Một chiều mưa Hà Nội...
"Thực ra cuộc đời là phép trừ...
Gặp nhau một lần, ít đi một lần."
Tôi cứ ấn tượng mãi với câu nói ấy, kể từ khi cô giáo dạy văn của tôi nhắc đến nó trong một tiết học. Nhưng mỗi khi nghĩ đến câu nói này, tôi lại nhớ đến chuyện ngày hôm ấy, có lẽ bởi vì người mà tôi gặp hôm đó tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần nào nữa, dù muốn cũng không thể...
Đó là một buổi chiều thứ bảy, Hà Nội bỗng trở gió lớn. Năm giờ chiều, sau khi tan lớp học thêm, tôi bước những bước chân mệt mỏi đến bến xe buýt. Vừa ốm dậy nên không được khỏe, cộng thêm việc phải học suốt 3 tiếng đồng hồ liên tục, lúc đó tôi vừa đói vừa mệt, nhưng cũng đành bấm bụng mà chịu, biết làm thế nào được! Tôi cũng tự rủa bản thân thật ngu ngốc, ước gì trưa nay đã ăn thêm chút gì đó chứ không phải là uống mỗi hộp sữa qua loa. Thể loại uống sữa trừ cơm, chắc chỉ có mình tôi.
Bỗng điện thoại tôi rung lên. Là bố gọi đến.
"Alo, con à, tan học chưa? Hôm nay nhà mình phải về quê gấp, con sang đường đối diện bắt xe buýt đến bến xe nhé! Bố mẹ với em ở bến rồi, đợi mỗi con thôi. Bắt xe 61 mà đi nhé"
Tôi chưa kịp vâng dạ thì đã tắt cái rụp. Điện thoại hết pin. Tôi ngán ngẩm, lết sang đường, đến bến xe đối diện.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh buốt. Giờ đã là cuối tháng 3 rồi mà tiết trời mùa đông vẫn lạnh ghê. Thế mà trước đấy lúc 2-3 h chiều vẫn nắng chang chang, thấy nắng nên tôi mặc phong phanh 1 cái áo cộc tay bên trong, khoác áo đồng phục ra ngoài, giờ thì ăn đủ :Đ
"Rào ràooooooooo... " Một cơn mưa bất chợt kéo đến. Lúc đầu mưa khá to, nhưng về sau chỉ còn là những hạt mưa lất phất
"Biết ngay mà, mưa... "- tôi tự nhủ, vội đội mũ áo khoác lên vì trớ trêu thay, tôi không mang theo ô. Nhìn người xung quanh ai cũng đang đứng dưới ô với nhau, bất giác tôi thấy lạc lõng, cô đơn thế nào. Nó cứ thế kéo đến bên tôi, chả biết tại sao... Tôi lúc đó cũng không biết làm gì ngoài việc ngóng xe và run bần bật vì lạnh quáaaaa!!
Ơn giời, sau 30 phút chờ đợi mỏi cổ thì xe cũng tới. Chỉ có tôi và một anh trai nữa lên xe này. Tôi vội lên xe, ngồi vào chỗ có 2 hàng ghê đối diện nhau trên xe buýt ấy, mà không hiểu sao mỗi mình tôi chọn cả hàng ghế đấy, còn tất cả mọi người đều ngồi hàng ghế dưới 😑
Yên vị rồi, tôi mới tá hỏa: mình làm gì biết bến xe ở chỗ nào, đường đi ra làm sao???!!! Lúc ấy dù hoảng loạn thực sự, nhưng tôi tuyệt nhiên ko để lộ ra ngoài, chỉ cau mặt.
Thôi thì kệ, áp dụng tuyệt chiêu của tôi thôi: đường đi ở mồm :)) Tôi lấy hết can đảm, hỏi bác phụ xe, giọng nhỏ nhẹ thảo mai hết sức:
- Bác ơi, cho cháu hỏi đến bến xe XY thì đi như nào ạ?
Và có lẽ lúc đó, anh cũng đã nghe thấy...
Bác phụ xe nhiệt tình chỉ đường, nhưng bác nói nhiều quá, tôi không hiểu và cũng chẳng nhớ hết. Chưa kịp hỏi lại thì bác đã bảo:
- Xuống đi cháu, xuống bến này rồi đi bộ vài bến xe được này!
Anh trai ban nãy lên xe cùng tôi đã đứng trước cửa xe, chuẩn bị xuống. Ảnh nhìn tôi, vẫy vẫy tay chỉ xuống chỗ anh đứng, ý bảo tôi xuống điểm này thì phải (thề là lúc đó anh ý đáng yêu lắm luôn các bác ạ =>). Tôi thấy vậy, cảm ơn bác phụ xe rồi xuống xe.
Lại mưa... Lần này thì mưa to lắm, mưa muốn sấp mặt luôn. Tôi đứng xớ rớ ở điểm dừng, vì mưa không đi được, cũng là vì không có biết đường. Nản vô cùng!
Nhưng rồi anh trai ban nãy đến gần tôi, vỗ nhẹ vào vai, rồi chỉ dẫn lại tôi đường đến bến xe. Chắc anh biết tôi đang không biết đi kiểu gì, nghĩ lại thấy xấu hổ thật.
Vừa hay mưa ngớt, tôi cảm ơn anh rồi chạy thẳng, đinh ninh là mình biết đường rồi.
Nhưng không, đến ngã tư trước mặt, tôi quên béng mất phải rẽ bên nào!! Lớ ngớ một lúc, tôi quyết định liều rẽ phải. Đang định chạy sang bên phải, chợt tôi nghe tiếng gọi đằng sau:
-Em ơi đằng này cơ mà!!!
Tôi giật mình quay lại, hóa ra anh trai ban nãy là người vừa gọi tôi! Ảnh đã đi sau tôi từ khi nào mà tôi không biết ...
Tôi lon ton chạy lại chỗ anh, anh nhẹ nhàng bảo:
-Thôi đi theo anh này
Không từ ngữ nào diễn tả nổi cái niềm vui trong tôi lúc ấy như nàoooo. Tôi ngoan ngoãn đi theo anh. Lúc này mới để ý anh ấy cao thật, lại đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng trong đầu tôi mặc định là anh chắc hẳn đẹp trai lắm =))
Tôi ngước lên hỏi:
- Anh cũng vào bến ạ?
Anh ấy chỉ gật đầu, không nói gì.
Mưa rồi cũng tạnh hẳn. Đến bến xe, tôi đã trông thấy bố đang cầm ô đón ở ngoài cổng. Tôi chạy ra chỗ bố đứng, ngoái lại đằng sau xem anh trai kia đâu.
Anh ấy đã đi xa một đoạn rồi, cũng đang quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ kịp mỉm cười, cúi người rất sâu thay cho lời cảm ơn, vì tôi biết không thể trực tiếp nói với anh nữa ...
Câu chuyện ấy đã qua hơn mấy tháng, nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Có lẽ khi mọi người đọc câu chuyện này sẽ nghĩ nó thật nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt. Tôi cũng thấy vậy, đúng là nhàm chán, chẳng có cốt truyện, chẳng có tình huống gì hay ho hấp dẫn. Ấy vậy mà sao tôi vẫn nhớ nó vậy nhỉ? Có lẽ vì đó là lần đầu tiên, tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ như vậy từ một người xa lạ chẳng quen biết...
Vậy mới biết cuộc sống có nhiều cái duyên kì lạ thật , nhưng nhờ vậy mà tôi vẫn có thể giữ niềm tin rằng vẫn có những con người vô cùng tốt, vẫn có những điều đẹp đẽ xảy đến với chúng ta.
Nếu có cơ hội, em vẫn muốn có thể trực tiếp nói với anh câu cảm ơn ngày hôm đó, em muốn anh biết rằng em thực sự cảm động và biết ơn anh vì chuyện hôm ấy như thế nào. Nhưng có lẽ, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro