Hai chú cún
Nghệ thuật vị nhân sinh, Johnny sống vì nghệ thuật mà bỏ hết. Johnny Suh, 26 tuổi tốt nghiệp ngành Kinh tế của một trường đại học danh tiếng, bỏ tất cả để theo đuổi dương cầm. Đáng lẽ giờ này anh sẽ tất bật với các dự án kinh doanh, đau đầu vì nguồn vốn và có thể ở trong căn hộ cao cấp vậy mà anh lại chọn ở một căn hộ nhỏ, ngày ngày đàn ca quên thời gian. Khổ nỗi, anh đi lên từ con số âm, chẳng kinh nghiệm. Có duy nhất một điểm anh hơn người ta là sự say mê và những ngón tay lướt trên phím đàn điệu nghệ. Anh sáng tác nhiều nhưng chẳng ma nào thèm ngó, tiền bản quyền ít ỏi cũng chỉ đủ cho anh sống qua ngày. Anh thì không phải là một người dễ nản lòng, càng khó khăn thì càng phải vượt qua, Johnny nói rằng cuộc đời anh là bông hoa hướng dương nên lúc nào cũng quay về hướng mặt trời, nghĩ về điều tích cực để sống.
Johnny sống một mình trong căn hộ bé xinh, bên cạnh anh là chú chó đốm tên Flower. Nó theo anh từ ngày anh mới chuyển về đây. Dù anh có bận đến mấy thì đến đúng 4h chiều cũng dành cho Flower khoảng 30 phút để đi dạo công viên, phần vì để nó có thể chạy nhảy cho khỏi cuồng chân (tại căn hộ của anh bé quá, chạy không có thích), phần để anh có thể thư giãn. Nhưng hôm nay thì khác, không hiểu tại sao Johnny lại có hứng sáng tác nhiều hơn mọi ngày. Ý tưởng của anh đến từ một nhân vật phản diện xuất hiện trong bộ phim hoạt hình của Disney. Bà ta ác độc và cực kỳ thời thượng, rất phù hợp để sáng tạo một bài nhạc.
Flower nhìn đồng hồ, đã 4h rồi mà Johnny vẫn không đứng dậy lấy dây dắt cậu nhóc đi dạo. Cậu có thể nhịn vào ngày khác nhưng hôm nay thì không, một cơ hội có một không hai đang chờ đón cả hai người.
Chuyện là khoảng 5 phút trước thì cậu nhóc đã thấy tình yêu của đời mình, và cũng có thể là tình yêu của Johnny nữa, nên Flower đang rất vội, muốn phóng thẳng tới bên người đẹp để cho cô nàng kia thấy được vẻ lịch lãm của một quý ông chó đốm. Chẳng chờ được nữa, cậu nhóc ngoạm dây đeo đến cạnh Johnny, cào cào chân và trưng ra ánh nhìn ngây thơ nhất mà cậu từng có, cầu xin anh ơi mau dẫn em đi dạo để tìm tình yêu đi.
Johnny là một người mềm lòng, đặc biệt là với ánh nhìn cún con của Flower. Anh thở dài, đành đưa cậu nhóc đi dạo và cầu trời rằng khi về nhà sẽ không bị mất cảm hứng sáng tác.
Như được sự đồng ý, Flower nhanh chóng kéo mạnh Johnny ra ngoài, cậu nhóc cố hít hít mùi hương của cô nàng kia, đoán xem cô ấy và anh chàng xinh đẹp đang ở đâu. A, thấy rồi, hóa ra là đến công viên. Đúng là khứu giác của loài chó nhạy bén quá! Flower kéo anh thật nhanh tới công viên, cố gắng nhìn quanh xem tình yêu của mình đang ở đâu.
Bên cạnh hồ nước, có bóng dáng cậu thanh niên nho nhỏ đang nô đùa cùng với một cô chó đốm.
Johnny Suh nhìn thấy, giống như người mất hồn mà chìm đắm trong nụ cười của người kia. Đấy, Flower nói rồi, Johnny sẽ chẳng thể nào từ chối được nụ cười xinh đẹp đó đâu. Hai người hai cún, quả là một câu chuyện gia đình hạnh phúc.
Anh cún Flower lân la tới làm quen với cô nàng điệu đà, thành ra hai người chủ cũng phải nhìn nhau. Họ cười, vì hai chú chó và vì người kia nữa.
- Xin lỗi cậu, Flower nhà tôi hơi tăng động một chút.
- Không sao đâu, Bingo nhà tôi cũng thích mà.
Hai người cũng ngồi lại nói chuyện với nhau vài câu, cũng biết sơ sơ về nhau. Anh biết người xinh đẹp là Ten, người xinh đẹp cũng biết anh là nhạc sĩ. Flower đứng bên cạnh không khỏi tự hào, đấy, không có thằng này thì ông đừng hòng mong có người yêu!
Tán ngẫu được một lúc thì Ten nhận ra mình phải về rồi, tạm biệt Johnny và Flower, cậu hứa nhất định sẽ có lần gặp mặt sau.
Một chủ một chó trên đường đi về thì mứng lắm, có bạn đời ai chẳng mừng.
- Tôi biết cu cậu kéo tôi đi là vì có lý do cả, cảm ơn cu cậu nhé!
Ừ cảm ơn tôi là đúng rồi đó thưa ông nhạc sĩ nghèo ơi!
------
Kể từ đấy, họ gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Các câu chuyện bắt đầu từ thời tiết hôm nay đẹp nhỉ đến chuyện mấy bà hàng xóm xung quanh nhà anh toàn than phiền vì tiếng đàn ầm ĩ quá. Họ kể với nhau gần như mọi thứ, nói với nhau những chuyện trên trời dưới bể. Khiếu hài hước bị Johnny giấu kín cũng được bộc lộ. Flower cũng ngạc nhiên vì người chủ sống với cậu suốt ngày đùa mấy trò đùa nhạt nhẽo mà cậu biết chắc chắn khi là người thì cậu cũng sẽ cười vào mặt vì khiếu hài hước dở tệ, nhưng chẳng hiểu sao nói chuyện với người xinh đẹp thì Johnny lại trơn tru và hài hước tới vậy, chắc là do sức mạnh của tình yêu.
- Ừm, Ten này, không biết em có thể cho anh cách liên lạc với em được không? Ý anh này không phải thông qua mấy đứa này ấy...
À, bắt đầu tấn công rồi đây, tốt lắm tiến lên đi chàng trai mạnh bạo.
--------
Từ ngày có số của người xinh đẹp, Johnny ra ngoài nhiều hơn, dẫn Flower đi nhiều chỗ hơn, từ quán cà phê đến cửa hàng thú cưng để mua đồ. Johnny cũng cười nhiều hơn, không phải cái mặt ủ rũ vì thức đêm mà là gương mặt sáng bừng tràn đầy sức sống. Chàng trai nhếch nhác Flower quen cũng thay bằng một ai đó ăn diện trông vừa quen vừa lạ. Yêu mà như thế này thì ai mà chả muốn yêu.
Hôm nay Johnny tâm sự với Flower đủ điều. Bảo là anh muốn có mấy nhóc chó đốm xinh xinh như trong phim hoạt hình, cũng muốn cu cậu rước cô nhóc của Ten, còn bảo muốn đưa Ten về "dinh thự bé nhỏ" nữa. Nhưng mà sau đấy thì lại lẩm nhẩm như bị làm sao, nhỡ người xinh đẹp không thích Johnny thì sao nhỉ, nhỡ người xinh đẹp chê nhạc sĩ nghèo thì sao ta? Nghe đến đây cậu nhóc ngước mắt lên như ủng hộ, dũng cảm thì mới có người yêu, tôi là tôi ngửi thấy mùi tình yêu từ phía nhà kia rồi đó.
Lên kế hoạch kỹ lưỡng, Johnny và Flower xuất phát tới điểm hẹn trước. Mấy hôm trước anh bảo muốn ra bờ hồ chỗ cũ hai người lần đầu gặp nhau. Cậu cũng gật đầu đồng ý. Anh muốn là muốn ôn lại kỷ niệm rồi tỏ tình mà quen nhau được mấy bận mà đã có kỷ niệm rồi, ngốc quá đi mất thôi!
Hai người để hai chú cún sang bên bắt đầu câu chuyện.
- Ten có biết phim hoạt hình '101 chú chó đốm' của Disney không?
- Em biết chứ, em nhận nuôi Bingo vì phim đó mà.
- À thì là anh đang có ý tưởng sáng tác từ phim đấy, lúc đầu là về mụ phản diện cơ nhưng sau lại đổi là gia đình cún đốm rồi.
Cậu cười bảo anh không sợ cậu ăn cắp ý tưởng à mà kể cho cậu nghe. Anh bảo anh chẳng sợ.
- Vì chúng ta là người một nhà nên em hay anh sáng tác cũng như nhau mà.
Ten nghệt mặt. Là sao?
- Em không thấy chúng mình giống trong phim à? Kiểu là 2 chủ 2 cún ấy, kiểu cún yêu cún, còn anh thì yêu em.
Cậu cười ồ lên, đúng là nhạc sĩ cũng giống nhà văn, lãng mạn hệt nhau.
- Thế là em đồng ý đúng không? Vì nêhs em nói không thì hai đứa kia sẽ buồn lắm đó...
Vẫn là nụ cười anh mê mẩn. Cậu đáp
- Thế thì từ nay về sau anh sáng tác nhạc, còn em viết lời có được hay không?
Được quá chứ lại, giờ Ten bảo gì Johnny cũng gật, giống hệt mấy chú cún bự cuối cùng cũng thấy người xinh đẹp của chúng vậy.
Flower cũng sủa mừng một tiếng, thế là nhiệm vụ tìm bạn đời cho cả hai đã thành công một nửa, còn thiếu tiếng trẻ em và cún con thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro