HỒI I:
tác giả: Hoà Nguyễz
Mây ùn ùn kéo đến, che kín cả khoảng trống trong xanh của bầu trời. Bất chợt gió thổi nhẹ rồi dần mạnh, cuốn tung đám lá úa vàng, hất những ngọn phi lau dại ngả nghiêng về tứ phía. Mưa trong veo lóc cóc gõ trên thềm cửa, bất giác nhẹ nhàng chạm vào gương cửa kính mờ. Vang vảng đâu đó tiếng một vài người hầu nữ vọng đến:
- Quần áo…
- Đóng cửa khu tiền sảnh lại..
- Mưa đến nhanh quá!
Vuốt nhẹ tấm kính tưởng chừng như ngón tay đang chạm vào những giọt mưa lạnh ở bên kia mặt cửa. Mưa nối tiếp đậu vào bậc cửa sổ, tạo nên những vệt sọc săm sắp liền nhau làm cho bên ngoài và cả bên trong mờ ảo, ảm đạm. Vô thức hai đôi mắt chạm vào nhau, xoáy vào tận tâm hồn.
- Em có quyền từ chối nếu muốn
- Không… Không bao giờ muốn từ bỏ thứ gì nếu nó đang nằm trong kế hoạch của em – Đôi mắt nâu trở về nhìn điểm nhìn bậu cửa kính, lảng tránh
- Dương Đan
- Mai anh sẽ đến dự lễ đúng không?- Đôi mắt nâu bỗng cụp nhẹ chạm mi- Em sẽ chờ…
Mưa đột nhiên bật to, tạt hấp hối vào ô cửa kính. Bóng người con gái khuất sau cách cửa, đôi mắt vô hồn hướng về phía lan can ngập tràn mưa. Có lẽ mưa sẽ gột sạch tất cả, xoá nhoà yêu thương…và thêm hận thù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro