♥︎
chào em - cô gái bấy lâu nay tôi theo đuổi,
thật sự không biết bản thân vì sao lại đặt bút xuống viết những dòng này, tôi chắc vì điên mới vậy, chắc vì say mê vẻ đẹp của em, tâm hồn em nên mới vậy
em liệu có còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu? cái ngày mà tôi chính thức phải lòng em...
buổi chiều hôm đó thật đẹp, em đứng dưới tán cây hoa anh đào, những cánh hoa theo làn gió mà rơi xuống, tôn lên vẻ đẹp của em, một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng
em liệu có biết tôi đã phải lòng em như nào? những cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, trong trẻo, ân cần quan tâm tôi dù cho đó chỉ là lần gặp đầu tiên
em đúng là biết cách làm người khác xao xuyến mà...
khi chúng ta tạm biệt tôi đã nghĩ chắc nhân duyên chỉ đến đây em nhỉ? làm tôi xao xuyến một lần rồi biến mất, vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta không phải làm khổ nhau
nhưng định mệnh thật trớ trêu, chúng ta có lẽ vì duyên trời định nên mới vậy, tôi đã lầm tưởng như thế khi biết em và tôi học cùng trường, quả nhiên vừa là nghiệp duyên, vừa là nghiệp chướng
vẻ đẹp của em, tâm hồn của em làm tôi điên dại đến không chịu được, sự dịu dàng ấy sao lại khiến người ta điên đầu đến vậy? tôi nhiều lúc đã muốn bày tỏ lòng mình, nhưng có lẽ cái "tôi" trong mình cao quá, tôi sợ em sẽ từ chối, tôi sợ em sẽ vì thứ tình cảm vô hại này mà bỏ tôi, rời xa tôi mãi mãi... tôi không thể em à, em hiểu không? và...tôi hối hận về điều đó
giờ đây nhìn em bước đi bên người đó mà tim tôi đau như cắt, ruột gan quặn thắt, tôi không tin đâu em à, không tin rằng suốt quãng thời gian ta làm bạn em lại không có tình cảm với tôi, một chút tôi cũng không tin, nhưng nhìn đi, dù cho tim tôi có phủ nhận sự thật bao nhiêu lần đi nữa thì người bên cạnh em lúc này cũng đâu phải là tôi...
tôi đổ lỗi cho bản thân mình, giằng xé bản thân, bỏ bữa, thâu đêm, rượu bia, gái gú,... những thứ đó, thời gian ấy tôi đều đã từng thử, tôi tự hỏi rằng liệu những thú vui mà tôi chưa từng động đến có làm tôi quên em không? nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng rằng, em vẫn coi tôi là anh trai mà, em vẫn coi tôi là một người bạn để em trút bầu tâm sự. tôi ngốc thật, tại sao tôi lại quên điều đó nhỉ?
tôi tự cười nhạo bản thân mình, dằn vặt bản thân mình cho đã đời rồi đổ lỗi cho em rằng tại sao lúc đó tôi lại gặp em? tại sao em lại làm tôi xao xuyến? tại sao phải làm tôi khổ đến như này?...
tôi trẻ con quá em nhỉ? chỉ vì một cô gái mà đã khiến bản thân thảm hại đến vậy, thật nực cười khi một thằng đàn ông như tôi, đáng ra phải là chỗ dựa cho em thì giờ đây tôi lại quá "tồi tàn" rồi
nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một điều, tại sao lại không chọn tôi? là do tôi không tốt với em sao? là do tôi không được như anh ta? hay vì lí do gì khác sao? em có thể nói tôi nghe không? xin em có thể kể tôi nghe dù chỉ một lần, để trái tim này hi vọng không còn tan nát nữa...
tôi cũng biết trong khoảng thời gian tôi biến mất, em vẫn nhớ đến tôi, em vẫn quan tâm tôi như ngày nào, tôi biết khi em nhìn thấy tôi mệt mỏi, em đều hỏi han, nhắn tin, chăm sóc, tôi biết khi em phát hiện tôi sắp đi, em đã cuống cuồng chạy đi tìm tôi, gọi tên tôi, mong tôi quay về,... tôi biết em đã khóc vì tôi, nhưng những giọt nước mắt ấy không xứng với tôi đây em, có thằng đàn ông nào mà lại để cho người con gái mình yêu khóc cơ chứ?
xin em hãy gạt đi những giọt nước mắt ấy, tôi không xứng đâu, nhìn em khóc tôi chỉ càng thêm đau thôi.
và em ơi, em hãy quên tôi đi được không? dù có ghét người đàn ông bên cạnh em lúc này bao nhiêu lần đi nữa thì tôi biết anh ta cũng không chịu nổi việc người con gái mình yêu lo lắng cho thằng đàn ông khác, tôi hiểu mà, tôi từng nếm mùi vị đó rồi, và nó không hề "ngon" chút nào đâu em
vậy xin em hãy quên tôi đi nhé, xoá bỏ những kí ức về tôi để hạnh phúc bên chàng trai ấy, để cho dù tôi có biến mất thì vẫn có thể nhìn thấy em cười
xin em hãy coi như tôi chưa từng tồn tại, bởi như vậy tôi biết em mới có thể vui được
hãy xoá số tôi đi, xoá những bức hình chúng ta cùng nhau chụp, vứt bỏ những món đồ tôi tặng em, đốt hết chúng đi, và có thể mong em hãy đốt luôn cả tình cảm trong tim em...
dù cho chúng ta sẽ không còn gặp lại, nhưng tôi sẽ không quên em đâu, tôi sẽ chỉ bỏ lại thứ tình cảm đẹp đẽ này nơi trần gian và bắt đầu một cuộc sống mới
mong kiếp sau hai ta sẽ là của nhau
cảm ơn em vì sự quan tâm vĩ đại của mình, cảm ơn đã biết đến tôi, cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là yêu, cảm ơn em...vì tất cả...
tôi yêu em...
yêu,
park jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro