàng vẫn cảm thấy một chút bối rối, một chút không thể thoát ra được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro