#29: Cà phê
Bạn làm thêm ở quán cà phê gần phố Myeongdong, quán tuy không to nhưng vẫn mang lại cảm giác vô thoải mái. Hôm nay là chủ nhật quán lại khá đông, bạn vừa ghi order cho khách rồi chạy đến chạy lui bưng thức ăn, đồ uống suốt 5 tiếng tuy quán có thêm hai nhân viên nữa nhưng vẫn không kịp làm. Đợt khách đông cuối cùng cũng ra về, bạn chạy đi dọn bàn xong xuôi ngồi xuống xoa đôi chân mỏi của mình.
Bạn: Không biết anh về chưa nhỉ? Đã ăn gì chưa hay lại nhịn đói...phải gọi thử xem.
Nói rồi bạn lấy chiếc điện thoại ra ấn vào ứng dụng Snow tìm tên anh, đang loay hoay còn chưa kịp bấm nút gọi thì có ai đó vòng tay qua eo ôm bạn lại. Bạn giật mình thục cù chỏ về phía sa còn tạo thế thủ võ, người kia bị thục mạnh vào bụng đau nhăn nhó
Bạn: Là ai vậy!??
Jimin: A! Bộ em trốn anh đi học võ à khụ khụ...
Bạn: Mo...Mochi em, em xin lỗi...em tưởng biến thái, anh có sao không? ;;_;;
Bạn tay chân luống cuống đỡ anh ngồi xuống ghế, hai nhân viên ở quán bị một cú giật mình, quả thật đáng sợ. Bạn lo khom nhìn anh xem đau thế nào, lúc nãy hơi mạnh tay nên cảm thấy vô cùng có lỗi.
Jimin: Anh đau quá! khụ khụ
(Anh liên tục ôm bụng nhăn nhó)
Bạn: Huhu thế phải làm sao đây? hay đi bệnh viện đi anh...
(Bạn gần như muốn khóc)
Jimin: Anh có cách hết đau nè khụ...
Bạn: Cách gì? Mau nói đi em sẽ làm hết sức có thể.
(Anh đưa đống thức ăn ra trước mặt bạn)
Jimin: Em hãy ăn hết đồ ăn anh mua đi, anh sẽ đấm bóp cho em lúc đấy anh sẽ hết đau bụng :')
Sau khi tiêu hóa hết lời anh nói, đầu bạn giận muốn bốc khói làm nãy giờ lo tưởng ổng bị gì, đánh phạt anh một phát rồi bạn mới vào ghế ngồi. Anh vẫn cười dịu dàng dọn thức ăn ra bàn, gọi thêm hai bạn nhân viên lúc nãy ra ăn chung. Bạn đúc anh ăn còn anh vừa bóp vai cho bạn, không khí ấm cúng vô cùng, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng cả cái quán nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro