Chap 15: Khó Hiểu
Yu Jimin khựng lại, nghe những lời nói sắc như dao của Minjeong. Đột nhiên, cảm giác khó chịu trong lòng cô trở nên mạnh mẽ hơn, như một vết thương bị xé toạc. Cô không nói gì, chỉ đứng lặng im một lúc rồi quay lưng đi, không để lại một lời giải thích.
Minjeong đứng đờ người, cảm giác vừa khó chịu lại vừa hụt hẫng. Chưa bao giờ nàng nói những lời như vậy với Yu Jimin, và dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận sự bức bối, khó chịu mà mình đang cảm thấy. Dù sao, Yu Jimin cũng không phải người nàng có thể dễ dàng tha thứ, đặc biệt là khi cô ấy luôn tự cho mình quyền quyết định mọi thứ.
Những ngày sau đó, Minjeong không nhận được cuộc gọi nào từ Yu Jimin, cũng không hề thấy cô ấy xuất hiện trong văn phòng. Một khoảng thời gian im lặng bắt đầu kéo dài, và điều này khiến Minjeong cảm thấy lạ lẫm. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác trống vắng, như thể thiếu đi một thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống.
Ngày hôm nay, Minjeong ngồi trong phòng làm việc, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô nhớ lại những lần làm việc với Yu Jimin, những lần cô được yêu cầu làm những việc không thuộc công việc của mình, những buổi ăn trưa ngắn ngủi bên cô. Dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần không gặp Yu Jimin, trái tim nàng lại cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó mà chính nàng cũng không thể lý giải được.
Sau cuộc cãi vã hôm đó, Minjeong tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, như nó vốn đã từng là trước khi Yu Jimin xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Nàng vẫn tiếp tục làm việc, vẫn hoàn thành các nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, vẫn nói chuyện với những đồng nghiệp khác, vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước khi đêm hôm ấy xảy ra. Nhưng thật kỳ lạ, trong từng khoảnh khắc, dù có đang bận rộn với công việc hay những cuộc trò chuyện khác, đầu óc nàng lại không ngừng nghĩ về Yu Jimin.
Minjeong không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nàng biết rõ bản thân không có lý do gì để nghĩ về cô, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Yu Jimin cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng. Những lúc tĩnh lặng, khi không còn ai xung quanh, hình ảnh của Yu Jimin lại hiện lên trong suy nghĩ của nàng, làm sao nàng có thể quên được đôi mắt sắc lạnh ấy, nụ cười bí ẩn ấy. Cứ như thể nàng đang cố gắng đẩy một thứ gì đó ra khỏi đầu, nhưng càng đẩy thì nó càng dính chặt hơn. Mọi thứ trở nên rối ren trong tâm trí Minjeong, và nàng không hiểu tại sao lại như vậy.
Thậm chí, có những lúc nàng tưởng tượng ra những cuộc gặp gỡ với Yu Jimin, những câu nói nàng sẽ thốt ra, những biểu cảm của cô sẽ ra sao, rồi lại tự hỏi bản thân, liệu Yu Jimin có nghĩ về nàng không? Liệu cô có tức giận vì những lời Minjeong đã nói hôm đó không? Những câu hỏi không có lời đáp cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng.
---
Còn đối với Yu Jimin, mọi thứ cũng không dễ dàng hơn. Cô tìm cách bù đắp cho cảm giác trống vắng trong lòng bằng cách làm việc không ngừng nghỉ. Công việc là nơi duy nhất cô có thể hoàn toàn tập trung, là nơi không có sự quấy rầy của cảm xúc, là nơi cô không phải đối mặt với sự lấn cấn trong lòng.
Yu Jimin càng làm việc nhiều, càng muốn quên đi những suy nghĩ về Minjeong, nhưng thực tế là, dù có bao nhiêu tài liệu, báo cáo hay cuộc họp chất đống trước mặt, cô vẫn không thể gạt Minjeong ra khỏi đầu. Cảm giác lạ lẫm, giống như một sự bất ổn nào đó, vẫn luôn hiện hữu. Cô cố gắng đắm mình trong công việc, nhưng cái tên Minjeong cứ hiện lên như một bóng ma khó lòng tránh khỏi. Mỗi lần cô dừng lại, dù chỉ một giây, là cái bóng ấy lại xâm chiếm vào những khoảng trống trong tâm trí cô.
Aeri nhìn bạn mình, người đang ngồi với đôi mắt mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không hề nhúc nhích. Cô thở dài, nhận ra rằng Yu Jimin đang cố gắng trốn tránh cảm xúc của chính mình, và điều này chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn.
"Aeri" Yu Jimin bất chợt lên tiếng, ngắt quãng dòng suy nghĩ của bạn mình.
"Cậu có cảm thấy là có cái gì đó sai sai không? Tại sao tớ muốn quên nhưng lại không thể quên?"
Aeri ngước mắt lên nhìn Jimin, không hề ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của bạn mình. Cô đặt tay lên bàn, mỉm cười một cách khẽ khàng, rồi nói:
"Thôi đi, cậu cứ giả vờ như vậy là không ai biết cậu đang nghĩ gì chắc. Cứ thừa nhận đi, có phải là Minjeong đang làm phiền tâm trí cậu không?"
Yu Jimin nhìn bạn mình một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Tớ không biết. Tớ chỉ... cảm thấy mệt mỏi, Aeri. Công việc nhiều, nhưng mỗi lần ngừng lại, mỗi lần thấy một khoảng trống, thì cái tên đó lại hiện lên. Cậu nghĩ sao, Aeri? Tớ có làm sai không?"
Aeri chỉ cười nhạt, đôi mắt đầy sự thấu hiểu. "Tớ chẳng nghĩ là cậu làm sai đâu, nhưng cậu có thể làm gì đó để không phải ngồi đây một mình trong đống công việc như thế này không? Cậu có thể để mình sống một chút chứ?"
Yu Jimin im lặng, không trả lời ngay. Aeri đứng dậy, đặt tay lên vai bạn mình, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tối nay tớ sẽ đưa cậu đi sập sình ok không, giải sầu một chút đi. Đừng tự hành hạ bản thân nữa."
---
Tối hôm đó, sau khi công việc đã tạm xong, Aeri kéo Yu Jimin đến một quán bar yên tĩnh không xa công ty. Quán bar này không quá náo nhiệt, chỉ có một vài nhóm khách đến để thư giãn, và không khí nhẹ nhàng, thư thái. Cả hai ngồi xuống một góc, gọi đồ uống, và im lặng nhìn vào ly rượu của mình.
"Chắc là cậu đã nghĩ nhiều rồi," Aeri cười nhẹ, vừa nâng ly rượu lên.
"Minjeong là một người đặc biệt. Nhưng đừng tự làm mình tổn thương vì những cảm xúc không rõ ràng như thế này."
Yu Jimin khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm giác hơi cay của nó lan tỏa trong khoang miệng, nhưng không làm cô tỉnh táo hơn.
"Tớ không biết nữa. Chỉ cảm thấy... có cái gì đó mà tớ không thể giải thích được."
Aeri đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bạn.
"Cậu phải quyết định đi, Jimin. Đừng cứ mãi chạy trốn những gì mình cảm thấy. Nếu cậu thích Minjeong, thì cứ nói ra đi. Đừng để mọi thứ rối bời trong lòng nữa."
Yu Jimin im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu biết đó, Aeri. Tớ không muốn làm tổn thương cô ấy. Tớ... không biết làm thế nào."
Aeri thở dài, nụ cười khẽ nở trên môi. "Thì cứ thử xem, biết đâu lại không như cậu tưởng."
---
Khi đêm dần buông xuống, Yu Jimin vẫn không có câu trả lời cho những suy nghĩ của mình. Nhưng ít nhất, những lời nói của Aeri đã khiến cô phải đối mặt với những cảm xúc mà trước đó cô luôn cố gắng lảng tránh. Mọi thứ giữa cô và Minjeong có thể phức tạp, nhưng một điều rõ ràng: cô không thể dễ dàng từ bỏ cảm xúc đó.
Và vào lúc đó, Yu Jimin biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, cô sẽ phải đối mặt với nó, thay vì tiếp tục trốn tránh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro